Chương 4: Bắt đầu khoanh vùng suy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau. Bởi vì sức khoẻ vẫn còn chưa ổn định do nhiều ngày hôn mê. Tôi đã vẫn chưa thể ra khỏi phòng của mình để cùng cha dùng bữa như mọi ngày. Nói chẳng ra, tôi đã ngủ sâu hơn mình nghĩ. Khi thức dậy, nó đã quá giờ ăn sáng mà tôi cùng ông ấy dùng thường ngày.

- Tiểu thư, người thấy bữa sáng hôm nay thế nào. Vừa miệng chứ, không có cảm giác gì lạ đúng không?

Erisa thì hoàn toàn là một người hầu kỹ tính. Bữa ăn của tôi không có mấy đặc biệt ngoài một chút súp hải sản và bánh mỳ. Nhưng cô ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều trong cả bữa ăn. Cô ấy cần làm thế là để biết xem, tôi có bị di chứng gì sau khi té cầu thang không.

- Ta ổn Erisa.

Nói rồi, tôi đưa dĩa súp đã hết của mình cho cô ấy.

- ...

Erisa đã nhìn vào nó và rồi tỏ ra nhẹ nhỏm.

- Người có muốn ăn nữa không ạ?

- Không đâu.

Tôi lắc đầu nhẹ.

- Nếu ăn nữa ta sẽ bị đau bụng mất.

- Bụng người có vấn đề sao?

- ...

Mình phải nên nói sao với cô ấy khi bản chất là thân thể này không thể ăn nhiều?

Tôi tự hỏi rồi lắc đầu.

- Vậy người có cần tôi gọi Y sĩ đến không ạ? Chúng ta nên kiểm tra một chút.

- Ta ổn. Chỉ là ta hiện tại không muốn ăn nhiều thôi Erisa.

- Không, không ổn chút nào. Người bình thường sẽ không bao giờ nói thế cả!

- ...

Cô ấy đang làm quá lên cái gì thế.

- Erisa, hãy dọn dẹp đi, và chúng ta sẽ bắt đầu vào việc.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải ra lệnh để chuyển hướng vụ việc.

- ...Vâng ạ.

Hơi chần chừ, nhưng Erisa vẫn phải rời khỏi căn phòng.

Sau đó, tôi đã có một khoảng thời gian yên tĩnh trước khi cô ấy quay trở lại.

- Tiểu thư, chúng ta sẽ bắt đầu thế nào?

- Ta cần bút và viết đã. Chúng ta sẽ điều tra bằng cách tổng hợp lại những gì ta gặp phải và hung thủ sẽ làm.

- Nó như thế nào?

- Ta sẽ bắt đầu ngay khi ngươi xong Erisa.

Tôi không thể ra khỏi phòng được nếu như chưa thay đồ. Nên bây giờ Erisa đang làm thế cho tôi.

Đợi đến khi xong, tôi đã cùng cô ấy đã ngồi vào bàn để bắt đầu viết lại những gì đáng lưu tâm.

- Đầu tiên, để hung thủ có thể có cơ hội làm hại được ta, ngươi nghĩ đó phải là dạng người nào trước tiên nhỉ Erisa?

- Không thích người, luôn là kẻ đề cao phẩm giá của quý tộc, không hề muốn thừa nhận nửa dòng máu của mẹ người và nhất là, chắc chắn không thích người trở thành người phụ nữ cao quý nhất, Nữ hoàng của Asther.

- Ừm.

Erisa phân tích khá kỹ và đó là điều tôi cần khi ghi vào mục đầu tiên vấn đề từ hung thủ.

- Một kẻ ghen tị với ta và đố kỵ tương lai của ta.

1: Đố kỵ và ghen ghét những gì ta có và sắp có.

Ghi ra rồi tôi mới thấy, trong nhà này muốn khoanh tròn hung thủ vẫn là điều gì đó quá khó khăn. Bởi vì những kẻ có cảm xúc này với tôi, nó nhiều đến mức khó có thể nào đếm hết. Và chỉ sợ, hung thủ đứng sau không phải chỉ có một.

- Có vẻ như chúng ta không thể dễ kiếm được chỉ với chừng này thông tin.

- ...Nó đúng là không có ích gì nhiều.

- Vậy ngươi nghĩ để có thể tiếp cận ta vào lúc đó. Những người hầu nào có khả năng nhất?

- ...........Chúng ta bắt đầu từ tầng ba. Giai đoạn này có thể những người hầu chúng ta gặp đều có liên quan.

- Cũng không ngoại trừ kẻ đó bám theo ta bắt đầu từ khi nghe tin Thái tử đến.

- Người nói cũng đúng.

- Nhưng ta sẽ cho là, người hầu có khả năng từ tầng ba và tầng hai trước.

2: Người hầu có khả năng gây chuyện, tầng 3 và 2.

Như vậy là mình đã thu hẹp phạm vi được kha khá rồi.

So với 5 tầng cùng lúc, chỉ hai tầng thôi thì đã đủ thấy người hầu vào diện tình nghi cũng đã được thu hẹp đi lại một nửa. Tuy vậy, tôi cũng không có vui mừng. Vì nó cũng chỉ tương đương với những kẻ mà cha tôi gọi tới thôi. Không ít hơn. Có khi còn nhiều hơn nữa.

- Giờ thì ngươi nghĩ ai sẽ có nhiều động cơ nhất trong việc hãm hại ta?

- ...Hầu gái trưởng Rrianma, người dọn phòng trưng bầy Lursen, tổ trực hành lang Heria, Falisa, Miunet, Ganna...những người sẽ thường trực ở phòng khách, phòng trà Liten, Hanal, Tiness...

Nhiều cái tên được nêu ra lắm nên tôi chỉ có thể ghi lại đại khái nó vào mục 3.

3: Người có thể ra tay, Rrianma, Lursen, Heria, Falisa, Miunet, Ganna, Liten, Hanal, Tiness...

- Nếu như ta xảy ra chuyện chẳng may thì họ sẽ được lợi ích gì?

Nói đến đây Erisa trông có hơi ngập ngừ.

- Có lẽ người đã biết chúng tôi xuất thân đều là từ những gia đình quý tộc. Và là con thứ ở đó.

- ...

- Thật ra ngoài một công việc tốt, chúng tôi quyết định làm người hầu ở đây thay vì phải chịu đựng gả cho một kẻ nào đó lạ mặt để làm vợ lẻ  còn có một mục đích khác.

- ...

- Đó là thay đổi vận mệnh của mình. Nếu có cơ hội tốt. Chúng tôi có lựa chọn một người chủ để phục vụ, và sau đó chúng tôi có thể nhờ người đó để có một danh phận tốt trong tương lai. Ít nhất trước khi nghỉ việc, chúng tôi vẫn sẽ có thể tránh khỏi việc bị gả đi như là một một hàng của gia đình. Và sau đó sẽ có nhiều cơ hội hơn khi là người hầu cho gia đình của một Công tước. Vì theo phân cấp của xã hội, người hầu của một quý tộc cao cấp, cũng có thể có địa vị ngang bằng với một quý tộc có tước vị cấp thấp. Là quý tộc khi biết mình không có địa vị trong gia đình thì, ai cũng sẽ có dự định muốn có được một cơ hội như vậy, kể cả khi thân phận thật chỉ là người hầu.

- ...

Thông tin Erisa nói ra là rất quan trọng. Tôi cảm thấy mình cần phải ghi nhớ chúng để thiết lập thế giới quan ở nơi này ngay bây giờ.

- Đại khái thì nếu là một người nổi bậc và được coi trọng, chúng tôi sẽ có rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của mình, trước năm ba mươi tuổi, lứa tuổi hiện xem là quá tuổi để có thể ghép đôi tốt.

- ...

- Nhưng đó không phải là mục đích duy nhất khi chúng tôi làm công việc này, vì đa số người hầu hiện tại ở nhà Công tước. Họ đều không muốn chỉ nhận như vậy. Theo tôi biết kể từ khi được đưa đến đây để trở thành người hầu. Không thiếu các nữ hầu đã trở thành vợ lẻ thậm chí là chính thức của một quý tộc cấp cao trong quá trình làm việc. Chính vì vậy, theo tôi thấy, mục đích của rất nhiều hầu nữ hiện tại đều là vì nhắm đến ông chủ, người đã độc thân từ mười hai năm trước.

- ...

Chuyện này nó lớn hơn tôi nghĩ. Nên hai mắt đã trừng lên.

Có ý với cha mình?

- Vậy ta là cái gai trong mắt họ? Vậy ngươi thì sao Erisa?

- N-Người nói gì thế. Đó không thể nào là suy nghĩ của tôi. Đúng là tôi có suy nghĩ thế vào hai năm trước. Nhưng khi đến đây và gặp người, nhìn được vẻ đẹp không gì sánh bằng của phu nhân. Tôi đã sớm không còn suy nghĩ kia rồi. Đối với tôi mà nói, người mới là người mà tôi muốn phụng sự.

- ...

- Tôi nói thật mà! Xin người hãy tin tôi.

- Vậy là ta sẽ là nguy cơ đối với kế hoạch này của họ sao?

- Vâng ạ, theo những gì đang diễn ra là vậy. Dù mất đi bà chủ, ông chủ vẫn rất yêu thường người. Trong mắt của chúng tôi, người gần như là chỗ dựa cho ngài ấy trước sự ra đi quá đột ngột của phu nhân. Chính vì vậy, có rất nhiều kẻ đã nghĩ người là nguyên nhân cho việc ông chủ không hề để tâm đến người phụ nữ khác. Nhưng trên thực tế, tôi lại thấy ông chủ chỉ là một người đàn ông quý tộc chung tình mà thôi. Và có vẻ như vì sự tin tưởng mù quán đó, việc có thể loại bỏ được người ra khỏi gia đình này, họ cảm thấy mình sẽ có cơ hội. Nếu nói có cách nào tốt nhất để làm vậy với người, thì những chiêu trò như hạ nhục người bằng nửa dòng máu còn lại, tương đối là dễ dàng đối với đa số phần lớn quý tộc ở đây.

Tôi đã từng trãi qua, còn bị chính nó thôi miên. Thật dễ dàng để hiểu Erisa đang nói có ý gì.

- Nhưng có lẽ họ cũng biết nó có hậu quả về sau này.

- Chúng biết sợ?

- Chính xác là vậy. Vì nếu người chỉ có thân phận như con gái của một Công tước thôi thì họ vẫn sẽ đủ can đảm để hạ nhục người, mà rủi ro lại rất thấp. Nhưng khi người đính hôn với Thái tử và trở thành Thái tử phi tạm thời, nó lại là một chuyện khác. Hoàng tộc không giống với quý tộc. Cũng giống như thường dân và quý tộc vậy. Địa vị của họ sẽ không còn gì có tác dụng với người nữa. Và họ sợ khi người đã có đủ quyền lực, những kẻ đã từng làm nhục người khi trước sẽ bị đưa ra xét xử.

4: Mục tiêu là cha ta, và sợ ta trở thành mối de doạ đối với chúng.

- Ta nghĩ là chúng ta đã có nhiều manh mối hơn rồi.

Cung đấu, tôi có thể tạm xem tình hình hiện tại ở nhà mình là như vậy.

Vì để có thể có được cha tôi, nhiều nữ hầu ở gia đình này đã không hề từ thủ đoạn nào muốn tôi, người được cha sủng ái nhất phải mất đi vị thế của mình, hoặc chết để họ có cơ hội được cha tôi đưa mắt đến.

Mà chiếu theo những bộ cung đấu thì.

- Chỉ có những nữ hầu có đủ năng lực để người khác nghe theo thì mới đủ làm người ứng tuyển.

- Dạ?

- Erisa, ngươi cảm thấy vào lúc này có bao nhiều nữ hầu là đạt tiêu chuẩn của người đứng đầu?

- ...

- Ý ta là, những nữ hầu có thể sai khiến nữ hầu khác, như nữ hầu trưởng vậy và họ tự cảm thấy mình sẽ thu hút được sự chú ý của cha ta.

- Tôi nghĩ là mình hiểu ý của người rồi.

Sau đó Erisa lại bắt đầu đâm chiêu. Tôi cũng chỉ có thể đợi cô ấy đưa ra câu trả lời.

- Chuyện này đã dần trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ.

Erisa dường như đã biết được gì đó.

- Thế nào?

- Ngoài nữ hầu trưởng. Để có thể quản lý tốt dinh thự, thì còn năm hầu nữ nữa được xem như là người quản lý của năm tầng. Họ tuy không có quyền lợi như nữ hầu trưởng, nhưng lại có được quyền lực của mình ở tất cả các tầng, đối với những người hầu bình thường. Và nhất là xuất thân, họ đều được gửi đến từ những gia đình Bá tước cả, nên có thể nói, sau nữ hầu trường đã làm ở đây lâu năm, họ đều là những người có quyền lực nhất.

- Nó có rắc rối gì sao?

- Dựa theo luật của quý tộc. Kể cả khi là con thứ, cách biệt hai cấp độ tước vị, kể cả ông chủ vẫn rất khó để phán xét được họ, trừ khi đưa ra những tội danh đích xác. Nếu đây là chuyện mà cả năm người họ bầy ra, thì rất khó để người có thể giải quyết được nó, mà không phải nhờ đến ông chủ.

5: Năm người hầu quản lý của năm tầng dinh thự.

- Vậy là ta không thể truy tố nếu chưa có chứng cứ xác thực?

- Trước mắt là như vậy ạ.

6: Muốn kẻ cầm đầu thưa nhận thì cần phải có chứng cứ. Mục tiêu tốt nhất là tay chân của chúng.

- Chúng đều có cơ hội để trở thành phu nhân của cha ta sao?

- Làm sao có thể, nếu tuổi tác thì tôi không thể không thừa nhận. Nhưng muốn thành Công tước phu nhân, sợ là họ chỉ là những kẻ ngốc.

- Vậy thì những kẻ ngốc đó đang khiến ta gặp rắc rối lớn đấy

7:

-  Đến bây giờ, ta có bao nhiêu người ủng hộ mình?

- ...

- ...

- ...

- Sao?

Đang chuẩn bị viết mục 7, tôi đã nhìn lên Erisa vì chưa có câu trả lời.

Cô ấy biểu hiện ra vẻ như không muốn nói tôi vậy, có thêm chút lo lắng trên mặt.

- Không có à?

- ...

Erisa đã lắc đầu.

- Tất nhiên, tôi luôn là người ủng hộ người tiểu thư.

- ...

7: ......... Tay chân 1. Dự tính mở rộng điều tra là không thể.

Tôi đã gần như không thể ghi được mục 7 sau câu nói của Erisa.

- Vậy tổng kết.

Tôi khoanh tròn những mục trên giấy lại và chia nó ra làm ba. Một là những người có thể có liên quan. Hai là những kẻ chủ mưu. Ba là việc tôi sẽ làm.

- Chúng ta hiện tại có quá nhiều bất lợi để bắt đầu.

- Tiểu thư, người có biết là mình thông minh đến mức nào không. Trước đây, người chưa bao giờ có những lối tư duy như thế này cả.

- Vì ta đã sáng mắt ra Erisa. Ngươi biết đó, ta chịu sự nhục nhã này đều là vì nghĩ bản thân là sự thừa thải, cha không hề yêu thương mình. Còn giờ thì khác, ta thấy mọi thứ đều trái ngược. Tại sao lại không thử làm những gì mình có thể ở vị thế lúc này?

- Không không, mười hai tuổi, không ai làm được thế đâu. Có lẽ...

- Sao?

- K-Không có gì ạ.

Từ cử chỉ đến ánh mắt của Erisa. Đều cho tôi thấy cô ấy đang nghĩ đến chuyện gì.

- Bây giờ ta sẽ nói đến tình hình và cảm xúc của những kẻ đã làm hại ta. Ngươi nghĩ, khi hung thủ làm một việc sai trái có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình, nhưng lại không thể chạy xa được và chỉ có thể trốn. Và cố che dấu sự hiện diện của mình, thì kẻ đó lúc này thế nào?

- Nếu là tôi......tôi nghĩ là mình sẽ rất lo lắng.

- ...

- Nhưng nếu không muốn bại lộ thì giả vờ là tốt nhất. Tốt nhất vẫn không nên biểu hiện ra vẻ đáng nghi.

- Ừm. Erisa, ngươi cũng rất đáng nghi.

- Hả!? N-Người đang nói gì thế!? Không lẽ người nghi ngờ cả tôi sao?

- Hahaha, chỉ là đùa thôi. Vì nếu ngươi mà là kẻ đó, ngươi sẽ không thể trả lời ta ngay khi ta hỏi được.

- Người...phù, người làm tôi tổn thương.

- Vậy là chúng sẽ giả vờ như không có việc gì nhưng đằng sau lại đang hoang mang và lo lắng mình bị bại lộ nhỉ?

- Tôi bắt đầu cảm thấy người đang thăm dò mình.

Erisa nhìn tôi với vẻ đề phòng.

- Ta không làm thế.

- Vậy sao tôi có cảm giác mình bị nhắm đến vậy?

- Chỉ có kẻ nào đó đang giấu đuôi thì mới sợ lộ. Không lẽ ngươi...

Tôi chuyển sang ánh mắt nghi ngờ.

- Tiểu thư...người nói thế không được đâu.

Erisa như muốn khóc đến nơi rồi.

- Tôi đã trung thành với người rất lâu, người không thể nào nói vậy được. Vì nếu như là người đã gây ra chuyện này, tôi đã có vô vàng cách tốt hơn để làm hại người, chứ không phải thực hiện một cách thô thiển như thế.

- Ta hiểu. Erisa còn đáng sợ hơn nữa hầu khác. Ta nghĩ mình sẽ thêm vào đây.

- Cái gì!? Tại sao chứ?

- Vì bình thường, chưa nghĩ đến việc hại ai đó, thì làm gì có việc nói cách người khác là thô thiển chứ.

- A! Tôi xin người đó! Tôi chỉ nói nó là một ví dụ, tôi thề với Seiren, thần của sự trung thành, là chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại người. Nếu có, tôi chỉ suy nghĩ nó như thể để phòng tránh những xấu có thể tiếp cận người gần như tôi mà thôi.

- Tốt, ngươi vừa qua được cửa này.

- ...Hic, người chơi ác quá.

Tôi cười nhẹ, khi Erisa đã bắt đầu mếu máo với nước mắt vì bị cáo buộc.

1: Tóm lại thì, đây chỉ là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Bên ngoài sẽ thể hiện ra không có gì để tránh bị tìm ra. Trong khi đó, bên trong lại đang rất hoang mang và lo lắng vì những gì đã làm.

- Ngươi có nghĩ, chúng sẽ lại ra tay không?

- Hic hic, rất khó thưa tiểu thư.

- Ngươi dỗi ta à?

- Tôi không dám ạ.

- Vậy sao nghe giọng ngươi như đang giận ta vậy?

- Không có!

Chắc chắn là có...

Tâm trí Erisa vào lúc này trong mắt tôi thật dễ đoán.

2: Nhất thời sẽ không dám làm hại ta lần nữa.

- Kết quả là, chúng ta vẫn cần có tay chân. Erisa, ngươi nghĩ thử xem, nếu như chúng ta muốn có người có thể tin tưởng, thì sẽ có thể tìm ai?

- ...Dinh thự chúng ta bị chi phối bởi các nữ hầu. Sợ là... Không, tôi nghĩ là cũng có. Những người sẽ luôn trung thành với người và ông chủ.

- Có sao?

- Tất nhiên là có ạ. Những hiệp sĩ đấy. Tuy họ không không thường xuyên được vào dinh thự lắm. Nhưng với lời thề của mình, họ sẽ khó có thể như các người hầu, coi thường người để hủy hoại danh dự của mình được. Nếu người muốn có được họ để bắt đầu cho việc này. Tôi nghĩ người có thể bắt đầu nó từ việc nhờ đến ông chủ. Dù gì thì, hiệp sĩ chỉ tuân lệnh mỗi ông chủ, nếu người muốn sai khiến họ cho mình, cái người cần là ủy quyền.

- Ta thấy nó khá lộ liễu nhỉ?

- Tất nhiên là vậy rồi ạ. Hiệp sĩ chỉ được phép vào dinh thự khi bắt đầu đi tuần vào ban đêm. Người trực tiếp điều một đội sau khi nhận được ủy quyền thì nó vẫn có nhiều vấn đề.

- Đợi chút. Ngươi bảo là ban đêm?

- Vâng ạ, họ luôn đi tuần vào mỗi tối mà. Chỉ là lúc đó người đã ngủ mà thôi.

- ...

Dừng lại một chút để suy nghĩ, tôi thấy mình đã dần có biện pháp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro