Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải Long, về rồi hả con, bữa nay sinh nhật, mẹ có mua bánh, lát ăn cơm xong thổi nến nhé
Tiếng mẹ vang lên khi Long bước vào cửa nhà. Nghe mẹ nói thế, cậu khẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc, sau mấy năm từ vụ ấy, cả nhà đã không tổ chức sinh nhật cho cậu nữa, vì cứ phải bôn ba khắp nơi, nhà cũng chuyển thường xuyên, tổ chức hay không cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Cậu khẽ đáp lại mẹ
- Sao năm nay lại tổ chức ạ
Mẹ đang xếp bát vào bàn ăn, nghe thế khẽ dừng việc. Tay áp vào má Long
- Xin lỗi con, đã lâu quên mất tổ chức sinh nhật cho con, đùng trách bố mẹ, nhà chúng ta...
Long biết, cậu biết không phải ba mẹ không yêu thương cậu, cậu đã từng là cậu bé được hạnh phúc nhất thế giới, dù bây giờ thế này, cậu vẫn là cậu bé hạnh phúc của ba mẹ. Cậu nắm lấy tay mẹ, áp lên má mình, bàn tay bà đã khô ráp hết, người phụ nữ này, từng là bà chủ tay đeo trang sức quý giá, bây giờ lại đầy rẫy vết sẹo
- Nhưng mà không sao, năm nay bọn chủ nợ không thấy tìm đến chúng ta, chắc bọn chúng không tìm đến được nơi này, năm nay có thể tổ chức cho con buổi sinh nhật rồi. Con trai mẹ đã 16 tuổi rồi mà, đã là chàng trai lớn khôi ngô rồi.
Cậu khẽ áp má vào tay mẹ, cậu đã lớn rồi, có thể gồng gánh được cho mẹ phần nào rồi. Chờ cậu đủ 18 tuổi. Có thể đi làm giúp gia đình. Vừa lúc đó, ba cậu cũng về kịp, nhìn 2 mẹ con, ba vội cúi đầu xuống, từ vụ việc đó, ba đã già đi chục tuổi, luôn thở dài, k dám nhìn thẳng vào 2 mẹ con, cậu biết ba cậu đã áp lực như nào để gồng gánh gia đình này
- Anh về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm, nay còn tổ chức sinh nhật cho con trai nữa, để bụng ăn bánh nhé
Ba ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt rơm rớm nước mắt
- Hôm nay sinh nhật con sao. Ba xin lỗi, ba quên mất, quên mua quà cho con, ba...
- không cần đâu ạ, có ba mẹ là con vui rồi, ba mau rửa tay thay đồ rồi nhà mình ăn cơm
Cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm này, rồi lấy bánh hát sinh nhật cho cậu, cậu cứ nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong mấy năm gần đây, thì tiếng đập cửa lại vang lên, đầy dữ dằn và hung hãn
- bố nhà mày, cuối cùng cũng tìm được. Không ngờ trốn nơi khỉ gió này, cút ra đây cho tao, không tao giết chết cả nhà mày
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cửa có khả năng sắp lung ra, tay cắt bánh kem của cậu dừng giữa không trung, khẽ dừng lại, rồi ngay lập tức kéo tay mẹ chạy về phía cửa sổ. Trong khi đó, ba đã nhanh chóng vào phòng lấy tiền và ít tài sản bỏ vào balo mang theo, leo từ cửa sổ chạy theo 2 mẹ con. Cậu nắm tay mẹ chạy trốn, mẹ khóc vừa chạy vừa thở, cậu thấy thế cõng mẹ lên lưng. Quay đầu nhìn cái bánh sinh nhật đang cắt dở, nó đã náy bét khi ba cậu xô bàn chạy vào nhà, rơi xuống đất, náy bét, như chính tương lai của cậu vậy, k thể hoàn chỉnh.
..............

-Xin chào, tôi là Hải Long, vừa chuyển đến đây, mong các bạn giúp đỡ
Cậu đang đứng trên bục giảng. Chào các bạn mới của mình, không biết đây là lần thứ mấy chuyển trường, vì cứ phải chạy bọn cho nợ, gia đình cậu chưa bao giờ ở 1 nơi cố định, vì vậy cứ chuyển trường hết chỗ này sang chỗ kia. Cậu cũng quen rồi, học cũng chả được. Chỉ mong mau lớn, đủ tuổi đi làm phụ giúp ba mẹ. Từ lần sinh nhật trước đã cách 2 tháng, giờ cả nhà họ đang ở 1 tỉnh ven biển ở phía trung, nơi đây đầy nắng và gió, họ thuê căn nhà ở gần biển, cứ chiều gió biển lại thổi vào, mát lạnh. Đây là nơi cậu thích nhất trong các nơi mà họ đã từng đến
- Được rồi, em ngồi chỗ bên cạnh Trường An đi, bạn ấy học khá, có thể bổ túc cho em theo kịp cả lớp
- Vâng ạ
Cậu đáp lại cô, đi xuống bên cạnh cậu bạn mang cái đầu nấm, nhìn ngoan hiền, chắc dễ ngồi chung
- Xin chào, mong cậu giúp đỡ
Cậu nói chuyện với cậu ta, cười tiêu chuẩn hở 8 cái răng, dù gì mới gặp cười để ngta thấy thiện cảm cũng được
Ai ngờ cậu chàng nhìn ngoan ngoãn dễ tính ấy lại quay ngoắt đi, hừ 1 tiếng rõ to
- không thích, cậu cứ chờ đổi chỗ đi, tôi chỉ ngồi với anh Đại của tôi thôi
Ôi, bị ghét bỏ rồi, mà thôi, cũng chả ở được lâu, cũng chả cần tình anh em huynh đệ gì sâu sắc, cứ kệ vậy
- Ok
Nói xong cậu quay đi, lấy sách vở ra. Nhìn lên bảng. Ai ngờ cậu bạn bên cạnh khẽ thò đầu vào gần cậu, hỏi
- cậu học giỏi môn Anh không
- không
- thế toán lí hóa
- không
- Văn sử địa
- không luôn
- thể dục, mĩ thuật, âm nhạc
-....
Hình như cậu ta hơi cáu rồi, lại quay mặt đi như lúc đầu
- hừ. Ông đây tưởng cậu giỏi môn nào đó còn có thể cho ngồi chung hưởng ké. Còn không á, cứ chờ đổi chỗ đi, tôi sẽ xin ngồi với anh Đại của tôi
Cậu khẽ cười, cậu bạn này cũng không học khá như cô nói nhỉ, cậu tò mò anh Đại mà ai mà cậu bạn này lại mong ước ngồi đến thế.
Giờ ra chơi, khi tiếng trống vừa đánh, cậu ta đã chạy vội về phía cậu chàng to nhất lớp đang ngồi ở cuối, ôm cánh tay cậu ta rồi rống lên
- anh Đại ơi anh Đại, anh mau nói với cô đổi lại chỗ của chúng ta đi, không có anh ngồi bên em không học được, anh không quát em em không yên tĩnh nghe cô giảng được, anh mau đúm em bảo em học đi, huhuhu
Cả lớp đã quá quen với cảnh này. Còn Hải Long, cậu nhíu mắt nhìn cậu bạn đang ôm tay cậu chàng tên Đại kia đòi đấm đòi tát, chắc máu M chăng, phải bị đấm mới học bài được
- mày im đi không, tao về t mách mẹ mày giờ, ai bảo cứ ngồi cạnh tao mày nói như cái máy, làm cô muốn tách ra. Mày cứ thử im đi coi ai tách được chúng ta
- Huhu anh biết em không nói sẽ khó chịu mà, anh về giảng bài bày toán cho em đi, cô bắt em giảng bài cho cậu ta, em không thích đâu
- cút, mày muốn có đứa nói chuyện với mày chứ mày cần gì giảng bài, đi mà nói với bạn cùng bàn của mày ấy, tao phải tách mày ra. Ngồi với mày tao không học được, bị điểm kém bố tao đánh tao chết
Hải Long buồn cười nhìn cậu bạn mếu máo từ chỗ cậu bạn tên Đại về chỗ ngồi bên cạnh mình, giở sách ra ngồi 1 chỗ yên tĩnh như chưa từng ôm ngta khóc lóc như ban nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro