2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần kể từ ngày tôi thấy anh trong quán cà phê nhỏ đó. Tôi vẫn đi làm, vẫn về thăm nhà vào những hôm cuối tuần. Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ việc tôi đã lâu rồi chưa thấy anh.

Tài khoản facebook của anh vẫn hoạt động, trang cái nhân vẫn up đầy ụ những status về cuộc sống hằng ngày, duy chỉ có tôi là không thấy. Hoá ra anh đã chặn tôi từ ngày hôm ấy rồi.

Anh đã rất quyết tâm khước từ tôi, rất quyết tâm lấy cô ấy.

Một ngày giữa trời trưa nắng gắt, tôi ra mua vài cây kem chanh ở cái mini mart cạnh nhà rồi sẵn tiện kiểm tra luôn hòm thư. Ngó qua một lát, tôi thấy một tấm thiệp màu trắng nổi bật giữa nền đỏ. Tôi vớ vội nó bằng ba ngón tay rồi vào nhà.

Chẳng biết nó là gì nữa, một tấm thiệp mời sinh nhật ư?

Không! Nó là thiệp cưới của anh và cô ấy. Sau hai tháng, cuối cùng họ cũng đã quyết định lấy nhau rồi. Tôi chẳng ngạc nhiên gì cả, cảm giác lạnh toát sống lưng cũng chẳng còn nữa. Cứ như thể "tôi yêu anh" chưa từng tồn tại vậy. Thay vào đó là một cảm giác áy náy và nặng lòng, không chút u sầu.

Thế rồi ngày cưới cũng đến. Tôi khoác trên mình một bộ váy trắng lịch sự, trang điểm nhạt nhoà. Vừa đến trước nhà hàng, tôi đã thấy anh và cô ấy. Anh trông thật gọn gàng và bảnh bao hơn bao giờ hết. Cô ấy cũng vậy, thật ngọt ngào, nền nã. Tôi thậm chí có thể đổ cô ấy chứ chẳng nói gì anh.

Buổi tiệc cưới bắt đầu như bao đám cưới khác, chẳng có gì đặc biệt. Tôi ngồi ở một bàn ăn khuất trong góc, lặng lẽ hướng ánh mắt theo dõi anh. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi lại đang yêu anh sao? Yêu chồng của một người khác? Thật tội lỗi. Cô ấy nhất định không nên biết tôi, tôi không muốn phá hủy hạnh phúc của một cô gái vô tội.

Rồi tiệc cưới cũng đã tàn, khách khứa đã về nhà hết, trong nhà hàng bỗng trở nên vắng lặng, sặc mùi đồ ăn. Tôi bỗng thấy anh đang lụi cụi ở sau sân khấu, không có cô ấy, không có ai cả. Ý định gặp riêng anh của tôi chợt nảy ra, hai chân tôi vô thức bước. Tôi đang làm gì thế này? Tôi gặp anh còn có thể nói được gì?

Thế rồi tôi thấy cô ấy bước thật chậm ra khỏi phòng cô dâu, tiến về phía anh, tươi cười. Cô ấy nhìn thấy tôi nhưng chẳng nói gì cả, lẻn lại vào bên trong.

Tôi bước đến, anh thấy tôi, vẫn ánh mắt lạnh băng đó. Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn tiếp tục bước. Đưa cánh tay của mình lên, vẫy chào anh và nói :

- Chúc mừng đám cưới. Hi vọng anh sẽ sống thật tốt!

Rồi chạy đi, biến mất vào khoảng không.

Về tới nhà, nước mắt tôi bỗng trào ra. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên đôi kính. Tôi không biết nữa, rõ ràng là tôi không đau lòng nhưng sao tôi lại khóc? Cảm giác bất lực đè nén trong tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi không hiểu được, tôi cứ khóc như thế, khóc cho mỗi tôi nghe.

Tôi đã quá cố gắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro