Chap 2- Kế hoạch đáp trả . Mối tình đơn phương chấm dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, càng ngày tôi càng chăm chút cho diện mạo của mình hơn, cố gắng trở nên xinh đẹp và hoàn hảo nhất có thể. Dĩ nhiên cũng không quên chăm chỉ học tập. Cuộc sống của tôi lúc này dường như chỉ xoay quanh ăn, học và làm đẹp....

 Học không được bao lâu thì trường diễn ra kì thi chọn lớp Tiếng Anh, đây không phải là môn sở trường của tôi nên t không mấy bận tâm. Sau khi có kết quả, Huân cùng một số bạn trong lớp chuyển sang lớp kế bên - là lớp chọn Tiếng Anh của trường, tuy vậy cậu ta vẫn thường xuyên nói chuyện với tôi, thậm chí ngày nào cũng nói chuyện, rất nhiều. Huân hay gọi tôi là "Gà" , cậu ta cho rằng tôi ngốc như gà con vậy, và tôi cũng trêu lại cậu ta, tôi từng bước từng bước lấn lát, dường như đang vẽ đường cho hươu chạy, và con hươu đã mắc bẫy!

Vào một ngày đẹp trời nào đó...

" Mày... đáng yêu phết nhỉ >< " - Đây chính là tín hiệu cho tôi nhận ra con hươu kia đã sa đầm rồi :))))

Tôi tiếp tục nhử ,

Tôi: -"Đáng cc , đang ức chế máu dồn lên não" 

Huân:  -"Càng tức càng đáng yêu, úi, đáng yêu vậy, cho tao thơm cái được không :*"

Tôi: - " Đéo"

Thật sự mà nói, cười thầm trong lòng, nhưng chưa vội,  mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi :)))

Những ngày sau, mỗi khi nói chuyện với tôi cậu ta đều đòi thơm tôi :v 

Huân: -" Cho tao thơm cái đi mà"

Tôi: -" Đéo Đéo Đéo"

 Tôi: "Mày thích tao à suốt ngày đòi thơm"

 Huân: "Ừ đấy"

Thậm chí cậu ta còn ra điều kiện nếu tôi được học sinh giỏi thì phải để cậu ta thơm. Dĩ nhiên tôi không thể ngu đến mức để cậu ta thực hiện điều đó vì tôi không nghĩ mình sẽ được học sinh giỏi. 

Kì thi cuối kì II, tôi được 64,5 điểm, đứng thứ 2 lớp và tôi giật mình. Nhưng phẩy thì chỉ có 7,9 , không biết nên buồn hay vui nữa...

Nói chuyện với Huân, tôi cũng thi thoảng hỏi sau ngày trước cậu ta lại thay đổi nhưng Huân luôn từ chối nói. Tôi hay chê Huân ngu, bỗng một hôm cậu ta phản bác lại: 

Huân: -"Ai ngu :3"

Tôi: -"Mày í"

Huân: -" Không được nói thế :3 ai lại nói người yêu ngu bao giờ :3"

Nắng lại lên, tiếng ve kêu râm ran khắp phố, Hè về rồi...

Huân: -":*"

Tôi: -"Gì thế mày"

Huân: -"Không có gì , thấy nhớ mày, nghỉ hè mất rồi"

Tôi:   " Ngủ đi"

Huân: -" Mày vẫn thức mà :( Không có mày không ngủ được , tao đợi m cùng ngủ"

Tôi: "Mày điên à tao thức trắng đêm đấy"

Huân: " Vậy tao thức cùng mày "

Cứ như thế những câu chuyện ngày càng tiếp diễn, cậu ta hay trêu đùa và tôi cũng hay từ chối, hay nói cách khác là "phũ", kể cả Huân tỏ tình tôi cũng vẫn từ chối bằng được. Cho đến một ngày chúng tôi thỏa thuận sẽ nói nhau mỗi người một câu chuyện. Tôi kể về câu chuyện đơn phương của tôi với cậu ta và dĩ nhiên tôi chỉ nói rằng tôi đã từng thích cậu ta trong suốt ngần ấy năm trời, Huân hỏi tôi sao hồi đấy không nói ? Biết đâu nói cậu ta sẽ suy nghĩ lại và đồng í thì sao? Thật nực cười, cậu ta sát muối vào tôi như vậy còn muốn tôi nói như nào nữa đây???

Và rồi Huân kể câu chuyện của cậu ấy:

"Thực ra lúc đầu tao chỉ định trêu mày thôi, trước tao với mày cũng chỉ là trò chuyện tâm sự với nhau, từ khi lên cấp 3 cũng chỉ liên thiên với mày vài lần. Với cả lúc gọi mày là em yêu để trêu thôi í, lúc đó tao cũng đang chán vì điểm thi nên lúc mày bảo tao thích mày à tao nhận bừa :)))) Cơ mà cũng từ đó mà thế quái nào từ không có gì thành có tình cảm thật -_- Và đến bây giờ thì yêu xừ nó rồi :* . Ờ nhưng mà mày phũ tao nên rồi nên tao cũng chịu không biết làm gì nữa :)) . Thôi thì lúc nào buồn chán lảm nhảm với mày, hoặc nhớ thì vào wall nhà mày ngắm trộm ảnh cũng được :))). Thế thôi, chuyện hay không :3 Tao nói cho mày hiểu tình cảm của tao thôi chứ cũng chả có gì. Yên tâm là đi học võ nhiều anh đẹp trai lắm, mày không lo FA đâu :)) . Tao thì chờ mày cũng được :v"

Từ ngày đó tôi cũng hạn chế nói chuyện với cậu ta hơn, tôi đã nguyền rủa cậu ta không yêu được ai và cậu ta thậm chí hùa theo mà đồng ý. Cho đếm bây giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ như những người bạn cũ , tôi không còn thích cậu ta sâu đậm như trước nữa, cũng không cần biết cậu ta còn thích tôi không, chỉ đơn giản là những làn họp lớp vẫn gặp mặt và đi ăn với nhau, thi thoảng cậu ta inbox thì tôi trả lời, không thì thôi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoát một cái chúng ta đã lớn, trưởng thành và chín chắn hơn. Rồi tất cả cũng sẽ là ngày hôm qua, yêu hay hận cũng chỉ là cơn bão cảm xúc , bãi qua rồi bầu trời lại xanh tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro