1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ bỏ anh rồi.

Vào một ngày trời mưa lớn cùng cặp với những cơn gió lạnh buốt, tôi đã quyết định lùi về một bước. Tôi thấy anh cầu hôn một cô gái khác, vào giữa khí trời lạnh giá. Đến thời tiết cũng phù hợp để giày vò một trái tim bé nhỏ.

Tôi đứng ở ngoài, không nói gì cả, chỉ nhíu mày lại, nhìn theo từng cử động của anh. Đến trước mặt cô ấy, lấy nhẫn ra, quỳ xuống và "Lấy anh nhé!".

Chà, đúng là một cảnh tượng đáng để buồn. Những cơn đau quặn trong tim tôi giờ đây không còn nữa, cứ như tôi đã được tiêm rất nhiều thuốc giảm đau để chờ sẵn ngày này vậy.

Mắt tôi không ướt, sống mũi không cay, tay vẫn rất ấm. Có lẽ rằng, từ lâu tôi đã sẵn sàng để anh đi rồi. Từ lâu, việc quan tâm anh đã trở thành một thói quen. Một thói quen có hại.

Tôi cứ đứng như thế, dưới trời mưa lạnh buốt cùng cây dù màu trong. Hàng phút hay hàng giờ, tôi vẫn đều có thể.

Cho đến khi anh nhìn tôi, đôi mắt đẹp như pha lê vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, vẫn như ngày nào, chỉ mình tôi thôi. Tim tôi như vỡ tung, tôi đưa cánh tay đơ cứng, vẫy tay vài cái rồi chạy mất hút.

Anh đi rồi, bước qua một cánh cửa mới, bước đến một tương lai mới, nơi mà không có ai là tôi ở đó. Đã đến lúc phải rời bỏ mọi thứ ảo mộng, cất đi những tấm hình.

Tôi không buồn, chỉ trách sao thời gian thật tốc hành. Mới ngày nào tôi còn mặc chiếc váy vải bé xíu, cùng anh chạy trên cánh đồng lúa vàng ươm. Mới ngày nào anh còn mua cho tôi một cây kem trắng. Vậy mà đã hai mươi hai năm qua rồi, tôi đã 25, còn anh đã 30.

Thời gian đã giết chết mọi thứ, giết chết anh và tôi của hai mươi hai năm trước. Chỉ còn mảnh tình cảm nhỏ bé của tôi vẫn trường tồn với thời gian.

Tôi thua rồi, tôi từ bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro