Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục đi, cậu chàng có vẻ khó chịu, chạy đến gần cậu, đập tay cậu
- này, có nghe thấy không, không được mách với mẹ tôi
- này. Này , này..
Cậu dừng lại, khó chịu
- tôi vốn sẽ không nói, nhưng nếu cậu cứ lải nhải bên tai tôi. Tôi sẽ nói với mẹ cậu, cậu không ngoan ngoãn như bà ấy vốn tưởng, chỉ là cậu trai nói dối mẹ đi đánh nhau với người ta
Cậu chàng tức thở phì phò, không nói với cậu được câu gì nữa. Mắng cậu câu'' đồ khốn'' xong bỏ đi
Cậu nhìn theo bóng cậu ta đi, nghĩ, thì ra cũng không đáng yêu như tưởng tượng.
......
Sau khi mua đường cho mẹ, cậu lại đến sạp của mẹ, phụ giúp mẹ bán hoa quả, mẹ không khuyên được cậu. Nên lúc nào cũng đưa thêm 1 phần ăn, 2 mẹ con cùng ăn với nhau ở sạp. Còn ba thì ăn trưa ở xưởng, được bao ăn trưa, công việc ổn định, lương không quá thấp, nên ba rất vui. Cả nhà cũng yên ổn hơn trước.
Sau vụ việc ở ngõ bắt gặp cậu bạn Trường An đánh nhau, thì cậu chàng gặp cậu là ngoan hẳn, cũng không hẳn là ngoan, chỉ là không đành hanh, khó chịu với cậu nữa, ngoan hơn hẳn.
Buổi chiều, cậu phải gặp giáo viên vì bài kiểm tra tiếng anh không được điểm tốt, cậu bị giáo viên khiển trách, chờ bị nói xong, giờ cũng đã là 5 giờ chiều. Cậu khẽ thở dài đi đến sạp của mẹ. Cậu học không tốt, do thời gian chuyển trường đi trốn, không có thời gian học, cậu cũng không tính thi đại học, học không tốt cũng chả sao. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp 3, đủ 18 tuổi cậu sẽ đi làm phụ giúp gia đình
Gần đến sạp của mẹ, thì cậu bỗng thấy sạp vương vãi hoa quả, thanh gỗ bị gã, hoa quả bị dập nát, mẹ cậu và cậu bạn Trường An đang cúi đầu nhặt
Cậu chạy đến, nắm tay mẹ, lo lắng
- mẹ, có chuyện gì vậy, ai đến đập phá vậy, chả lẽ bọn kia tìm được chúng ta
Cậu đỏ mắt nhìn mẹ, kiểm tra mẹ có bị thương hay không, bọn chủ nợ hung hãn, mẹ cậu chắc chắn không được bình yên
- không sao đâu Long, không phải bọn kia. Chỉ là chiều nay Trường An đến mua hoa quả, tự nhiên gặp bọn nào đó đến đánh nhau, họ làm sập sạp, vứt hoa quả khắp nơi, Trường An đánh nhau với họ xong thì giúp mẹ nhặt hoa quả. Mẹ không sao. Đừng lo nha con
Cậu nắm tay mẹ kiểm tra, thấy vết bầm nơi cánh tay mẹ
- mẹ không sao, lúc ấy bọn kia quất sợi dây trúng mẹ, may có Trường An ngăn kịp, mẹ chỉ bị bầm tí thôi, về bôi thuốc là hết
- chúng ta đi bệnh viện, lỡ tổn thương bên trong thì sao, mẹ đừng chủ quan
- mẹ không sao, đi bệnh viện họ lại bắt mua thuốc kiểm tra này kia tốn tiền, mẹ về mua thuốc ở hiệu thuốc bôi là xong mà
Cậu biết, cậu không khuyên được mẹ, mẹ không bao giờ lo nghĩ cho mình cả
- vậy mẹ về trước đi, con nhặt đồ giúp mẹ, mẹ về bôi thuốc kẻo bị bầm tím. Để con nhặt cho, mẹ về trước đi
Mẹ chần chừ nhìn cậu, rồi cũng thở dài chịu về, còn dặn dò người còn lại đang nhặt hoa quả
- Trường An, con không cầm nhặt nữa đâu, sắp xong rồi. Con về đi không mẹ con lo lắng, gần 6h tối rồi
Cậu chàng đang nhặt đồ nghe thấy thế ngẩng đầu lên, nhìn mẹ cậu hối lỗi
- con xin lỗi cô, tại con mà sạp hàng của cô bị hư, con sẽ nói mẹ sang xin lỗi và đền ạ
- thôi không cần đâu, bọn kia chắc dân côn đồ ở đâu đến thôi, có liên quan gì tới con đâu, làm sao con phải đền. Con cứ về đi. Có Hải Long nhặt là được, cũng sắp xong rồi
Cậu nói với mẹ để mẹ về sớm bôi thuốc, mẹ cũng từ từ đi về, cậu nhặt tấm gỗ của sạp lên, để lại 1 góc
Cậu chàng kia nhặt 1 tấm để bên cạnh, giọng lí nhí
- tôi xin lỗi, tại tôi mua đồ ở sạp nhà cậu nên bọn chúng mới đến gây chuyện, bọn kia là bọn hôm qua...
Cậu tức, mắt rơm rớm nước mắt. Mẹ cậu khổ lắm , bây giờ có được sạp hoa quả bán qua ngày cũng bị phá, tay còn bị bầm tím, bà ấy đã khổ lắm rồi, sao còn gặp chuyện như này vậy
Tay cầm thanh gậy của sạp cậu căng lên. Cậu tức giận vứt thanh gỗ xuống đất, 1 miếng văng lên trúng mặt của người bên cạnh, nhưng cậu không để ý. Cậu đang rất tức giận
- cậu có biết mẹ tôi nâng niu sạp này như nào không, cậu có biết tay mẹ tôi gầy gò thế nào không. Bây giờ bà ấy bị bầm tím như vậy, bệnh viện cũng không nỡ đi, chỉ vì cái ân oán của cậu. Bọn hôm nay là bọn bị cậu đánh hôm qua sang trả thù đúng không, sao cậu lại gây rắc rối cho nhà chúng tôi, cậu thấy chúng tôi an nhàn quá sao. Xin cậu, đừng làm chúng tôi liên lụy nữa
Cậu hét lên đầy tức giận. Người bên cạnh cũng đơ luôn, tay vuốt vuốt vệt mái trên má do miếng gỗ sượt qua mặt, ngây người ra. Chắc là không ngờ người bạn mới mấy hôm vốn tưởng là im lặng điềm tĩnh lại nổi khùng như vậy
- tôi, tôi xin lỗi ,tôi sẽ nói với mẹ đền cho nhà cậu, tôi...
Cậu chẳng muốn nghe, nhặt xong đồ, cậu mặc kệ người kia, đi về nhà, cậu lo cho mẹ, chắc chắn đang chịu đau băng bó vết thương ở nhà, cậu phải về xem mẹ thế nào
Trường An đứng nhìn cậu đi về nhà, lấy tay xoa xoa vết thương, mặt đầy hối lỗi, thôi thì về nói chuyện với mẹ đàng hoàng, cùng mẹ đi xin lỗi người ta vậy.
Tối đến, ba nghe chuyện khẽ thở dài nắm tay mẹ, than thở số mình thật đen đủi. Ba bảo mai sẽ xin nghỉ để làm lại sạp giúp mẹ. Cậu bảo không cần, mai là chủ nhật, cậu sẽ làm lại sạp. Ba cứ đi làm đi, đừng để phí 1 ngày công, công việc của bố không phải nghỉ chủ nhật, mà là 1 tuần nghỉ hôm nào cũng được, miễn tùy vào lượng sản xuất của xưởng, hôm thứ 5 ba đã nghỉ rồi. Cậu nói mẹ cũng không cần ra, ở nhà dưỡng thương. Cậu tự làm là được. Ba mẹ không khuyên được cậu, chỉ dặn đừng làm quá sức, nếu không xong ngày kia ba sẽ làm tiếp. Cậu gật đầu, thầm nghĩ ngày mai phải đóng lại sạp cho xong, không thể để ba mẹ mất công được.
Đang ngồi nói chuyện, bỗng chuông cửa vang lên, mẹ ra mở cửa, thì ra là mẹ con Trường An. Cậu chàng mặt cúi gằm đứng sau mẹ. Mẹ mời hai mẹ con kia vào nhà, hỏi có chuyện gì không
Mẹ cậu chàng nhìn bàn tay băng bó của mẹ cậu, khẽ thở dài, quay lại lườm cậu ta, rồi nắm tay mẹ cậu
- chị. Em xin lỗi vì không dạy được con. Nó hôm nay về kể hết cho em. Mấy người hôm nay đến phá sạp là người nó đánh hôm qua, hôm nay đến gây sự. Không may nó đến mua hàng nhà chị, nên mới ra nông nỗi này. Hôm nay em vs nó đến trước là xin lỗi chị, sau là có chút bồi thường cho sạp. Nhìn tay chị em có lỗi quá, ngày mai em đưa chị đi khám bệnh, coi có vấn đề gì không. Mình có tuổi rồi, cứ kiểm tra cho chắc chị ạ
Mẹ nghe mà há hốc mồm kinh ngạc, mẹ cứ tưởng là do vấn đề khác, thì ra là do cậu bé tưởng như đáng yêu này gây ra. Nhưng biết làm sao bây giờ, chả nhẽ lại trách con trẻ, dù gì cũng có người lớn của nó ở đây. Cũng đã hối lỗi như vậy.
- không sao đâu, chị không sao, sạp cũng không hư gì lớn, mai con chị nó đóng lại mấy tấm ván là lại bán được. Nay em vs con đến xin lỗi là được rồi, đàng nào cũng là trẻ con, chỉ cần khuyên nó đừng giao du vs bọn kia nữa là được
Mẹ vừa dứt lời, cậu bỗng chen lời vào
- cô ơi, sạp thì không cần đền tiền đâu ạ. Cũng không đáng là bao, mai con tự làm lại được. Nhưng về tay mẹ con, cô có thể đưa mẹ con đi khám được không ạ. Con lo bị vấn đề gì... Con xin cô ạ
Mẹ Trường An nhìn cậu bé ngoan trước mắt, khẽ lườm con mình. Nắm lấy tay cậu
- con yên tâm, mai cô sẽ đưa mẹ con đi khám, con yên tâm, sẽ coi mẹ con bị gì tổn hại không. Còn vấn đề sạp. Mai cứ để Trường An nó làm cùng con. Lỗi của nó cứ để nó làm, con đừng khách sáo
Cậu chả cần cậu bạn hư hỏng này giúp đỡ, tính từ chối thì cậu ta đã đáp lại
- được rồi, mai con sẽ đi làm cùng cậu ra
Rồi quay lại mẹ cậu. Cúi đầu xin lỗi
- con xin lỗi cô, tại con mà cô bị như vậy. Con thành thật xin lỗi
Mẹ cậu cũng không trách trẻ con, chỉ dặn cậu ta
- con là đứa trẻ ngoan, đừng giao du với mấy người du côn kia. Cô nhận lời xin lỗi của con. Không sao đâu, đừng tự trách mình
Cậu ta quay lại cậu. Hỏi
- cậu cho tôi số điện thoại. Mai tôi sẽ đến giúp cậu sửa lại sạp, tôi xin lỗi
Cậu thấy gia đình 2 bên khách sáo thế. Cũng không tiện từ chối, đàng nào mai cậu cũng chả gọi cậu ta đi cùng đâu, nhưng cứ cho cậu ta trước mặt 2 bên gia đình vậy
Lấy số điện thoại xong. Cậu ta và mẹ đi về, cậu dặn mẹ mai cố gắng đi với mẹ cậu ta đi khám, đừng từ chối. Mẹ cũng đồng ý với cậu. Cả nhà cũng đi ngủ. Tối đến, 1 tin nhắn đến từ cậu chàng hôm tối, chỉ 2 từ'' xin lỗi'', lát sau cậu ta lại nhắn'' mai gọi tôi đến cùng sửa sạp nha''
Cậu cũng chả để ý, tắt máy đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro