Cô đơn của từng người là khác nhau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sống trong thế kỷ 21 sợ nhất không phải là thiếu tiền.. mà là cô đơn.
Tôi là Nga, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1999. Năm nay cũng 21 tuổi rồi đấy.
Tôi quê gốc ở Hưng Yên, giờ đang học đại học năm 3 trên Hà Nội. Đại học Công Nghiệp. Chán lắm!

Trong vòng khoảng 3 tuần trở lại đây xuất hiện 1 con virus chủng mới của virus Corona có tên là Covid - 19 bay sang từ Vũ Hán, Trung Quốc. Bọn tôi được nghỉ học liền 3 tuần, thật ra là cả Hà Nội đều được nghỉ, ý là cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, cả mẫu giáo ý, đều được nghỉ để tránh dịch. Còn đâu, miệng không thể ngừng ăn thì tay không thể ngừng làm được, các anh chị cô dì chú bác người lớn vẫn đi làm như thường, trừ giáo viên ra.

Sau tuần đầu chơi dài ở nhà, cảm thấy bản thân rất ăn hại và vô dụng, lại cộng thêm trước nghỉ tết tôi có xin việc ở 1 quán cafe và giờ ngta gọi tôi đi làm rồi, thế là tôi nói dối mẹ là trường bắt đi học rồi, rồi khăn gói vác xác lên Hà Nội đi làm thêm.

Tính từ lúc lên đây thử việc cũng đã tròn 1 tuần, tôi làm ca chiều từ 12h đến 17h cơ, nhưng tôi đổi ca với bé Thảo, ngoi lên làm sáng, để 12h tan ca thì về quê chơi tí! Bé Thảo sinh năm 2001, mặt phúng phính nhưng người thì còm nhom à, nhưng trông xinh gái đáo để. Tôi với con bé chỉ gặp nhau lúc giao ca thôi, nói được vài câu với nhau để bàn giao tiền với sổ sách rồi nó té về ngay. Chúng tôi chả thân thiết gì, nhưng con bé khá lễ phép, tóm lại là ngoan.

Sở dĩ hôm nay đổi ca để về quê là vì ở trên này một mình cô đơn quá. Tôi có một đứa bạn cùng phòng tên là Ly nữa cơ, nhưng hiển nhiên nó đang chơi dài ở quê với đống bài tập online rồi. Tôi cũng có bài tập online, nhưng tôi không làm, vì không biết làm haha.
Một tuần trời ở trên này một mình, chán vô cùng! Tôi không phải tip người thích đi chơi hay tụ tập bè bạn đâu, nhưng cũng phải có người câu ra câu vào chứ không tự kỷ mất. À, đương nhiên, người yêu không có, chó mèo cũng không, nói chuyện với con cá sấu bông thì đúng là điên sớm thôi. Tôi thấy cô đơn và buồn lặng.

Dạo này tôi rất khó ngủ, như tối qua vậy, đặt lưng nhắm mắt lúc 22h30 mà không ngủ được, dậy mở điện thoại xem mấy giờ thì ôi! 23h17, cựa qua cựa lại ê cả lưng. Dạo này còn bị hay tưởng tượng linh tinh, nói không phải mê tín đâu nhưng tôi tin là có ma thật đấy. Mà hôm mồng 5 tết vừa rồi đi xem bói với mẹ ở đoạn cầu vượt Thứa, cô đồng tên là Hoa, bằng tuổi tôi, hôm xưa học cùng trường cấp 3, còn đi tập múa cùng mấy lần, bạn ý xinh mà múa dẻo lắm. Nhưng bạn ý học A5, còn tôi học A8 cơ. Gọi là có tí quen nhau thôi, nhưng tôi nhớ người ta, mà người ta không nhớ tôi. Xưa lúc học cấp 3, tôi có chơi cùng mấy đứa ở A5, có cái Mai lớp trưởng A5, cái Duyên, cái Huyền Soshi, với anh Cún tôi cũng học A5. Anh Cún tên là Dương, bằng tuổi tôi, con của bác Thuyên, bác Thuyên là chị ruột mẹ tôi, tôi thích gọi anh ý là Cún hơn, tên hồi bé ý mà.
Quay lại vụ cô đồng Hoa, trước đi học vì không muốn làm nghề mê tín nên không cúng bái gì, thấy kể từ lớp 8 toàn bị ốm, ấy là thánh vật. Đúng là "Cô Cậu đã thương thì muốn làm người thường Cô Cậu cũng không cho" mà. Ốm không đi học được. Nhiều lúc còn thấy ma trong lớp học hét ầm cả lên, dọa cả lớp hết hồn hết vía, bà Mai lớp trưởng thì yếu bóng vía, có lần cô Hoa chỉ có cái bóng ngồi cạnh bà Mai, ối dồi bả sợ ngất luôn hahaha. Tôi nghe kể thôi mà vừa sợ vừa buồn cười!
Cô Hoa xem đúng lắm, ấy là mẹ tôi hợp cửa điện của cô, gọi trúng phóc. Trước kia, duy chỉ có một lần mẹ tôi đi gọi dí, có bà tổ cô lên nhập bảo là bà đang cưu mang "một đốt" mà mẹ tôi bị mất, ấy là sảy thai đứa đầu của mẹ tôi, là con trai. Mẹ tôi cũng mê tín cực kỳ, thấy chỗ nào người ta nói có ông này bà kia xem đúng lắm là kiểu gì cũng mò tới. Nhưng chưa một chỗ nào gọi ra cái "đốt" ấy cả.
Thế mà vừa bước vào cửa điện cô Hoa, cô ghé tai hỏi " trước bác bỏ một đốt ạ?". Mẹ tôi ấy thế mà vãi nước mắt bảo " vầng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro