Chương 2: Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã check in đúng giờ và bắt đầu một ngày bận rộn. Nào là chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp của phòng thiết kế, nào là đi thuyết phục các nhà thiết kế, kỹ sư kí tiếp hợp đồng 5 năm với công ty. Và cuối cùng sau khi đã soạn thỏa bản hợp đồng với kỹ sư ハイアン(Hai An) xong, cô và giám đốc Hoàng -Giám đốc thiết kế- di chuyển tới điểm hẹn để kí kết hợp đồng với người kỹ sư đó.

Để có thể có được buổi kí kết hiệu quả cô đã nhờ đến bạn bè thân quen của mình ở bên đó để tìm hiểu sở thích cũng như các quán mà vị kỹ sư đó hay lui tới. Thật tình cờ làm sao mà họ có chung quán cà phê yêu thích-Starbucks- cũng như có chung thói quen uống cà phê Americano vào sáng sớm. Cô tự hỏi có rất nhiều sự trùng hợp như vậy thì liệu có phải là anh không, nhưng theo trí nhớ của cô thì anh vô cùng ghét uống cà phê vào sáng sớm bởi lý do rất củ chuối là: "Uống cà phê buổi sáng bị chua miệng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc mà như thế thì cả ngày sẽ chả làm được gì cả".

Lúc đến điểm hẹn là 15h50 sớm hơn 10ph, bởi lẽ đến sớm vì đối với người đã ở Nhật thì việc đến đúng giờ là rất quan trọng đối với họ, nó thể hiện sự tôn trọng của hai bên. Đúng 16h thì anh kỹ sư kia xuất hiện, ngay lúc đó trong đầu cô đã có những suy nghĩ: 'Sao mà anh ta vừa đẹp trai lại còn trẻ nữa nhỉ?, từ từ đã sao anh ta nhìn quen quen, mà thôi người với người có thể có nét giống nhau mà'.

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, Cô cùng Giám đốc đứng lên chào vị kiến trúc sư kia. Cô mời lời trước:

- "Xin chào, tôi là Trịnh Thiên Ngọc, thư ký cũng như thông dịch viên cho buổi kí kết ngày hôm nay. Còn đây là Giám Đốc thiết kế -Vũ Hoàng. Và chắc hẳn đây là vị kỹ sư trẻ tuổi Hai An".

Người trợ lý của anh kiến trúc sư kia đáp lại:

- "Dạ vâng, xin giới thiệu với hai vị đây là kỹ sư Lưu Hải Anh, chứ không phải là Hải An ạ, và tôi là Vũ Bảo Nam và là trợ lý của anh Hải Anh."

Sau khi lời của anh trợ lý vừa dứt thì cô rất ngạc nhiên và luôn tự hỏi: 'Tại sao lại là anh, tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô, thật trớ trêu thay người hôm nay kí kết hợp đồng quan trọng với công ty cô lại là anh'. Và cô cũng không nghĩ được là mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy.

Cô liền cúi người và nhận lỗi về bản thân vì đã nhầm lẫn tên của đối tác:

- "Dạ thật lòng xin lỗi, vì phía bên công ty nhận được thông tin ở tài liệu bằng tiếng Nhật nên khi dịch ra tôi chỉ có thể dịch sát nên đã hơi chút nhầm lẫn về tên của ngài. Thật lòng xin lỗi."

Bên phía của anh, thì trợ lý liền nói:

- "Dạ vâng, không sao đâu ạ. Có chút nhầm lẫn là điều dễ hiểu thôi vì ngài ấy là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Mọi người cũng đều dễ bị hiểu lầm thôi."

Sau đấy thì cô đã mình đứng hình vài giây với những suy nghĩ: 'Tại sao lại vậy? Từ lúc quen anh, có bao giờ thấy anh nói gì về việc này đâu.'

Vì thấy cô đờ người ra một lúc nên đã được Giám đốc giải vây cho:

- "Ngọc, em lấy hợp đồng ra đi, Ngọc, Ngọc".

- "Ngọc, hôm nay làm sao mà đờ cả người ra thế? Lấy hợp đồng ra đi em".

Cô liền đáp lại:

- "Em không sao ạ. À, bản hợp đồng đây thưa Giám đốc".

Cô đã quay trở về với hiện tại và lúng túng lấy bản hợp đồng mà cô đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho ngày hôm nay ra khỏi túi xách và đưa cho bên B.

Sau khi kí kết hợp đồng vô cùng thành công, Giám đốc mời bên đối tác đi ăn và có ý muốn mời cô đi cùng. Mặc kệ cô đã từ chối như thế nào thì vẫn bị giám đốc kéo đi và kèm theo lời nói:

- "Buổi kí kết này thành công đều nhờ cả vào công sức của em đó, nên chúng ta hãy cùng đi chúc mừng nào!"

Điểm đến là một nhà hàng Nhật, trong suốt lúc ăn, hai bên đối tác trò chuyện vô cùng vui vẻ ngoại trừ mình cô, cô chỉ vùi mặt vào đĩa sushi đã gọi từ cách đó 1 giờ đồng hồ. Nhìn thấy cô như vậy anh rất khó chịu và đã quay sang hỏi cô:

- "Xin hỏi, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cô sao? Hay cô bị làm sao à?"

Trước lời nói hỏi han của anh, cô chợt nhớ về lần đầu tiên cô đi ăn với anh. Lần đó là đi ăn bánh canh ghẹ, thực sự là cô không chịu được mùi bánh canh nhưng cũng không muốn làm anh cảm thấy phiền nên cô chỉ ngồi gắm vài miếng để ăn còn đâu bỏ lại. Thấy thế anh liền hỏi: "Bánh canh không hợp khẩu vị với em à, hay là e ốm?"

Không thấy cô trả lời, cả giám đốc và anh đều quay ra hỏi:

- "Ngọc, em có làm sao không đấy? Ngọc, Ngọc à".

Sau sự đồng thanh đó, cô đã không hiểu tại sao bản thân lại thấy xúc động đến thế. Trong chốc lát, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và oà khóc. Hai người đàn ông đều ngạc nhiên quay lại nhìn nhau. Ngay tức thì, giám đốc nhanh tay lấy khăn tay ra và lau những giọt lệ của cô. Còn anh chậm hơn một nhịp và đứng nhìn người con trai khác an ủi cô bé anh yêu thương nhất.

Trong anh giờ là vô vàn những con dao đâm vào trái tim, khi nhìn cô bật khóc anh đã không kìm được mà định đến bên cô nhưng tiếc thay anh lại chậm hơn người đàn ông kia. Anh đã tự hỏi rằng mình đã làm gì mà có thể khiến cho cô bật khóc như vậy, dù vẫn biết là cô là người dễ khóc, dễ xúc động, dễ để cảm xúc lấn át ý chí nhưng anh không nghĩ ngay lúc này cô có thể khóc một cách dễ dàng như vậy. Rồi một câu hỏi đã xuất hiện trong anh: 'Liệu những ngày tháng anh không ở bên cạnh cô thì cô đã khóc trước bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Tại sao cô lại để bản thân mình yếu đuối như vậy? Tại sao cô phải hành hạ bản thân như vậy?'. Sau thời khắc đó anh đã quyết tâm sẽ không để cô khóc trước mặt thằng nào nữa chỉ được khóc trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro