Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi học, Hải Long đi đến chợ. Mẹ cậu mở 1 sạp bán hoa quả ở chợ, nhờ vào mối quan hệ bà quen được khi vừa đến đây, người ta thấy gia đình cậu tội nghiệp, ba mẹ cậu k có nghề nghiệp nên đã tranh 1 suất ở chợ, để mẹ cậu bán ở đây. Lúc đầu mẹ không biết bán gì, sau được người ta chỉ cho bán hoa quả, lấy nguồn ở chợ đầu mối, người ta sẽ đưa tận nơi, đỡ khoản sáng sớm dậy đi lấy hàng, mẹ nghe thế đồng ý ngay, vì sáng sớm mẹ muốn có thời gian nấu ăn chuẩn bị cho cả ba và cậu. Còn ba cũng đã xin được làm xếp hàng ở 1 xưởng may nhỏ, dù lương ít hơn mấy chỗ làm bảo vệ, nhưng tránh tiếp xúc nhiều người, cũng đỡ được khoản chủ nợ phát hiện ra.
- Mẹ, hôm nay bán được không ạ, mẹ nghỉ ăn cơm trưa đi, con bán cho
Mẹ ngẩng đầu nhìn cậu vừa mới đi học về đã đến đây, trách
- Sao lại đến đây, về nhà nghỉ ngơi ăn cơm đi, mẹ đưa cơm đến đây, vừa ăn vừa bán được mà. Mẹ đã nấu cơm sẵn, con hâm lại ăn đi
- không sao đâu mẹ, con chiều được nghỉ, lát con ăn cũng được, mẹ nghỉ ăn cơm đi, ngồi xuống mà ăn, không lại đau dạ dày
Cậu dặn mẹ, chuẩn bị ghế, đẩy mẹ ngồi xuống, quay quạt lại cho mẹ. Nhìn người phụ nữ này, cậu không ngừng mong bản thân đủ lớn, đủ trưởng thành để gánh vác cả gia đình, mong mẹ đỡ mệt hơn chút
- hôm nay bán được không ạ
- cũng được, sáng giờ cũng kha khá
- vậy tốt ha mẹ
Mẹ nhìn cậu, nắm tay cậu rơm rớm nước mắt
- ừ, sẽ tốt thôi, cả nhà ta sẽ tốt thôi
Mẹ cầm đũa lên ăn, cậu ngồi thơ thẩn nhìn hàng hoa quả, bỗng giọng nói hơi quen quen vang lên bên tai
- mẹ, con muốn ăn cam, mẹ mua cam tối chúng ta cùng ăn
- được, được, mẹ mua cam cho con trai của mẹ tối ăn nha
Cậu ngẩng đầu lên, ồ, cậu bạn cùng bàn nhõng nhẽo đòi khóc ôm tay bạn học đây mà
- Ế, bạn học mới, cậu bán hoa quả ở đây sao
- đây là bạn học con sao
- dạ vâng, bạn mới chuyển đến, ngồi cùng bàn với con luôn á mẹ
- không ngồi với anh Đại nữa sao
- mẹ, chính mẹ nói với giáo viên đổi chỗ của con với anh Đại, mẹ còn hỏi
Cậu bạn Trường An dẫm chân, nũng nịu ôm tay mẹ, cậu nhìn hơi ngưỡng mộ. Tuy cậu yêu mẹ, nhưng những hành động ôm áp, câu nói làm nũng như thế, cậu không làm được
- Vậy bạn trẻ, bán cho cô 2 cân cam đi, sao cháu bán ở đây
Mẹ nghe có khách, bỏ chỗ cơm còn lại, dậy tiếp
- chào chị, đây là con trai tôi, học xong ra đây phụ tôi bán hàng. Chị mua cam sao, tôi nhặt giúp chị mấy quả ngon nhé
Mẹ đưa đón trả lời, nhặt mấy quả cam cho người ta. Mẹ cậu ấy cười cười
- chị cứ nhặt cho tôi 2 cân, trùng hợp quá, con chị là bạn cùng bàn với con tôi, chúng ta cũng coi như thân quen, chị đừng khách sáo
Mẹ nghe vậy mừng rỡ
- Vậy sao, vậy tôi nhặt mấy quả nữa cho cháu, nhờ cháu chăm sóc Hải Long nhà cô nha. Bạn ấy mới chuyển đến đây, con chỉ dạy cho bạn ấy giúp cô được không
- Ấy chị, chị làm thế tôi ngại, chị không cần làm thế đâu
- chị cũng nói chúng ta không cần khách sáo mà, chỉ mấy quả cam, không sao đâu. Dù gì tôi cũng nhờ cháu giúp đỡ con tôi mà
Mẹ cậu ấy cười cười, rồi cũng nhận lấy
- Vậy cảm ơn chị, chị mới chuyển đến sao, nhà ở đâu vậy
- Tôi mới chuyển đến gần tháng ngay thôi, nhà tôi ở đường Hậu Nhân, ngay chỗ rẽ qua ngã ba, nhà ngay đầu đường
- Ồ. Vậy chỉ cần đi xuống tầm 15 phút nữa là đến nhà thôi, tôi cũng ở đường Hậu Nhân, mà ở phía dưới ấy. Có gì chị xuống chơi nha. 2 đứa trẻ cũng chơi được với nhau
Hải Long nhìn cậu bạn đang đứng chờ mẹ, khi nghe mẹ nói 2 người sẽ chơi với nhau, cậu khẽ bĩu môi. Cậu cười, đúng là cậu trai được chiều chuộng quá, thích làm gì thì làm.
- Vậy tôi cảm ơn chị. Tôi về trước, sau này có gì chị xuống nhà tôi chơi nhé
- cháu chào cô cháu về ạ
Cậu bạn cười nhìn mẹ cậu, cười cười chào, tay khoác tay mẹ, vẫy vẫy tay
- chào cả bạn nữa
Mẹ cậu ấy vỗ tay con trai
- chào cả bạn nữa
Cậu chàng bĩu môi, vẫn đáp lại
- chào bạn tớ về
Mẹ cậu và mẹ cậu ấy đều cười, cậu cũng cười, đúng là cậu chàng đặc biệt
- chào cô ạ, sau này cô ghé thăm sạp nhà con nha.
Dừng lại 1 lát, cũng nhìn Trường An, mỉm cười
- chào bạn Trường An, hẹn ngày mai gặp
Cậu chàng bĩu môi, khoác tay mẹ đi về
Mẹ cậu mỉm cười nhìn theo 2 mẹ con, cười cười
- cậu bé đúng thật đáng yêu, linh động nhí nhảnh, con chơi với bạn nhiều vô. Cười nhiều thêm tí. Nhìn con đi. Cứ âm trầm như ông già, đừng suy nghĩ nhiều, cứ lo học đi nhé, con trai
Cậu nhìn mẹ, cậu biết mẹ cậu lo lắng cho cậu, sợ cậu suy nghĩ nhiều. Cậu phải cười thêm mới được. Không được để mẹ thêm lo cho cậu nữa
.......

Sáng hôm sau đi học, cậu bạn Trường An vẫn không nói chuyện với cậu, vẫn chạy đến ôm bạn học tên Đại kể lể chuyện nhớ cậu ta thế nào, rồi vô tiết học vẫn không nói với cậu câu nào. Cậu thầm nghĩ, đúng chỉ đáng yêu khi đứng cạnh mẹ thôi.
Tan học, cậu rẽ vào ngõ, đi đường tắt qua quán tạp hóa mua cho mẹ gói đường. Đúng lúc gặp cậu bạn Trường An đang đứng nhìn mấy người nằm la liệt trên đất, cười không giống như thường ngày cậu vẫn thấy
- lũ chúng mày dám cản đường tao, nghĩ tao không ngồi với anh Đại nữa là tao không có chỗ dựa, muốn làm gì tao thì làm à. Nói cho chúng mày biết, tao là chỗ dựa, dám đụng làm tao, tao đánh chúng mày kêu cha gọi mẹ
Cả đám nằm lê lết trên đất, rên rỉ kêu tha. Cậu chàng khẽ hừ 1 tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu, khẽ giật mình
Cậu mỉm cười. Ồ, thì ra không ngoan ngoãn đáng yêu như tưởng tượng
Cậu chàng khẽ giật mình. Sau đó nhìn đối diện cậu, cậu cũng chả muốn dây vào rắc rối, đi thẳng đến tiệm tạp hóa mua đường cho mẹ
Cậu ta chửi thề 1 câu. Chạy theo cậu, kêu lên
- ê bạn học kia. Cậu đừng có mà mách lẻo với mẹ tôi, không thì tôi đánh cậu như đánh bọn chúng bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro