Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách 6 năm đối với mọi người đều là quãng thời gian dài có vui vẻ, có buồn phiền, có hạnh phục,.... ; nhưng đối với cô đó là những chuỗi ngày bi thương. Bi thương vì sao? Bi thương vì trong 6 năm đó không có anh - không có người mình thương suốt cuộc đời.

Cô, Trịnh Thiên Ngọc, 25 tuổi, là một phiên dịch viên tiếng Nhật cũng là thư ký cho giám đốc thiết kế của công ty Kamamura tại Việt Nam.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp và cũng như mọi hôm cô đều dậy sớm để làm vệ sinh cá nhân sau đó lựa một bộ trang phục bắt mắt nhưng không kém phần thanh lịch và tiếp đó trang điểm để cho bản thân thật tự tin ra ngoài. Xuống dưới nhà đã có một bữa sáng thịnh soạn trên bàn kèm theo 1 tờ giấy note: "Mày nhớ ăn sáng rồi hãy đi nha con nhợn". Vâng và đó là tờ giấy note mà cô bạn thân Ngân đã để lại. Sau khi ăn sáng xong cô chuẩn bị tài liệu và đến công ty bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình.

Từ sau khi chia tay với anh, cô đã tập cho mình một thói quen sáng nào cũng phải làm 1 cốc cà phê trước khi làm việc, ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Cũng như mọi ngày sau khi gửi xe xong, cô liền bấm thang máy lên tầng sảnh 1, liền theo một thói quen sải bước thẳng vào Starbucks -quán mà của họ hay ngồi ngày trước- và order một 1 cốc cà phê Americano. Do có thói quen đi sớm nên sáng nào cũng có thời gian thưởng thức một cốc cà phê rồi chọn một chỗ ngồi nhìn ra ngoài đường, thi thoảng cô sẽ ngồi viết lại những việc cần làm vào cuốn sổ ghi chú để đề phòng mình sẽ quên. Và hôm nay chính là cái ngày đó bởi hôm nay có khá nhiều việc khiến cô không thể nhớ hết được. Khi viết đến việc cuối cùng cũng như việc quan trọng nhất thì cô chợt nhận ra một chút quen thuộc: Hôm nay đi kí hợp đồng với một kỹ sư từ Nhật sang và tên người này làハイアン(Hai An). Cái tên đó đã làm cô bất giác, một phần vì khá giống với tên của người ấy, một phần vì thắc mắc sao có thể là anh được vì bản thân anh lại rất ghét Nhật Bản; có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Mải chìm vào đống suy nghĩ vẩn vơ đó mà cô đã quên mất đã bắt đầu vào giờ check in, vội vàng thu dọn đồ đạc cho vào túi xách vào không quên cầm cốc starbucks chạy vội ra thang máy. Trong lúc vội vàng đó, cô đã vô tình va phải người đi đối diện cô, do đang vội nên cô đã cuống lên nhặt những sấp tài liệu cũng như đồ đạc của mình bỏ vào túi và không quên nói:

- "Tôi xin lỗi đã làm bẩn áo của anh, tôi sẽ đền cho anh chiếc áo khác khi có cơ hội và đây là danh thiếp của tôi. Có gì anh cứ gọi cho tôi. Tôi đang vội vậy nên xin phép đi trước, thật sự xin lỗi anh".

Trong lúc nhặt đồ cũng như xin lỗi người con trai kia , cô không hề để ý đến khuôn mặt đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhưng có phần tinh nghịch, sau khi cô xin lỗi, anh cũng đã đáp lại một cách lịch sự:

- "Thật sự không sao, cô đang vội thì cô đi đi, lần sau chú ý hơn nha."

Cô ngạc nhiên với giọng nói đó, lại tiếp tục với hàng loạt suy nghĩ:' sao lại có thể giống với giọng nói của anh thế nhỉ ?', 'Không lý gì mà anh ở đây được cả', v.v... . Nhưng cô vẫn không quên rằng mình sắp muộn tới nơi rồi, vẫn đáp lại lời của chàng trai kia:

- "Cảm ơn anh nhiều nha, lần sau tôi sẽ để ý hơn. Tạm biệt". Cô tiếp tục chạy vào thang máy để kịp giờ.

Ở một góc nhìn khác, anh đang từ nhà vệ sinh đi ra thì có một cô gái đang chạy về phía anh đến nỗi mà anh không kịp tránh, thành ra cả anh và cô gái ấy đều ngã. Nhưng khi nhặt đồ hộ cô gái đó anh cũng đã để ý đến hình xăm ở trên ngón tay giữa của cô, hình xăm đó hoàn toàn giống với hình xăm của người con gái đó. Rồi anh nhìn vào khuôn mặt của cô gái, khuôn mặt hơi gầy có nét giống với người con gái đó, và đến khi anh nghe lời xin lỗi của cô gái đó thì anh có thể chắc chắn đến 80% đó là cô. Anh đã mỉm cười trước hành động vội vàng và lúng túng của cô và với suy nghĩ: 'Em vẫn vậy nhỉ, vẫn đáng yêu, vẫn ghiền uống starbucks, vẫn vụng về như trước; nhưng sao lại gầy thế kia?'. Và anh đã đáp lại nhưng lại không phải là nói ra những suy nghĩ của mình. Sau khi cô chạy vào thang máy anh đã ngẩn người với những suy nghĩ khác nhau: 'sao em gầy thế? Có vẻ em đã rất vất vả nhỉ ?'.

Đối với anh, trong tưởng tượng: việc gặp lại cô là tốt đẹp và may mắn nhưng đến khi gặp lại thì thật là xót xa, lại càng thấy thương cô nhiều hơn. Và có một điều anh thắc mắc rằng tại sao cô lại gầy như thế, ngày trước khi còn yêu nhau thì anh là người vỗ béo cô, anh luôn thích vỗ béo người yêu mình nên cô không phải là ngoại lệ. Nhưng hiện tại thì sao? Cô lại gầy đi rất nhiều còn gầy hơn cả lúc quen anh, liệu cuộc sống không có anh cô lại mệt mỏi thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro