Chương 5: khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, khi vừa mới thức giấc, cô quyết định hôm nay cô sẽ đi chơi. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi cô mới có thể dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thực sự. Và không thể thiếu cô bạn Ngân trong chuyến đi chơi này rồi. Vì có lẽ đã từ rất lâu rồi hai người họ không đi chơi cùng với nhau.

Đối với cô việc gặp lại anh làm cho cô mất tập trung. Sau những chuỗi ngày nghỉ ngơi, sau những trận cười bể bụng thì cô quyết định đi làm lại. Thật thoải mái làm sao khi mà không có những suy nghĩ về anh, nhưng tiếp theo đây cô sẽ phải làm thế nào khi mà họ sẽ còn liên tục gặp nhau ở công ty. Liệu cô có thể làm được hay không? Quên anh và làm quen với người đàn ông khác? Đó thực sự là việc khó đối với cô. Sau khi sửa soạn xong, cô xuống nhà ăn bữa sáng và lái xe tới công ty, một ngày của cô bắt đầu như mọi ngày.

Sau khi lên tới văn phòng, thì cô phát hiện mọi người đang bàn tán về một anh soái ca nào đó mới đến, nhưng cô thì chẳng có tâm trạng nào để tâm tới , trong suy nghĩ của cô bây giờ là làm để tránh mặt với anh. Cô nhanh chóng bước chân vào phòng làm việc của mình, trong lúc đó một đồng nghiệp gọi với cô:

- "Ngọc ơi, có trai đẹp kiếm chị kìa."

Bất giác cô quay lại, đập vào mắt của cô là khuôn mặt lạnh băng của anh, khi thấy cô quay lại thì anh liền nở nụ cười ấm áp đốn tim bao cô gái dành cho cô khiến cho các cô nhân viên còn lại trong phòng đều ghen tỵ với cô. Sau hành động vừa rồi của anh, cô liền kéo anh đi ra hành lang nói chuyện:

- "Anh kiếm em làm gì? Người làm việc với anh là giám đốc Hoàng chứ không phải là em. Mà hơn nữa khi ở công ty đừng nói là chúng ta từng quen nhau. Em không muốn bị mọi người hiểu lầm."

Trước những lời nói của cô, anh bất chợp đứng hình cho đến khi cô gọi với anh nhiều lần, anh liền đáp lại:

- "Tại sao phải coi nhau như người lạ mới quen? Tại sao lại sợ bị hiểu lầm. Chúng ta đã từng hơn thế. Anh kiếm em chỉ vì muốn nói chuyện với em, lý do gì mà anh lại không thể tìm em?"

Sau khi nghe anh nói, cô chợt có những suy nghĩ xuất hiện trong đầu: 'Tại sao anh lại nói thế? Chả nhẽ lại muốn bắt đầu lại ư?'

Tuy là suy nghĩ thế nhưng cô lại nói ra kiểu khác:

"Thứ nhất, chúng ta đã kết thúc rồi nên không còn bất cứ mối liên quan gì đến nhau. Vậy nên giữa chúng ta chẳng còn gì để nói với đối phương hết. Thứ hai, đây là nơi làm việc nên mọi thứ cần công tư phân minh. Và mối liên kết duy nhất của chúng ta hiện tại là lần hợp tác này. Vậy nên em mong sau này trong công ty, chúng ta nên ít gặp nhau thì tốt hơn, không mọi người lại bàn tán như vừa nãy thì không hay."

Nói xong cô liền quay lưng bước đi để lại anh với những suy nghĩ mông lung về mối quan hệ giữa anh và cô. Anh không nghĩ rằng cô lại phũ phàng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, lại càng không nghĩ rằng cô đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Nhưng cô đâu biết rằng để cố gắng quay trở về bên cô, khi ở Nhật anh đã cố gắng như thế nào, cố gắng hoàn thành xong hết dự án bên đó để có thể về VN đúng với dự định ban đầu, để có thể gặp lại cô, làm lành với cô và quan trọng hơn hết là muốn làm lại từ đầu.

Nhưng anh cũng đâu biết được rằng trong 6 năm qua, cô đã nhớ anh đến thế nào, đôi khi cô tự dằn vặt chính bản thân mình tự nhận mọi sai lầm về mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết là cô vô cùng hối hận với lời nói chia tay của mình.

Sau khi bước vào phòng làm việc, cô thất thần ngồi tụt xuống sau cánh cửa, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô, mỗi lần nghĩ đến anh là những lần cảm xúc của cô bị xáo trộn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô giật mình đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn lăn trên má, và bình tĩnh lại đi ra mở cửa. Một giọng nói vang lên:

- "Em làm gì mà mở cửa muộn thế? Anh gõ mấy lần rồi đấy. Ơ kìa Ngọc, sao em không nói gì?"

Trước những câu nói của giám đốc, cô định thần lại bản thân và trả lời:

- "À, vừa nãy bạn em có gửi cho em xem qua bản kế hoạch của chúng em, do mải xem quá nên em không để ý, em xin lỗi. anh tìm em có chuyện gì không?"

Đáp lại cô, anh nói:

- "À, cũng không có chuyện gì, anh chỉ bảo em đi chuẩn bị phòng họp để lát nữa giới thiệu kiến trúc sư Hải Anh với mọi người trong dự án lần này. Em nhớ chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho tất cả mọi người đấy nhớ, không lại như lần trước mọi người không có."

- "À vâng ạ, lần này em sẽ chuẩn bị đầy đủ, anh yên tâm." Cô đáp lại.

Sau khi nhắc nhở xong, Giám đốc đi ra ngoài và không kèm thêm câu nói:

- "Em nhớ lau sạch nước mắt lại nha, đừng khóc nữa, anh đau lắm."

Sau câu nói đó, cô càng thất thần hơn: 'Tại sao giám đốc lại đối tốt với mình như thế? Mình có xứng đáng đâu, hơn nữa làm sao để quên được anh trong khi bây giờ chúng ta có thể chạm mặt bất cứ lúc nào'. Sau những suy nghĩ đó, cô gạt bỏ chúng để đi chuẩn bị cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro