Chương 3: Suy nghĩ và lời khích lệ của Erisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc con ngủ ngon nhé Amellia.

- Cha cũng vậy, ngủ ngon.

Một nụ hôn vào tráng tôi từ người cha quá tốt của bản thân ở kiếp này. Tôi với ông ấy đều nở nụ cười chúc nhau. Ông ấy như vẻ còn rất luyến tiếc, hai ba lần quay đầu thì mới đi đến cửa phòng và rời đi, trong nụ cười tạm biệt của tôi.

- ...

Thế nhưng thay vì ngoan ngoãn ngủ như mọi lần. Tôi bây giờ lại có nhiều suy tư hơn. Bởi vì ký ức kiếp trước đã bị đánh thức, tôi cảm thấy mọi thứ trong đầu giờ thật lộn xộn. Ít nhất tôi muốn sắp xếp lại một chút.

Đỡ người mình ngồi dậy khỏi giường. Việc nằm rồi nghĩ về nhiều thứ thật chẳng suông sẻ gì. Tôi cần một không gian thoáng hơn.

Tôi nhẹ nhàng đỡ mình xuống giường. Tuy chân vẫn còn yếu, nhưng nếu cố gắng tôi vẫn đứng được dễ dàng, và khập khiển tự diều mình về phía ban công của căn phòng. Tôi muốn đến đó, tôi muốn ngắm bầu trời đêm, và cả không khí dễ chịu nơi này.

Không thể đứng nên tôi chỉ có thể ngồi. Trong cơn gió mát và hơi xe lạnh của buổi tối. Tôi đã tựa vào thành ban công và ngẩng đầu nhìn lên trời.

- Nó...luôn đẹp như vậy.

Một bầu trời sao với tôi hiện tại không thể nói là mới lạ. Nhưng thật thần kỳ làm sao, khi vào lúc này tôi mới cảm thấy nó đẹp, dù cũng ít cũng nhiều ngắm nó trong suốt mười năm ròng qua.

Mình có vẻ đã đầu thai được vào gia đình tốt.

Tôi suy ngẫm.

Nhưng nghèo khổ hay giàu có, nơi nào cũng có rắc rối cả. Cái sau thậm chí còn lớn hơn cả cái trước. Ừm, kết quả chung đều có thể khiến mình mất mạng.

Tôi đã nở nụ cười mà giễu.

- Hà.

Tôi thở ra một hơi mạnh rồi nhìn vào một vài chòm sao.

- Không biết chúng có tên không nhỉ?

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình giống như mấy vì sao kia vậy. Tuy là ở đây, tôi hiện hữu như thật vậy. Nhưng thực chất lại vô cùng mong lung và xa vời. Như tình trạng của tôi bây giờ, kiếp này, kiếp trước và rắc rối của chúng.

Chắc là sẽ có ha...mình mong là ở đây sẽ có người đặt tên cho chúng.

- Yên bình thật.

Mình có vẻ như đa cảm hơn kiếp trước.

- Không có nhiều sự ồn ào.

Ngoài tiếng gió, cái lạnh của trời đêm, âm thanh côn trùng, tiếng chim lạ. Ở đây đã sớm không còn thứ âm thanh mắng nhiếc, cãi nhau in ỏi với sự tiêu cực của kiếp trước nữa rồi.

- Rốt cuộc mình có nên cảm thấy hạnh phúc với nó không?

Không chắc chắn không rồi. Làm nữ thì có gì tốt chứ? Cùng lắm thì xinh đẹp chỉ để trở thành đồ trang sức trong mắt ai đó. Nếu không phải mình không thể tự tử, thì thật là muốn chết thêm một lần. Nhưng mà...

Ánh mắt của cha tôi ở kiếp này, nó gần như là một phần khiến tôi không thể làm bậy được khi nhớ lại.

Cha mình, ông ấy thật tốt. Quá mức tốt. Chịu một nhát của lão kia, để nhận được một người cha thế này. Nghĩ thôi, cũng cảm thấy đáng rồi.

- Ít nhất thì, mình vẫn không muốn bỏ cuộc sống này quá sớm.

Giàu có, quyền lực, muốn gì có nấy, nghĩ thôi cũng đủ thấy muốn sống thử rồi.

Mình giờ chỉ mới mười hai thôi, quá sớm quá sớm. Có điều...

Tôi hơi nhìn xuống.

Không phải không có nhiều cách để chết một cái chết xứng đáng. Trước tiên mình vẫn nên giải quyết chuyện mình bị bắt nạt đã. Một kiếp rồi, chịu thế cũng đủ. Giờ thì, cũng nên bắt đầu thay đổi thôi.

- Kẻ đó, là kẻ đầu tiên.

Dựa theo ký ức, tôi cố nhớ lại. Thì nó lại quá mơ hồ. Cái cảm giác mà tôi nhớ được cũng chỉ là một bàn tay đẩy mình ở phía sau. Còn sau đó, mọi thứ đều là cơn đau và màu tối.

Thám tử thì sẽ làm gì vào lúc này chứ? Quan sát? Bọn người ở đây diễn kỹ còn tốt hơn diễn viên Hollywood ấy chứ. Nếu cứ bình thường thì không đời nào. Mình cần điều tra, nếu mình có nhiều quan hệ hơn thì đã khác. Đằng này.

Tự nhiên nhìn lại, mười hai năm qua tôi sống như một tiểu thư, con gái duy nhất của Công tước tự dưng uổng phí thật. Vì ngoài cái thân phận này ra, tôi lại chẳng có quan hệ tốt với ai ngoài Erisa. Mấy người hầu khác còn lại thì ở phía sau nói xấu tôi, và làm nhiều trò tồi tệ.

Thật không thể nói nổi mình. Có phải không thức tỉnh ký ức, mình sẽ tự hủy luôn không? Có lắm chứ. Nhưng mình tự hỏi, có tương lai nào đó mình sẽ được cha cứu không? Ông ấy không tinh ý lắm, nhưng được cái nhiệt tình.

Nhớ lại dáng vẻ của cha, tôi lại nở nụ cười.

Có lẽ...mình nên yêu cầu cha hổ trợ một chút.

Cạch cạch...

Suy nghĩ đến đây, cửa phòng tôi bỗng bị nhẹ mở ra. Ban đầu hơi nghi ngờ, nhưng thấy bộ dạng đang nhẹ nhàng bước vào của Erisa, tôi đã thả lỏng bớt.

- Ơ?

Erisa đã nhìn lên giường trước, mới phát hiện ra tôi đang ở ban công.

- Tiểu thư. Sau người còn ngồi đó giờ này. Người sẽ bị cảm lạnh mất, sức khoẻ người vẫn còn chưa tốt lên hẳn đâu.

- Ta không sao. Cảm ơn ngươi Erisa. Nhưng ta muốn ngồi đây thêm một chút để suy nghĩ.

- .........Vậy thì người cũng nên mặc thêm một chút đồ vào đã.

Nói rồi, Erisa đã nhanh chóng đi đến chỗ tủ đồ trong phòng. Lấy ra bên trong một chiếc áo khoác bông. Và đi ra đến ban công chỉ để khụy người xuống, đấp nó lên cho tôi.

- Tiểu thư. Thật không giống người.

- ...

- Đôi mắt của người, bây giờ trông thật khác.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó chỉ về phía bên cạnh mình.

- Được thôi ạ.

Erisa đã đến đó và ngồi xuống. Cô ấy tựa sát vào tôi một chút. Từ cách mà cô ấy làm. Có thể thấy được cô ấy đang muốn dùng thân thể của mình giúp tôi che bớt một phần gió lạnh đến từ bên hông.

- Ta cũng không rõ.

- Bọn họ thật sự là đã không còn dùng được não nữa rồi.

- ...

- Chuyện như vậy mà cũng dám làm. Thật sự thật sự...

Erisa đã đưa tay lên mà siết lại với gương mặt cáu gắt.

- Nhiều lúc tôi thật tự hỏi. Tại sao họ có thể nghĩ đến việc không tôn trọng người kia chứ. Trong khi người là con của ông chủ. Tiểu thư của nhà Công tước Gojesmin. Một trong ba nhà Công tước duy nhất của Asther. Bọn họ thậm chí còn không xem lại thân phận của mình. Chẳng hiểu bọn họ rốt cuộc còn não hay là không nữa!

Tôi nghiên đầu mà tựa lên gối chân để ngắm nhìn Erisa vừa nói vừa biểu lộ cảm xúc.

Có người thay mình thể hiện cảm xúc, ra là cảm giác thế này.

Khác với việc cha giúp tôi xử lý những người hầu. Erisa ở gần đây thế này. Nó lại mang một cảm giác rất khác hẳn. Ấm áp cũng như, dễ chịu hơn rất nhiều. Cứ như có một người bạn vậy, điều vô cùng xa xỉ với tôi ở kiếp trước, để chia sẻ điều gì đó.

- Ta không nghĩ họ quan tâm thân phận này của ta. Thứ họ nhìn ta cũng chỉ là dòng máu của mẹ ta thôi.

- Người không nên nói vậy!

Erisa tỏ ra rất nghiêm nghị.

- Bà chủ có thể là người bình thường, người vẫn là một người với nét đẹp xuất chúng hiếm có. Tuy tôi không thể trực tiếp chứng kiến vẻ đẹp ấy khi phu nhân vẫn còn tại thế giới này. Nhưng với những bức ảnh mà người đã để lại. Tôi cảm thấy thật ngưởng mộ nét đẹp hút hồn đó. Người là con của người, người cũng nên nhận ra sự xuất chúng đó chứ. Mái tóc hồng này của người đã gần như không hề có ở Asther, đôi mắt đỏ như đá quý này cũng thật đặc biệt. Người có biết, thay vì khinh bỉ, nhiều hơn cả những kẻ muốn nhắm vào người lúc này đều là vì ghen tị với người bởi những điều đó không? Người phải nên tự hào lên. Người là xinh đẹp nhất, người có thể làm được bất cứ thứ gì với nó. Như phu nhân vậy, không cần thân phận cao quý, vẫn chiếm trọn được trái tim của ông chủ đến cả ngày hôm nay. Người không thấy nó rất tuyệt sao?

- Vậy là ta sở hữu được sự xinh đẹp đó rất tuyệt sao?

Nếu suy nghĩ theo hướng ở kiếp trước, thì cái lối tư duy của Erisa vào lúc này thật bất bình thường. Nhưng nếu như nghĩ như cách thế giới này. Việc thừa hưởng lại cái gì đó ưu tú từ cha hoặc mẹ, lại gần như là một thứ vô cùng đáng tuyên dương. Mặc cho nó là ưu điểm đó từng được dùng vào mục đích gì đi chăng nữa.

- Tất nhiên rồi. Ngoài ra người không phải còn sở hữu cả dòng máu ưu việt của ông chủ, Công tước Gojesmin sao? Đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Người có thật nhiều ma lực, lại thật xinh đẹp. Tương lai, sự tồn tại của người gần như là điều người ta ao ước và ghen tị thôi.

- ...Hmmm...

Erisa ba hoa gì chứ...

Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi lại không hề muốn phũ nhận chút nào.

- Cảm ơn ngươi Erisa, vì đã tân bốc ta.

- Người nói gì thế, đó là sự thật, tôi không có tân bốc!

- Ta cần nghĩ cách Erisa. Ta không có nhiều manh mối.

- ...

- ...

- ...Tôi xin lỗi vì đã không thể ở đó lúc người cần.

- Không phải là vì ta đã sai ngươi đi lấy sợi dây chuyền sao? Ngươi không phải xin lỗi. Mà lại. Có vẻ ta có một màn ra mắt không mấy tốt đẹp.

- ...Cũng may là nó đã không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng.

- Vậy khi ta hôn mê, chuyện đó xảy ra thế nào?

- Ông chủ hiện đã tạm hoãn việc đó.

- ...

Vậy là nó sẽ vẫn diễn ra. Hầy, mình nên làm gì đó để nó nát luôn.

- Ít nhất đến khi người tỉnh lại.

- Nói vậy họ sẽ lại đến sao?

- Chỉ trong nay mai. Kể ra, nó sẽ là một tương lai tốt với người. Đính hôn với Thái tử, tương lai người chắc chắn là nữ hoàng đấy. Đến lúc đó...

- Cuộc sống đó sẽ chán lắm.

- ...

- Ta muốn được nhìn ngắm nhiều thứ, làm nhiều điều mình thích hơn là tự ép mình vào khuông khổ đó.

- Sao người có thể nói như vậy được. Làm nữ hoàng, người có biết bao nhiêu cô gái ao ước không? Rất rất nhiều đấy!

- Với ta thì không đâu...

- Tiểu thư...

- Hmm...

- ...Chúc người ngủ ngon...

- Hmm.... Ừm...

Không từ lúc nào, đôi mắt của tôi đã dần lim dim lại với nhau.

Tôi nghĩ mình đã nghe được lời chúc từ Erisa. Sau đó mọi thứ đã dần trở nên tĩnh mịch xuống khi bóng tối dần xâm chiếm tầm nhìn của tôi. Và không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ mất không hay không biết trong cái lạnh ban đêm và sự ấm áp của cơ thể.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro