Đi xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi bảo "vầng".
Cô đồng Hoa lên điện tụng cái bài gì đấy một lúc, xong xuôi quay ra bảo mẹ tôi: "nay trước khi đi bác thắp hương gia tiên phải không ạ?". Mẹ tôi lúc này bớt xúc động rồi, ngồi xếp bằng ở cái nệm, đối diện cô Hoa ngay trên bục điện, bảo "vầng". Cô Hoa cũng ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mắt mở to, hai tay chống gối đưa mặt lại gần mẹ tôi, hơi giảm âm lượng: "mọi người đi theo bác đến hết đây rồi đấy ạ". Tức thì ngồi thẳng người, nhắm tịt mắt, lấy tay trái đập mạnh vào vai phải hai cái: "nó đòi nhập vào cô đây này.. hôm nay cô đang ốm, không gọi dí được, mất sức lắm".
Hôm ấy cả thảy có bốn người đi, là tôi, mẹ tôi, con Nguyệt em gái ruột tôi và mợ Hương tôi. Lễ mang đi của mỗi người, trừ con Nguyệt, gồm một quả cau, một lá trầu, một sấp tiền vàng, một bộ bài tây và một tờ tiền tùy tâm coi như là công cho thầy bói. Mỗi người để lễ của mình vào một cái đĩa, rồi đặt lên bàn thờ.
Cô Hoa bảo mẹ tôi: "bác mang lễ của bác xuống đây đi ạ", rồi quay ngang dọc tìm con dao con. Cô xin đài âm dương một lần được luôn, cầm quả cau cả con dao con lên bảo: "thằng cu nhà bác không có tên ạ?". Mẹ tôi khúm núm thành kính lắm, bảo là "lúc ý được có hơn 6 tháng thì bị tuột ra, nên có đặt tên đâu ạ, lúc cúng, đốt tiền, đốt quần áo cho thì toàn kêu là Cậu Bé họ Tạ cả". Cô Hoa lúc này đang gắng sức bổ quả cau già đinh đanh mà mẹ tôi mua mãi mới được ngoài chợ Thứa, ngước lên nhìn mẹ tôi một cáu rồi lại nhìn xuống quả cau: "nó không nhận được đâu bác ạ, lâu nay có người khác nuôi nó đấy ạ". Mẹ tôi chắc đang ngại lắm vì mua phải quả cau già bổ không được: "vâng ạ, ngày trước đi gọi dí, bà tổ cô lên cũng bảo là cậu bé đi theo bà, được ăn được mặc rồi ạ. Cau này mua ngay ngoài chợ Thứa, cả chợ có mỗi một hàng mà phải bới mãi mới được mấy quả trông tạm ổn đấy ạ, cô thông cảm!".
Cô Hoa lúc này bổ được quả cau rồi, nhìn lên bảo mẹ tôi "bác đốt tiền đốt mã, nó chỉ đứng ngoài cổng nhìn thôi, có vào được trong nhà đâu ạ, nó đang muốn nói gì đây này, hay cô cho nó nhập vào bác để cho nó muốn nói gì thì nói được không ạ?". Mẹ tôi lưỡng lự nhìn ra phía tôi: "hay cô cho nhập vào con bé lớn, chứ nhập vào tôi chúng nó ngồi nhìn lại không biết nói gì hỏi gì ạ". Tôi nghĩ bụng: toang thật rồi!
Cô Hoa đưa tay vẫy tôi lên. Tôi ngồi xếp bằng, cạnh mẹ tôi và đối diện cô Hoa. Cô lấy tay vuốt mắt tôi: "Nhắm mắt lại, thả lỏng ra". Rồi cô đổi giọng, nói bằng cái giọng giả làm bà cụ, rung rung, è è khó diễn tả lắm. Cô bắt đầu nói to hơn: "Thả lỏng ra, thả lỏng ra để vọng vào ghếếế, ghế đã ngồi đây rồiiii, thì vong cứ vàooo, mặc sức vong nóiiii, vong có cần gììì, có muốnnn gì, có ý nguyện gì thì vong nóiii..."
Tôi lúc ý người hơi lảo đảo, mắt nhắm không được, mở không xong, đầu chùm khăn đỏ, đảo đồng nhẹ, cơ mặt giật liên tục.
" Ơ... vong đã đến đây rồiii, thì có gì vong nóiii, có gì vong thannn, vong có cần gììì có thiếu gì không nàoooo" - cô Hoa lớn tiếng làm tôi giật mình.
Tôi vẫn nhắm mắt, không có cảm giác gì lạ cả.
"Ơ... vong đến cửa điện rồiii, thì có cần gììì, có thiếu gììì..."
"WÀhmmmm....."
Cô Hoa bị ngắt lời, mẹ tôi bên cạnh nhập đồng, khóc gào lên một tiếng. Tôi vội kéo chiếc khăn đỏ trùm đầu xuống, thấy mẹ tôi nước mắt giàn giụa, mắt mắm tịt, đầu cúi gập xuống. Thề có ông bà ông vải, tôi hết hồn thực sự, vội xuống khỏi bục điện.
" Ơ... vong đã vào ghế rồiii, thì vong có cần gììì, có thiếu gììì thì vong cứ nói raaa". Quay qua nhìn tôi: "hai chị em có hỏi gì thì hỏi đi".
Hỏi á, hỏi cái gì, tôi biết hỏi cái gì thì bây giờ, hỏi anh ăn cơm chưa à. Đứng hình không biết làm gì, cả con Nguyệt cũng thế, hơ hơ, tôi chịu thật sự luôn..

" Ơ... vong đã đến đây rồiii, thì có cần gììì, có thiếu gììì thì vong nói cô ngheee, không là cô cho thăng đấy, vong có muốn nói gì với mẹ không?, vong có muốn có một cái tên không? Ơ... vong có cần gììì, có thiếu gììì thì phải nóiii. Cô cho vong thăng nhé..."

Mẹ tôi vẫn ngồi im, người rung lắc nhẹ, nước mắt không còn chảy ra nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt. Cô Hoa ngồi dậy, quỳ gối mà đi qua chỗ mẹ tôi, lấy 2 tay "Bắt Quyết" rồi vỗ vào hai vai mẹ tôi mấy cái, miệng nhẩm đọc gì đấy. Tôi lên ngồi cạnh mẹ, lấy hai tay đỡ phía sau lưng, vì sau khi xong thoát ra thì người làm ghế sẽ bị ngã hất ngửa ra phía sau, đấy là những lần trước đi xem cùng mẹ tôi thấy vậy.
Vong thăng, mẹ tôi mở trừng hai mắt, thở một hơi dài cái "phù.." nhưng cũng không bị ngã ra sau.
Mẹ tôi bảo: "chả nói được gì cả, mệt quá".
Cô Hoa lại cầm quả cau lên:" bác phải đặt cho nó một cái tên đi, thì bác đốt tiền đốt mã nó mới nhận được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro