Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc container lần trước chính là người của ông bà Kim. Biết chắc thế nào Ông Lee cũng không để yên. Dù thế nào cũng là cháu họ. Vả lại họ vẫn luôn yêu thương cô trong lòng. Làm sao không để tâm cho được.  

Cả buổi tiệc ai cũng dòm cô bé. Trong khi Heran được ngồi cùng ông nội bên trên thì cháu ruột là Taehee phải ngồi bên dưới cùng mọi người.

Lẽ ra họ sẽ ngồi chung, nhưng vì ông nội không chấp nhận để Taehee ngồi đó nên họ cũng chẳng cần ngồi cùng làm gì.

Cái nết ăn uống của Taehee thì ngoan khỏi bàn. Ba mẹ không cần chăm, cô bé dự tự mình ăn.

Ami : Con ăn quả Dâu không cô lấy cho con nhé.

Y/n : Em cứ ăn đi, chị lấy cho.

Taehee : Mẹ ơi, con muốn đi xì xì.

JM : Haha. Con gái ba sao làm đáng yêu thế.

JK : Ngôn ngữ của con bé phong phú cực ấy.

HS : Bác dẫn con đi nhé.

Taehee : Dạ thui *ngại*. Con là em bé gái mà hí.

NJ : Em bé gái hả.haha

TH : Ba lau tay cho con.

Sau khi được ba lau tay sạch sẽ xong thì được mẹ dẫn đi nhà vệ sinh. Đương nhiên là A cũng không rời nửa bước.

Bà Kim : Con bé đi đâu ấy. *nói nhỏ*

Ông Kim : Bà đi đâu.

Bà Kim : Đi theo xem thế nào.

Ông Lee : Bà thông gia đi đâu hả.

Bà Kim : À, vâng, tôi đi nhà vệ sinh một chút.

Bà Kim đi theo 2 mẹ con. Nãy giờ ngồi trong bàn ăn 2 ông bà đã liên tục đá nhau nhìn qua Taehee, cảm thấy rất thích rồi.

Y/n : Mẹ đợi con ngoài này nhé. 

Taehee : Naeeeeeeee

Cô đứng ngoài đợi, Taehee và A ở bên trong. Đang đứng thì thấy bà Kim đi đến. Cô vội vàng trốn vào một góc.

Là nhà vệ sinh nữ cho nên bà cũng cứ thế lấy cớ đi vào. Cô vẫn đứng ngoài cửa chứ không vô. Cũng muốn xem bà nội gặp cháu nội sẽ như nào.

Bà Kim không đi vệ sinh mà đứng chờ Taehee đi xong. Lúc cô bé mở cửa cũng bất ngờ.

Taehee : Con chào bà ạ.

Bà Kim : Ừ. con xong rồi à.

Taehee : Vâng ạ. Bây giờ con sẽ rửa tay sạch sẽ ạ.

Bà Kim : Ừ.

Cô bé đi đến bồn rửa tay cho trẻ em, xả ướt rồi xoa xoa bọt xà phòng. Nhìn cái bàn tay nhỏ nhỏ bà Kim thực là muốn chạm một cái.

Taehee : Bà ơi, bà lấy giấy lau giúp con được không ạ.

Bà Kim : à ừ.

Taehee : Con cảm ơn bà ạ.

Cô bé nhận lấy giấy lau liền ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn.

Bà Kim : Kim Taehee.

Taehee : Dạ. *mắt tròn xoe*

Bà Kim : Con sinh ngày nào?

Taehee : Dạ 1/9 ạ.

Bà Kim : Vậy là đã qua sinh nhật mấy ngày rồi.

Taehee : Vâng ạ.

Bà Kim : Con có biết bà là ai không?

Taehee : Dạ có ạ. Ba đã cho con xem hình rồi ạ. Bà nội có nhận ra Dâu không ạ. Con đã gặp bà ở bệnh viện đó ạ.

Bà Kim : Bà Nội. *bất ngờ*

Taehee : Con lại sai ở đâu ạ? *sợ*

Bà Kim : À không. Không sao.

Taehee : Bà bội ơi, bà nội đừng không thích Dâu nhé. Con hứa sẽ ngoan ạ.

Bà Kim : Bà không phải không thích con.

Taehee : Dâu có cái này cho bà nội ạ.

Cô bé mở túi lấy kẹo, sau đó đặt vào lòng bàn tay bà.

Taehee : Cái màu xanh thì là của ông nội này, cái màu hồng thì là của bà nội ạ.

Bà Kim : Cảm ơn con.

Taehee : Lần sau con sẽ ngoan hơn để ông cụ không buồn lòng con nữa ạ. Bà nội đừng quên Dâu nhá.

Bà Kim : Ừm.

Taehee : Vậy con xin phép ra ngoài mẹ. Mẹ con đang đợi ạ.

Bà Kim : Khoan đã.

Cô bé định đi thì dừng bước, bà Kim tiến lại gần nắm lấy bàn tay bé nhỏ.

Bà Kim : Con thích gì, bà mua tặng sinh nhật con.

Taehee : Dạ con không cần gì cả, chỉ cần bà nội đừng không thích con thui ạ.

Bà Kim : Con phải chú ý an toàn. Không được đi đâu một mình hiểu chưa.

Taehee : Dạ vâng ạ.

Bà Kim ôm cháu gái nhỏ vào lòng, hình như bà đối với Taehee có cảm giác tình thân máu mủ. Gặp mặt liền đã thân thiết. Cảm giác còn thân hơn Ran.

Y/n : Phu nhân.

Nghe thấy tiếng cô bà liền vội vàng bỏ Taehee ra.

Y/n : Taehee, con chào bà rồi mình ra ngoài.

Taehee : Con chào bà ạ. Lần sau Dâu lại qua thăm bà ạ.

Bà Kim : Ừm.

Cô dắt tay con, trước khi đi còn ngoảnh lại nói đôi lời.

Y/n : phu nhân có thể đến nhà của bọn con chơi cùng Dâu, lúc nào cũng có thể. Nhưng ở đây thì không được đâu ạ

Cô cúi đầu rồi rời đi, bà Kim hiểu cô không muốn bà bị Henri và ba cô ta bắt gặp. Nếu vậy sẽ rất khó xử.

Ra ngoài được một lúc thì Taehee ngồi ăn trái cây ở bàn tráng miệng. Vì có A đi theo nên họ cũng an tâm để cô bé đứng đó, một lúc quay qua kiểm tra.

Lúc Taehee đang ăn thì Heran đi tới, đánh vào sau lưng cô bé một cái. 

Taehee : Sao lại đánh tớ.

Ran : Đến đây làm gì. *chỉ vào mặt *

Taehee : Tớ đi cùng với ba mẹ, đến chúc mừng ông cụ.

Ran : Ông cụ nào của cậu. Ba cũng là của tớ. Sao lại gọi ba tớ là ba cậu.

Taehee : Cũng Là ba tớ mà.

Ran : Có tin tớ mách mẹ không?

Taehee : Làm sao lại mách mẹ cậu. Ba cũng là ba tớ cơ mà.

Ran : Trả đây, ai cho mà ăn. *giật miếng dưa hấu*

Taehee : Ơ.

A nhìn thấy có người cướp đồ của Taehee hiền đứng dậy, vẻ mặt giữ tợn.

Ran : Cậu và nó nữa, phải cút đi cút đi.

Taehee : Cậu không được nói như thế đâu

Ran : Đi đi. Đừng có cướp ba của tớ.

Y/n : Taehee!

Henri : Ran!

Ran : Áaaaaaaaaaaaa

Ran xô ngã Taehee, A ngay lập tức vồ lấy cậu bé.

TH : A!

Cho dù thế nào cũng không kịp lại hành động của A. Tay gãy của Heran còn chưa lành, lần này lại chuẩn bị bó thêm cái chân.

Đoàngggggggggggggggggggggggg

Ông Lee một phát súng nhắm thẳng đầu A.

A : Ẳng..... awwwww.... awww..... Awwww

Taehee : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hắn rút chân của Ran ra khỏi miệng A, cầm máu cho cậu bé. Cô ôm chặt lấy Taehee, cô bé gào khóc vì A chảy nhiều máu còn nằm bất động. đoàn chó bên ngoài nghe thấy tiếng A liền cuồng loạn lao vào. Khách khứa đều nhảy lên bàn hết.

Jin : Đưa thằng bé đến viện đã.

Ran : Huhuhu, ba ơi, con đauuuuuu.

TH : Ba biết rồi, ba đưa con đến viện.

Ông nội : Đi ngay, thằng bé mà có chuyện gì ta sẽ không tha cho ai hết.

Henri : Con ơi.

Cô ta vừa khóc vừa chạy theo hắn, dù sau thằng bé cũng cần gấp rút đến viện.

Taehee bò đến chỗ A, ôm lấy người bạn, người anh thân biết của mình. Cô cũng đau lòng không kém, thời điểm cô khó khăn nhất, bên cạnh cũng chỉ có A. Nhóc con này thực sự quá có ý nghĩa với cô.

Ông Lee đi đến, túm cổ Taehee lên.

Y/n : Ông đang làm cái quái gì vậy.

JM : Bỏ ra!

Ông Lee : Cháu tao mà có chuyện gì, tao giết mày.

Taehee : Mẹ ơiiii.

Y/n : Bỏ con bé ra. E!

Con cái duy nhất trong đàn, con gái cưng của cô đang đứng chờ lệnh lập tức nhảy lên đẩy ngã ông Lee.

Taehee bị thả xuống, may mắn được Yoongi đứng gần ôm lấy kịp thời. Đoàn chó chạy đến vây lấy họ.

Ông nội : Thôi đi! Mang con bé cút ra khỏi đây, cút!

Jin : Ông!

NJ : Anh *gàng lại*

HS : Đến nước này rồi, cũng chẳng còn gì để giấu.

Ông Kim : Mấy đứa tính làm loạn à.

Jin : Ông tính bắt con bé chịu cái gì? Chúng tôi còn chưa tính sổ với ba con ông đấy. Là Heran đẩy Taehee trước. Con bé cũng không ra lệnh cho A cắn Ran, ông tính với con bé kiểu gì? Đừng có động vào con bé, nó mới là đứa trẻ thực sự mang họ Kim.

Ông Nội : Nói năng linh tinh.

Jin : Con là người trực tiếp kiểm tra lúc Ran sinh ra. Cái kết quả mà ba mẹ cầm được là ông ta làm giả. Taehyung chỉ có 1 đứa con duy nhất là Taehee. Là Kim Taehee.

Ông Kim : Con nói vậy là ý gì?

HS : Bọn con đều đã biết từ lâu rồi. Taehyung cũng vậy. Chỉ là Taehyung thương thăng bé nên không để lộ. Ông và 2 bác không tin có thể tự mình kiểm tra. Còn nữa, nếu ông dám động vào con bé thêm một lần nào, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Con xin phép ông. Đi thôi.

Yoongi bế Taehee, cô đi bên cạnh. Jungkook và Jimin dùng khăn bàn đắp lên cho A rồi bế theo.
Đoàn chó hộ tống họ đi ra. Nhìn thấy máu A nhỏ tong tong, trong lòng cô cồn cào.

Y/n : Em tính sổ với ông ta.

NJ : Y/n, bình tĩnh.

Y/n : Em không còn gì để sợ. Ông ta vừa giết một đứa con của em.

Cô hất tay NJ, quay ngược lại chỗ ông Lee. Đoàn chó tự ý thức được việc phải đi theo cô.

Bà Kim : Y/n. *nhắc nhở*

Cô 2 mắt đỏ hoe, dằn thẳng mặt ông Lee.

Y/n : Nếu biết ông sẽ giết con tôi, nhất định tôi sẽ để thằng bé cắn chết cháu ông.

Ông Lee : Mày...

Ông nội : Hỗn xược.

Y/n : Giữ cháu ông cho kĩ vào, nếu không một ngày tôi sẽ băm nát nó cho cho gặm.

Ông Lee : Mày thử xem.

Y/n : Tôi là ai ông đâu quên rồi đúng không? Để tôi nhắc cho ông nhớ. Tôi, Han Y/n, người phụ nữ duy nhất được Kim Taehyung chống lưng. Người duy nhất sinh con cho anh ấy, Đứa con duy nhất của anh ấy.

Ông Lee : Ranh con.

Ông ta định đánh cô nhưng mấy đứa bên dưới đã gầm gừ.

Y/n : Tôi sẽ không bao giờ để ai lấy đi thứ gì đó của tôi mà không phải trả giả.

Một loạt hành động không ai ngờ đến. Cô nhanh tay rút khẩu súng dắt ở bắp chân. Lên nòng cực nhanh. Ông ta không kịp làm gì, một viên đạn ghim ngay bả vai.

Đàn em của ông ta lên nòng chĩa súng vào cô. Người của anh Jin và anh Joon bên ngoài cũng lên nòng bảo vệ cô.

Y/n : Đây là lời nhắc nhở đầu tiên, cũng là cuối cùng.

Ông Lee : Tao giết mày.

Ông ta cướp lấy súng của tên đàn em bênh cạnh, định bóp cò thì một viên đạn dắt ngay vào cánh tay còn lại.

Lee Suho : Bậy nào, tôi đã nói con bé là cháu gái nuôi của tôi mà.

Lee Suho từ đâu xuất hiện, phát súng ban nãy là của ông ta.

Y/n : Chú.

Lee : Đưa Dâu về đi, ở đây chú nói chuyện.

Cô gật đầu xoay người rời đi, Lúc ra đến cổng thì bị bà Kim kéo lại. Bà ấy nhân lúc không ai để ý lẻn cổng sau ra đây.

Y/n : Phu nhân.

Bà Kim không nói gì, đưa cho cô chìa khoá xe, cô biết phải lấy nó ở đâu.
Là xe chống đạn, bà ấy chính là muốn bảo vệ cô và Taehee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro