Chap 1 - 5 năm đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được sinh ra trong một gia đình ở một làng quê Thái Nguyên, nhà có đủ bố mẹ , tôi và 1 em gái kém tôi 1 tuổi . Bố tôi nói "ngày trước nhà mình nghèo lắm, thuộc hàng chót của xóm đấy con ạ" . Khi tôi lên 5 thì lúc ấy gia đình mới khá giả được. Từ nhỏ tôi đã phải sống cùng các bá cá bác, bố mẹ đi làm xa, tuần về được 2-3 lần. Ngày ấy bố tôi đi làm tận Lai Châu, người ở đây gọi là làm "Tàu Quốc" , mẹ tôi kể " Ngày xưa bố mày giỏi lắm, đang học lớp 8 thi một phát vượt cấp lên lớp 10, thế mà không lo học còn bỏ để đi mải mê làm vàng" Ấy vậy mà cũng từ thế gia đình tôi mới phất lên, ngày tôi cuối mẫu giáo thì nhà sắm được TV, có TV thời ấy oai lắm xong còn sắm cả đầu đĩa và dàn game cho các anh chơi xếp hình và bắn Contra. Sau này bố còn xây lại nhà và sắm ô tô nữa, nhà tôi thành nhà to nhất xóm, rồi nhà đầu tiên có ô tô nữa, trẻ con hồi đấy cứ thấy ô tô là xúm lại như người già thấy máy bay vậy.

Gia đình ngày càng có điều kiện, đến khi tôi lên lớp 5 thì bố tôi quyết định cho 2 chị em lên thành phố để học, tưởng bố nói vui hóa ra làm thật khiến 2 chị em vui sướng lắm. Rồi bố thuê nhà dưới phố, một ngôi nhà 2 tầng cho gia đình ở, chuyển 2 chị em vào Nguyễn Viết Xuân - ngôi trường cấp 1 hàng đầu của thành phố. Mới xuống phố 2 chị em bỡ ngỡ, thành tích học tập kém, sau này mới biết đến học thêm chứ ở quê người ta có học thêm bao giờ đâu mà biết.

Năm ấy tôi gặp Hương - một cô bé nhỉ nhảnh vui vẻ, thích đọc manga và vẽ chibi tuyệt đỉnh . Chúng tôi chơi thân với nhau hơn đến khi lên cấp 2, chúng tôi thân thêm với Thương, Nhung và Lan, 5 đứa chơi thân với nhau như hình với bóng. Chúng tôi còn chơi với Huân - cậu con trai tuấn tú thân thiện và hiền lành và Hoàng - một cậu bé hay trêu quá đà và cục tính, hai người đều học giỏi và chơi thân với nhau. Ngày ấy tôi chuyển sang ở nhờ nhà Bà cô, cùng với em gái, chúng tôi phải sống dưới sự gay gắt của người bà có phần hách dịch, chịu đủ thiệt thòi ấm ức, có nhiều khi khóc thét lên vì oan ức, có lúc tôi còn tuyệt thật 2 ngày vì tức giận.

Không hiểu sao ngày ấy tôi và Huân lại hay nói chuyện với nhau, tính tôi dễ cảm mến những người học giỏi hơn mình nên thích Huân lúc nào không hay. Chúng tôi tâm sự với nhau hàng ngày qua thư tay, sau đó thấy tốn giấy nên viết hẳn ra một quyển vở, mỗi ngày đưa cho một người để tâm sự cùng nhau.

Tôi của ngày ấy là một cô gái vô cùng tầm thường và với vẻ ngoài trầm lặng và khó gần, nước da đen, môi dầy và thâm, khuôn mặt vuông vức với đường nét và dáng người thô kệch,ít nói đến mức mẹ tôi có ý định cho tôi xuống Hà Nội chữa bệnh tự kỷ, nhưng bù lại thì học lực của tôi rất tốt, nhiều năm liền lọt đội tuyển thi học sinh giỏi, luôn có mặt trong top 5 điểm phẩy của lớp. Huân với tôi cứ tâm sự hết ngày này sang ngày khác mà cậu ấy không hề hay biết tình cảm trong tôi ngày một lớn lên rồi. Cậu ấy nói với tôi cậu ấy thích Quỳnh - một cô gái có nhan sắc xinh đẹp như búp bê của lớp, nói nôm na ngày ấy là hotgirl trường tôi, Quỳnh học cũng khá và được nhiều anh chàng theo đuổi tán tỉnh dĩ nhiên trong số đó có Huân. Hàng ngày cậu ấy tâm sự nỗi lòng với Quỳnh và Tiên cho tôi, hỏi tôi cách tiếp cận và thân thiết. Trong lòng tôi khó chịu nhưng vẫn cố giải đáp thắc mắc cho cậu ta.

Rồi một ngày đẹp trời nào đó tôi cảm thấy đến lúc mình cần lên tiếng, tôi quyết định hỏi thử cậu ta "Sao không thích những đứa khác mà cứ phải là Quỳnh với Tiên?" thì cậu ta trả lời : " Tao chỉ thích mấy đứa vừa xinh vừa học giỏi thôi! " . !!! .

Tôi thực sự, thực sự bất ngờ, thẫn thờ nhìn mình trong gương...
Ra vậy... cuộc đời này luôn coi trọng nhan sắc hơn tâm hồn , dù tâm hồn bạn có đẹp đến đâu mà nhan sắc không có thì cũng vứttttt!
Quả là một bài học đắt giá, từ ngày ấy tôi quyết định thay đổi bản thân mình.
Tôi bắt đầu biết nhuộm tóc, kẻ mắt chuốt mi và đánh son, biết ăn mặc như thế nào cho xì-tai, biết chỉnh dáng cho mềm mại hơn. Bỗng chốc nhan sắc tôi được thay đổi và có tiếng , trở nên xinh đẹp , có nhiều người theo đuổi nhưng tôi đều từ chối vì ngoài Huân ra tôi không muốn chấp nhận bất cứ ai. Mọi thứ xảy ra như một phép màu. Thực sự cái đẹp hình thức vô cùng quan trọng, vì nếu hình thức không có thì đừng có nghĩ đến chuyện người ta sẽ muốn tìm hiểu phần bên trong.

Nhưng rồi mọi chuyện trở nên rắc rối khi những mối quan hệ của tôi ngày càng phức tạp. Tôi phát hiện ra 2 người bạn thân của tôi đều thích Huân, Hoàng thích tôi nhưng Hương lại có cảm tình với Hoàng. Tôi chưa từng nghĩ mình rơi vào tình huống khó xử như thế này , ngày ngày khó xử vì nghe 2 đứa bạn thân nói thích Huân này nọ, mặt khác nghe Hương kể về Hoàng tôi lại càng khó xử hơn, tôi không thể nói cho 2 người kia rằng tôi cũng thích Huân hơn 2 năm rồi, cũng không thể kể với Hương rằng thực ra người Hoàng thích là tôi. Mỗi lần nghe họ tâm sự tôi chỉ biết cười gượng cho qua vì thực tình nếu nói ra tôi sợ những cô bạn của tôi sẽ tổn thương và thấy ngu ngốc.

Năm ấy trường tổ chức cắm trại và có buổi biểu diễn khiêu vũ, Huân được chọn cùng cặp với Quỳnh nên anh chàng có vẻ vui sướng lắm, hăng say tập nhảy. Nhìn hai người họ khiêu vũ tôi cũng nghĩ thôi thì mình giữ trong lòng và thầm chúc Huân chinh phục nàng hotgirl kia thành công . Nhưng thật bất ngờ, không hiểu sao, từ sau hôm cắm trại, Huân thay đổi hẳn thái độ với chúng tôi mà không hề có lý do, cậu ta bơ luôn nhóm bọn tôi, thậm chí có thái độ khinh khỉnh khó ưa. Tất thảy mấy đứa bạn tôi đều sốc, và tôi không phải ngoại lệ. Tại sao cậu ta có thể coi bọn tôi như người dưng như vậy chứ? Chúng ta đã từng rất thân cơ mà? Tôi cũng đâu có làm điều gì sai? Cũng từ đấy Huân như con người khác hẳn, không còn là cậu bạn thân thiện tốt bụng ngày nào, Huân của bây giờ là một thằng thằng đểu cáng vô cùng.

Những ngày tháng sau đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi giận và tôi hận, cảm giác vừa hận vừa yêu nó như cuộc nội chiến khốc liệt của tâm hồn vậy, đau đớn có, xót xa có, thương cảm cũng có. Và rồi cứ như vậy chúng tôi ôn thi vào cấp 3 và chia xa từ đó.

Tôi miệt mài ôn ngày ôn đêm với mong muốn trúng vào ngôi trường Chuyên danh giá, thế nhưng tôi đã trượt. Ngày ấy khi được thông báo điểm tôi sững sờ hết người, cảm giác hụt hẫng và đau đớn khôn tả. Thế nhưng tôi lại thừa điểm vào chuyên Sử. Tôi chuyển nguyện vọng của mình từ chuyên Văn xuống chuyên Sử nhưng không hiểu vì sao dù nộp đơn rồi, làm thủ tục rồi xong tôi lại bất ngờ rút đơn và chuyển sang THPT Lương Ngọc Quyến để học, quyết định gắn bó hết tuổi học trò ở đây.

Nhờ sự hỗ trợ của mẹ Lan , tôi và Lan được vào cùng một lớp và bạn tin được không, Huân cùng lớp với tôi !!!

Bất ngờ hơn sau đó 1 tuần Huân chủ động inbox Facebook của tôi để nói chuyện. Mặc dù chưa nguôi nỗi giận tôi vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đơn giản cũng là mấy câu chuyện thường thấy của 2 người bạn lâu ngày không gặp. Cậu ta cũng rất tỉnh bơ cứ như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì vậy.

Và từ đây, tôi đã nhen nhóm cho mình một kế hoạch đáp trả lại Huân, để cậu ta phải hứng chịu những gì mà tôi đã trải qua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro