Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết buổi tiệc tại nhà hắn có ý nghĩa gì, cũng không phải ngày gì trọng đại.

Y/n : Em nhớ là không có ngày gì lớn.

TH : Mừng thọ.

Y/n : Ông nội ạ?

TH : Ừ.

Y/n : Thực ra em không muốn làm tổn thương đến thằng nhỏ.

TH : Heran?

Y/n : Vâng ạ. Thằng nhỏ cũng đáng yêu. Nếu được dạy dỗ tốt cũng sẽ rất được. Lúc nhìn thấy em nghĩ nếu cùng là con mình thì thật tốt.

TH : Không cần nghĩ nhiều.

Y/n : Anh cũng thương nó đúng không?

TH : Thấy tội nghiệp.

Y/n : Không phải đâu. Nhìn cách anh đối xử với Heran rõ ràng là thương thằng bé.

TH : Cũng không liên quan. Taehee cũng đến lúc phải gặp mặt người nhà mình rồi.

Y/n : Em chỉ sợ đột ngột như vậy, cậu nhóc sẽ tổn thương.

Cô nói đúng, hắn sống cùng Heran những năm qua không thể nói không có tình cảm. Cậu bé còn rất bám ba nữa. Chỉ là hắn cứ cố tình đẩy ra, tự mình phủ nhận tình cảm.

Đêm đó trong lúc cô đọc truyện cho Taehee ngủ thì hắn đứng ngoài ban công gọi điện cho Heran. Thực ra là gọi cho mẹ hắn để gặp Ran.

Ran : Bao giờ thì ba về ạ?

TH : Ngày mai.

Ran : Con bị gãy tay nên mấy nay không có học bài, ba không giận con chứ ạ?

TH : Ừ, không sao. Heran, ba có chuyện muốn hỏi con.

Ran : Vâng ạ.

TH : Có muốn đi cùng ba không?

Ran : Đi đâu ạ?

TH : Một nơi không có mẹ con.

Ran : Tại sao lại không có mẹ?

TH : Ba mẹ sẽ không sống với nhau nữa. Con đi theo ba, hoặc theo mẹ.

Ran : Làm sao lại không sống với nhau nữa ạ?

TH : Không hạnh phúc.

Ran : Vậy con chỉ có thể chọn 1 trong 2 ạ, con không thích. Con không muốn như vậy

TH : Ngày mai ba về gặp con. Lúc đó con tự mình quyết định.

Ran : Con không thích, con không thích mà.

Cậu bé hét lên, làm sao lại để trẻ con chịu đựng mấy cái thứ này được chứ.

TH : Con ngủ sớm đi. Ba cúp máy.

Hắn mặc kệ Ran gào khóc, cứ vậy cúp máy. Hắn cũng chẳng dễ chịu gì, một mình đứng ngoài đó, đập đầu vào kệ sắt.

Lúc hắn nói đến chuyện không sống với Henri và bắt Ran phải chọn, cô cũng đứng ở đó rồi. Cô biết điều này khó khăn cho cả hắn và cậu bé.

Cô không nói gì cả, chỉ đi đến ôm hắn từ sau.
Thời khắc này nói gì cũng vô ích.

Ngày hôm sau vẫn trôi qua yên bình. Buổi chiều thì Lou mang trang phục đến cho cô chọn.

Một chiếc váy đen cúp ngực xẻ tà, kèm thêm một bông hoa trắng ở ngực. Hắn thì vẫn là vest.

Cô đã nói là sẽ chọn đồ cho Taehee nhưng cô bé không chịu. Nói rằng sẽ tự mình mặc đẹp. Còn đóng cửa không cho ba mẹ vào giúp.

Y/n : Taehee, con chỉ có thể mặc trắng hoặc đen.

Taehee : Naeeeeeee.

Cô bé nói vọng ra, hắn và cô thì đã chuẩn bị đâu vào đó. Taehee chọn đồ 2 tiếng rồi chưa xong.

Y/n : Nghe nói gặp ông bà nội liền chỉn chu như thế. *cười*

TH : Lúc chiều anh đã để mấy cái váy trắng vào đó rồi. Chắc con bé sẽ chọn thôi.

Y/n : Con không thích mặc váy công chúa.

TH : Không phải váy công chúa.

Y/n : Thế là gì?

TH : Váy giống em. Nhưng là bản mini.

Y/n : Waooooooo.

Cô vừa wao xòn thì Taehee mở cửa đi ra.

Taehee : Con xong rồi ạ.

Hắn và cô nhìn đến mức không rời được.

TH : Con chắc chưa?

Y/n : Thực sự chọn cái này?

Taehee : Vâng ạ *tự tin*

Trước khi về nhà, hắn đã đưa đồ chơi của Taehee cho Lou. Đoàn Pitbull ở nhà cần biết người mà chúng cần bảo vệ.

Trong khuôn viên đông đúc, mọi người cười cười nói nói. Ai nấy mặt mũi thì vui vẻ nhưng trong lòng toan tính đủ thứ chuyện.

Heran được cụ bế ngồi trên đùi, cậu bé vẫn còn hoang mang về những điều hắn nói.

Kíttttttttt

Tiếng của 3-4 chiếc xe bên ngoài khiến mọi người ngoái nhìn.

Lou là người đầu tiên đi xuống, cậu ấy huýt sáo bầy chó liền vượt rào nhảy ra, làm cho quan khách khiếp sợ.

Cái rào này làm cho có, nhưng nếu không có lệnh thì cũng chẳng đứa nào dám nhảy ra.

Đoàn chó vây trước cửa xe nơi Lou đứng. những chiếc xe sau mở cửa.

Jin : Ông nội sẽ đánh gãy chân mấy đứa mình cho xem.

NJ : Lần trước làm người xấu rồi, giờ làm người tốt đi anh.

HS : Em vẫn được làm người tốt này

Jimin và YG cũng xuống từ một chiếc xe khác. Lại ôm vai bá cổ HS.

JM : Tụi mình lúc nào cũng được team chính trực anh nhỉ. haha

YG : Mấy con chó này dạo gần đây ăn nhiều quá hay sao.

JK : Nó béo thế thôi anh, nhưng đủ cắn đứt đầu vài tên đấy. *từ xa đi đến*

Ami : Nhà kia còn chưa xuống à?

JK : Đang cho chó làm quen chủ.

Bên xe kia đoàn chó nhìn thấy A là con đầu đàn cũng bình tĩnh hơn với Taehee.

Y/n : E, lên đây.

E theo lệnh cô nhảy lên Taehee rụt rè đưa tay cho nó gửi. Nhìn thấy A hết mực bảo vệ Taehee, E hình như cũng hiểu ra. Mùi trên người cô bé giống với cái đồ chơi hôm qua chúng ngửi.

Tầm 5 phút sau đoàn chó hoàn toàn nhận biết chính xác đối tượng cần được bảo vệ.

Hắn bước xuống xe, sau đó quay lại đỡ cô, người cuối cùng là Taehee.

Một người khí chất ông trùm đứng bên trái, một người khí chất nữ cường đứng bên phải. Bầy chó 11 con đứng vây đằng trước thành hình vòng cung.

Còn ở giữa, một chú bò con cần dây dắt một chút chó khổng lồ.

Đúng vậy, Taehee mặc đồ bò sữa. Chuẩn dress code trắng đen. Không hiểu cô bé thực sự nghĩ gì nữa. Trên túi và Dép còn có hẳn cái đầu con bò siêu cute.

JM : Haha, Ban nãy ngồi trong xe ba không có thấy con. Hoá ra ba mẹ con mắt thẩm mỹ không tệ nhỉ.

Taehee : Con chào mọi người ạ.

YG : Chào con, dễ thương.

Ami : Có nhớ cô không, thơm cô cái nào. Cưng quá.

HS : Hết đồ cho cháu anh mặc à.

Y/n : con bé tự chọn đấy ạ, cũng không chịu thay ra.

Jin : Như vậy đáng yêu mà, vào thôi.

Nãy giờ mọi người vẫn còn tò tò người ngoài cổng là ai. Đến khi nhìn thấy đều giơ tay bịt miệng.

Đoàn chó đi trước, tiếp theo là Taehee cùng A, đằng sau là cô khoác tay hắn ở giữa, cùng hội anh em.

Cảnh tượng khiến người ta phải thốt lên 2 chữ "quyền lực".

... : Là Han Y/n

...: Cô ta những năm qua đi đâu

... : vị trí đó không phải nên của Lee Henri?

Ông Lee và Henri nhìn thấy cô cùng hắn khoác tay, hôm nay còn đưa cả con gái đến. Hận không chém chết ngay tức khắc.

Hắn ra hiệu đoàn cún cưng mở đường cho họ tới chỗ ông nội và ông bà Kim. A nãy giờ luôn nhìn ngang nhìn dọc, đề phòng cảnh giác.

YG tiến lên thay mặt gia đình nói vài lời chúc, những người khác cũng lần lượt.

Y/n : Ông *cúi đầu*.

Ông nội : Về rồi.

Y/n : Vâng ạ.

Ông Nội không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ là hỏi cho có, vẫn là quan tâm Heran ngồi trong lòng.

TH : Taehee!

Taehee : Con chào cụ, con là Kim Taehee , năm nay con 5 tuổi. Con không ở bên cụ chăm sóc được những năm qua, con xin lỗi cụ ạaaaa.

Ông nội đá mắt nhìn cô bé nhỏ nhỏ mặc đồ bò sữa. 2 mắt lấp la lấp lánh, má bánh bao đáng yêu. Hành động lời nói đều lanh lợi. Nhìn liền biết là con hắn, cô chỉ là đẻ thuê. Vì cái sự lanh lợi đó mà ông bà Kim đứng cạnh cũng tròn mắt.

Bà Kim : Kim Taehee?

Taehee : Dạ con là Taehee đây ạ. Ở nhà ba mẹ gọi con là em Dâu. Ông bà cũng gọi con như vậy nhá ạ.

Heran : Dâu thối.

TH : Heran!

Ông nội : Quát cái gì? con nít thôi mà.

Y/n : Taehee, qua đây con.

Nhìn thấy ông nội là trọng cháu trai, cô liền kéo con về phía mình.

Henri : Ran, con tự mình ngồi ghế kẻo cụ mệt.

Ông nội : Không sao không sao, ta vẫn là thích bế cháu của mình.

Taehee có vẻ thất vọng ra mặt vì không được quan tâm, nhưng vẫn không từ bỏ. Thả dây của A ra, lục lấy mấy mẩu giấy gấp gọn gàng trong túi.

Taehee : Cụ ơi, Taehee tặng quà cho cụ ạ.

Ông Nội : Quà à?

Taehee : Vâng ạ. Con đã thức cả đêm để chuẩn bị, cụ đừng chê cười con nhá.

Ông nội với lấy tờ giấy mở ra. Là Taehee vẽ hình cụ mặc dù chưa có bao giờ thấy. Là vẽ kiểu người lớn tuổi chung chung. Bên cạnh ghi là "Sarang".

Ông nội : Con thấy cái này trông thế nào hả Ran.

Heran : Haha, xấu xấu.

Heran giật bức tranh của Taehee chỉ chỉ bụp bụp, sau đó còn ném lên vứt xuống đất. Ông Lee và Henri tuyệt nhiên hài lòng.

Cô tức muốn chết, hơn cả là cô sợ Taehee bị tổn thương. Henri dạy hư thằng nhóc rồi.

Taehee nhìn mẩu giấy bị gió thổi bay, trong lòng có chút nhịn không được. Muốn bật khóc ra rồi nhưng sợ ba mẹ và mọi người thất vọng.

Cô bé đi xuống bặc thang nhặt tờ giấy lên, phủi phủi kỹ càng rồi lại leo lên.

Ami : Cái thằng bé đó, thua xa Taehee.

JM : Lại dám làm con gái nuôi của mình buồn.

HS : Taehee ngoan quá.

Cô bé vẫn đến trước mặt cụ, mắt hơi đỏ rồi nhưng vẫn kiềm chế.

Taehee : Lần sao con sẽ vẽ đẹp hơn, con sẽ không để cụ thất vọng ạ.

Ông Nội : Ran, con muốn ăn gì, ta vào trong thôi.

Ông cụ cứ như vậy mà đứng lên, Henri nhanh chóng lại bợ đít.
Taehee thực sự vỡ oà rồi, cô bé ôm lấy chân hắn khóc ầm. Mọi người cũng lao lên.

Jin : Sao ông quá đáng vậy.

Ông Kim : Cháu để ý lời nói của mình.

NJ : Taehee làm gì sai mà đối xư với con bé như thế.

Ông Kim : Đi vào trong đã.

HS : Đừng khóc nữa, ngoan, bác thương.

Ami : Khổ thân ghê không.

Hắn bế con lên, cô bé ôm chặt cổ hắn khóc nấc.

TH : Không sao, có ba đây.

JM : Có ba Jimin nữa.

Y/n : Nín đi con.

Nhờ vụ tới bệnh viện lần trước mà giờ ở đây không ai không biết Taehee là con gái hắn cùng cô sinh ra. Một tay Henri và ba cô ta lo liệu.

Bà Kim : Con bé thấy thương quá.

Ông Kim : Giống Taehyung còn hơn Heran.

Bà Kim : Lại còn cực kì lanh lợi. Nết nào cũng giống Y/n lúc bé. Nếu là con trai có lẽ ba sẽ để mắt hơn.

Ông Kim : Lần trước hình như bị theo đuôi rồi. Phải có thêm người bảo vệ con bé mới được.

Bà Kim : Thực sự muốn ôm một cái. Rất dễ cưng. Còn rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro