Chương 1.3: Chính Tị 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Kính bừng tỉnh, hắn nhận ra mình không ở Tây Vực mà đang ở tử lao huyện Trường An. Chiếc gông nặng ghim chặt lấy cổ và đôi tay khiến hắn không thể cử động.

Tiếng trống trận vang lên trong mơ hóa ra là tiếng ai đó cầm roi đập vào song gỗ, nhìn lên thì thấy có hai người đang đứng trước cửa lao, một người là tiết cấp ở đây, người kia thì mặt nhỏ mày ngắn, trên cằm lởm chởm năm sợi râu dài, đôi mắt lộ vẻ ưu tư.

"Từ Tân, Từ Hữu Đức?" Hắn hơi lặng người rồi lại cười xòa, trong giọng nói không hề có nỗi sợ hãi thường thấy ở một kẻ sắp bị hành hình "thật không ngờ huynh lại đến đây tiễn ta."

Từ Tân biết hắn hiểu lầm, nhưng cũng không tiện giải thích, bèn chắp tay nói với tên tiết cấp: "Làm phiền ngài mở cửa ngục và tháo gông cho hắn giùm ta." Tên tiết cấp trợn mắt, rõ ràng hắn chả muốn dây dưa vào việc này chút nào, nhưng nhìn thấy chiếc ngân ngư đại trong tay Từ Tân, hắn ta lại chột dạ, đành rút chìa khóa, lách cách mở cửa lao và để hai tên ngục tốt gỡ chiếc gông ra.

Hai tên ngục tốt run bần bật, hình như chúng rất sợ Trương Tiểu Kính, mãi vẫn chưa tháo được chiếc gông. Trương Tiểu Kính lạnh lùng: "Đồ ngu, đây là khóa xoắn, ngươi lấy ngón cái bẻ phần dưới rồi ấn mạnh ở giữa." Loảng xoảng, chiếc gông cuối cùng cũng được gỡ xuống, mỗi tên đỡ một mảnh gông, lo lắng đứng dậy. Trương Tiểu Kính liếc tên tiết cấp, kẻ đang rùng mình cố trốn ánh mắt của hắn.

Trương Tiểu Kính không cao, nhưng bù lại thân hình vô cùng vững chãi, trán hơi dô, dưới trán là đôi lông mày con tằm đen và ngắn. Hắn xoa xoa cái cổ tay tê rần, nhìn quanh rồi lớn tiếng nói: "Rượu và đồ ăn đâu? Huyện đã quy định trước khi hành hình được năm trăm tiền rượu, các ngươi đừng có mà ăn bớt."

Đám người xung quanh không đáp lại, chỉ tránh hắn như tránh tà. Từ Tân cúi đầu bước vào trong lao, vỗ vai hắn thì thầm: "Có người muốn gặp huynh..."

"Gì?"

Trương Tiểu Kính có vẻ ngạc nhiên. Hóa ra Từ Tân không đến tiễn hắn mà đến đón hắn. Nhưng Từ Tân cũng chỉ là tên thư lại quèn, lấy đâu ra tiền mà chạy cho hắn?

Từ Tân cũng không giải thích, chỉ thúc giục tên tiết cấp làm thủ tục. Rất nhanh, một viên thư lại đưa tập văn thư để Từ Tân ký vào. Ngó qua bìa, Trương Tiểu Kính biết ngay đây không phải lệnh ân xá mà là văn thư chuyển tù nhân mà Đại Lý tự hay Hình bộ thường dung, nhưng kể cả vậy, phạm nhân cũng không được tháo gông.

Trương Tiểu Kính lòng đầy nghi ngờ, nhưng giờ chưa phải lúc để hỏi nên hắn vẫn giữ im lặng.

Từ Tân ký tên mình bằng nét chữ bay bướm, sau đó bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà lao u ám, về với mặt đất. Ánh mặt trời hắt vào từ cửa lao, vạch ra ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối trên những bậc thềm cuối cùng. Trương Tiểu Kính bước lên bậc thềm ấy, đột nhiên dừng lại, trong thâm tâm hắn chồng chéo bao cảm xúc hỗn loạn.

Bậc thềm này là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Vốn dĩ vào đây, hắn đã xác định sẽ không có ngày sống sót trở ra, không ngờ đã đặt nửa bàn chân qua cửa tử mà còn có thể quay về.

Đây là vận may hay điềm rủi, hắn cũng không biết, nhưng được thấy lại ánh mặt trời thì là may hay rủi hắn cũng chịu!

Trương Tiểu Kính bước tới bên cái giếng như trong chỗ không người, nhưng đám ngục tốt chỉ dám đứng đằng xa, không ai hó hé câu nào. Đôi tay cứng như sắt của hắn liên tục kéo dây gầu, kéo lên một thùng nước giếng còn lềnh bềnh những mảnh băng. Hắn dội thùng nước đá lên đầu để gột rửa hết tất cả những ô uế và suy sụp trong lao.

Hắn vứt cái xô qua một bên, ngẩng cao đầu cho nước băng chảy qua tóc, nhỏ tong tỏng xuống thân hình giờ đây đang tỏa ra sự hung hãn. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống hốc mắt trái hắn, nơi từ lâu đã không còn nhãn cầu, chỉ còn một vết sẹo cũ rất sâu càng tô thêm vẻ dữ dằn.

"Hỡi càn khôn rộng lớn, ta đã trở lại rồi đây."

Hắn giơ tay đấm mạnh lên trời. Lúc ấy, ánh mặt trời như rung chuyển, khuôn mặt hung dữ của hắn trông như pho tượng Kim Cương.

Xử lý xong văn thư chuyển tù nhân, Từ Tân lòng như lửa đốt, không cho Trương Tiểu Kính kịp thay đồ, vội vã dắt hắn ra khỏi phủ nha huyện Trường An. Ngoài cổng phủ có hai con ngựa Lương Châu buộc vào trụ đá, trên trán còn treo chiếc đai đồi mồi, nghĩa là kẻ cưỡi ngựa có thể đi qua bất cứ con phố nào, kể cả ngự đạo trên phố Chu Tước vốn chỉ dành cho Thánh nhân mà không cần tuân theo nghi chế.

Mỗi người lên một con ngựa, Trương Tiểu Kính hỏi: "Đi đâu đây?" Từ Tân trả lời: "À... Về Ti Tĩnh An ở phường Quang Đức" ông ta liếc nhìn chiếc đồng hồ mặt trời trước cổng phủ "Nhanh lên, ờ, một khắc rưỡi ta với ngươi phải đến nơi."

"Một khắc là tới." Trương Tiểu Kính ngoáy tai con ngựa bằng ngón đeo nhẫn, hài lòng khi thấy con ngựa hí lên.

Vòng ngoài thành Trường An được ngăn cách bởi phố Chu Tước, phía đông thuộc huyện Vạn Niên và huyện Trường An ở phía tây. Nhà lao huyện Trường An nằm ở phường Vĩnh Đạt của Tây thị, muốn về phường Quảng Đức phải đi về phía tây qua ba con phố, rồi lên hướng bắc qua ba con phố nữa, tổng cộng phải hơn mười dặm, muốn đến nơi trong một khắc phải phi nước đại không ngơi nghỉ.

Hai người kéo cương ngựa, lao băng băng trên đường, người đi đường và đám kiệu cáng vội vàng dạt hết sang hai bên lề đường vì sợ va chạm. Kỹ năng cưỡi ngựa của Từ Tân còn kém xa Trương Tiểu Kính, ông ta nằm rạp xuống lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, trông chẳng ra làm sao.

Trương Tiểu Kính thả cho ngựa chạy chậm lại, liếc Từ Tân: "Hữu Đức huynh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Từ Tân cố gắng để không ngã, hít một hơi nói: "Ti Tĩnh An lệnh ta đến cứu ngươi ra ngoài."

"Ti Tĩnh An?" Trương Tiểu Kính có chút kinh ngạc, bao nhiêu phủ quan trong thành Trường An này hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng trước nay chưa từng nghe qua cái tên này.

Từ Tân giải thích: "Dẹp yên phản loạn là Tĩnh, bốn phương yên bình là An, ti Tĩnh An là phủ quan do triều đình mới lập trong thời gian ngươi ở trong lao, bắt giặc và quản lý trị an phía tây thành. Bên họ đang tìm kiếm người tài cho nên ta tiến cử huynh.

Trương Tiểu Kính nhướng mày. Phụ trách trị an của Trường An có nhai sứ thuộc Kim Ngô Vệ, tuần sứ của Ngự Sử Đài, còn có huyện úy huyện Trường An và Vạn Niên. Triều đình phải lập riêng một ti khác để đổi phó với cái gì nữa?

Từ Tân nói tiếp: "Trưởng quan của ti Tĩnh An tên là Lý Tất, tự Trường Nguyên, trước đây hắn là quan đãi chiếu ở Hàn Lâm viện, giờ làm ti thừa ti Tĩnh An. Chính Lý ti thừa bảo ta đến đón huynh."

Trương Tiểu Kính hừ một tiếng, càng ngày càng thấy không ổn. Nhiệm vụ bắt giặc, quản lý trị an vô cùng quan trọng, làm sao giao cho lũ văn quan đãi chiếu cả ngày ngồi rỗi ở Hàn Lâm viện được?

Trương Tiểu Kính suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra: "Có phải hắn là ... tên thần đồng đánh cờ không?"

Từ Tân trầm ngâm gật đầu.

Năm Khai Nguyên thứ mười ba, một thần đồng mới bảy tuổi tên Lý Tất được triệu vào cung điện. Hoàng đế lúc đó đang đánh cờ với Trương Thuyết, lệnh Trương Thuyết và Lý Tất vịnh cờ, lấy đề là "Vuông – tròn – động - tĩnh". Trương Thuyết ngâm rằng: "Vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ, động như cờ sống, tĩnh như cờ chết. Lý Tất ngâm rằng: "Vuông như hành hiệp, tròn như dụng mưu, động như trổ tài, tĩnh như thỏa lòng." Hoàng đế vô cùng hứng thú, đưa Lý Tất vào Đông cung cùng Thái tử học tập.

Tính ra bây giờ Lý Tất đã hai mươi sáu tuổi, là lúc những tham vọng đang trỗi dậy. Chức ti thừa tuy địa vị thấp nhưng quyền lực nhiều, có thể tích lũy kinh nghiệm, là nấc thang hoàn hảo để thăng tiến. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Kính lấy ngón tay út gãi gãi hốc mắt trái, cười cười: "Lý ti thừa khao khát người tài, chắc là ti Tĩnh An gặp rắc rối lớn rồi phải không?" Hắn nói với vẻ châm chọc.

Từ Tân có chút ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, tên bằng hữu này tinh tường thật đấy, nhưng ăn nói quá bộc trực, chẳng ai ưa nổi.

"Xin lỗi, chuyện này ta không tiện nói. Ờ ... Lý ti thừa sẽ nói với huynh sau."

Trương Tiểu Kính cười nói: "Rồi rồi không hỏi nữa. Gì cũng được, không bị chém đầu là được?"

Từ Tân đưa mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chuyện này ... ờ, rất khó nói."

Vào lúc này, Tào Phá Diên vừa leo lên bờ dốc của con kênh. Tình cờ có một tấm bia chỉ đường bằng đá xanh cao hơn nửa mét, trên đó có dòng chữ "Kênh bắc Vĩnh An". Gã bò đến rồi ngồi dựa lưng vào tấm bia, mặt tái mét, thở không ra hơi.

Khuỷu tay bên trái của gã cong gập lại, một mũi nỏ bằng thép sẫm màu cắm ngập vào khớp xương, ống tay áo vẫn còn vết máu nhàn nhạt. May phước cho gã, nếu mũi tên cao hơn một chút là cả cánh tay coi như bỏ.

Đột nhiên gã dỏng tai nghe, rồi nhanh chóng nằm xuống trốn sau tấm bia. Trên đường cái cách đó không xa, một đám giai sứ của Kim Ngô vệ sầm sập chạy tới. Trên đường người ngựa qua lại tấp nập, không có chỗ chen chân. Đám giai sứ vừa đi vừa quát tháo để dẹp đường - lúc này chẳng ai lại đi để ý đoạn con kênh.

Khi đội tuần đã xa, Tào Phá Diên dùng tay phải ôm lấy khuỷu tay trái rồi từ từ đứng dậy. Gã ngó ngang ngó dọc định bước ra nhưng chợt ngừng lại. Phía xa, có người rời khỏi đường cái, băng qua cống thoát nước và bước xiêu vẹo về phía tấm bia.

Là một ông lão say rượu, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc bào trắng khuyết hông, ngực áo ướt sũng. Tào Phá Diên lại phải hạ thấp người xuống, cố thở nhè nhẹ.

Ông lão bước đến gần tấm bia rồi ợ lớn, tiện tay vén áo, sột soạt cởi đai lưng rồi tiểu lên tấm bia. Ông ta còn thích thú cầm dương vật, gột sạch đất cát trên tấm bia. Xong xuôi, ông ta cài bừa đai lưng và xoay người rời đi, rồi đột nhiên cúi đầu thốt lên: "Hử?"

Ông ta thấy có vệt nước kéo từ bờ kè chỗ con kênh đến bên tấm bia. Tò mò vòng ra sau tấm bia, ông ta thấy Tào Phá Diên đang trừng trừng nhìn lại mình.

Sững người một lúc, ông ta bật cười: "Tử Mỹ, ngươi trở lại rồi à, nào, uống với ta một chén." Tào Phá Diên vươn tay nắm lấy cổ ông ta, lúc này vẫn đang làu bàu kêu hắn cứ bình tĩnh. Ngay sau đó, sau tấm bia truyền đến tiếng bẻ cổ, tiếng làu bàu cũng đột ngột dừng lại.

Không lâu sau, Tào Phá Diên mặc bào trắng khuyết hông, đường hoàng bước ra đường cái. Người Hồ mặc áo Đại Đường là chuyện như cơm bữa ở Trường An. Gã cứ thế lẫn vào đám đông, như hạt cát rơi vào sa mạc.

Mất đúng một khắc, Trương Tiểu Kính và Từ Tân đã đến phường Quảng Đức, đổi lại thì Từ Tân mất chiếc khăn bịt đầu. Sục sạo một lúc, cả hai gặp Lý Tất trong một khoảng sân hẻo lánh sau đại điện.

Đây là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường quét trắng, lợp ngói xám, trải chiếu và kê chiếc án thư, dưới bậu cửa sổ trồng cây kim ngân, tử kinh và vài khóm trúc khô, rõ ràng chủ nhân chẳng chịu chăm bón gì. Điểm đặc biệt duy nhất là chiếc đồng hồ mặt trời nhỏ bằng đồng chếch lên trời, cho thấy chủ nhân rất chú ý đến thời gian. Một con lạch nhỏ ôm lấy chiếc đồng hồ, đưa dòng nước róc rách chảy về cuối sân.

Từ Tân trả lại chiếc ngân ngư đại và cúi đầu cáo lui, chỉ còn lại Trương Tiểu Kính và Lý Tất.

Trương Tiểu Kính vái chào thật sâu, con mắt còn sáng nhanh chóng đánh giá đối phương. Tên thần đồng này có khuôn mặt khá thanh tú, khoác chiếc lan bào màu lục sẫm của quan đãi chiếu Hàn Lâm lục phẩm, nhưng ngư đại chỉ được ban cho quan ngũ phẩm trở lên, tên này có một chiếc, chắc là chính tay hoàng đế ban cho – qua vài chi tiết nhỏ cũng đủ thấy hắn có quan hệ thân mật thế nào với hoàng tộc.

Tuy nhiên, Lý Tất lúc này cũng không có cái vẻ tự cao tự đại non trẻ. Mặc dù đã cố hết sức để duy trì sự bình tĩnh nhưng qua cặp lông mày đang cau lại và đôi môi mím chặt, Trương Tiểu Kính cũng hiểu người thiếu niên trước mặt hắn đang phải gánh trên vai trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Thú vị nhất là Lý Tất đang cầm một cây phất trần, không biết vì sao một quan viên của Tĩnh An ti lại cầm pháp khí của Đạo gia.

Lí Tất vung cây phất trần, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Điều ta sắp nói với ngươi là cơ mật của triều đình. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, làm việc cho ta hoặc quay về chờ chết."

Trương Tiểu Kính vẫn im lặng, hắn biết đối phương không cần câu trả lời mà chỉ muốn cho hắn thấy ai là chủ ở đây.

Lý Tất bước đến bên cạnh án thư, giật tấm lụa trắng mong mỏng treo trên tường xuống, để lộ tấm địa đồ lãnh thổ Đại Đường, dùng phất trần chỉ về phía bắc:

"Tháng tám năm Thiên Bảo nguyên niên, người Đột Quyết nổi loạn, Khả Hãn tân nhiệm là Ô Tô Mễ Thi không chịu giáo hóa, khởi binh làm loạn. Sóc Phương Tiết độ sứ lệnh Vương Trung Tự cùng các bộ lạc Bạt Tất Mật, Hồi Hột, Cát La Lộc xuất binh thảo phạt, chiến tranh kéo dài một năm rưỡi, Khả Hãn khi đó đã cùng đường. "

Giọng nói rõ ràng, bình tĩnh và mạch lạc, như thể cậu ta đã tập đi tập lại nhiều lần.

Vừa nói chuyện, Lý Tất vừa rút một tập hồ sơ buộc lụa đỏ từ kệ sách bên cạnh và ném cho Trương Tiểu Kính. Là một cuộn giấy dài, còn dán dọc ngang những mảnh ghi chú nhỏ. Nét chữ trên giấy nguệch ngoạc, có đoạn dài cả trăm chữ, có chỗ cụt ngủn một câu, tất cả được ghi chép theo trình tự thời gian. Nhìn từng đoạn thì sẽ chẳng hiểu gì, nhưng cuộn giấy mở đến đâu, Trương Tiểu Kính hoảng hốt đến đó.

"Đầu tháng 9 năm thứ hai, Sóc Phương Lưu Hậu viện gửi mật tấu báo rằng tên Khả Hãn đã phái hàng loạt Lang vệ thân tín xâm nhập vào Trường An nhằm xoay chuyển thế cục. Bọn Lang vệ này là những chiến binh tinh nhuệ nhất trên thảo nguyên, vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt, đặc biệt là cực kỳ trung thành với Khả Hãn. Để đề phòng bọn chúng, triều đình đã lập riêng ra Tĩnh An ti" Lý Tất ngừng một lúc và tiếp tục "Nhưng kế hoạch của người Đột Quyết là gì thì bọn ta không biết. Lưu Hậu viện và Tĩnh An ti đang cố gắng hết sức cũng chỉ lần theo tung tích của một nhóm nhỏ trong số chúng.

Vừa nói, Lý Tất vừa gõ nhẹ ngón tay vào án thư bằng gỗ thông: "Vốn dĩ Tĩnh An ti dùng kế gậy ông đập lưng ông, lợi dụng nhóm này để lần ra các nhóm còn lại. Tiếc là đám thuộc hạ bất tài, nửa canh giờ trước đã để tên cầm đầu trốn thoát! "

Lý Tất đưa toàn bộ ghi chép từ cuộc đột kích lúc nãy cho Trương Tiểu Kính xem qua, cũng là để thử sức hắn. Trương Tiểu Kính xem lướt qua rồi chỉ vào một tập hồ sơ "Người Đột Quyết đến từ thảo nguyên, cực kỳ nhạy cảm với tiếng ngựa. Lý ti thừa, ngài ra lệnh di dời gia súc xung quanh kho quá sớm. Đột nhiên không còn âm thanh gì, chắc chắn bọn chúng sẽ cảnh giác".

Nghe đến đây, Lý Tất không khỏi sửng sốt, Tĩnh An ti trước đó đã thảo luận tại sao Tào Phá Diên có thể nhìn thấu cạm bẫy nhưng cũng chưa ngã ngũ. Lý Tất luôn cho rằng Thôi Lục Lang không đủ năng lực nên mới để lộ sơ hở, không ngờ nguyên nhân lại nằm ở mệnh lệnh của cậu ta. Ban đầu Lý Tất định thử Trương Tiểu Kính, cuối cùng lại bị người ta chỉ ra khuyết điểm.

Nghĩ vậy, Lý Tất có hơi xấu hổ, sau đó lại khẽ mỉm cười - Đây không phải là người mà Tĩnh An ti đang tìm sao?

Mặt Trương Tiểu Kính vẫn lạnh te. Hắn làm Bất Lương soái ở Trường An chín năm, chính tay hắn xử lý không biết bao nhiêu vụ án kỳ lạ, chút suy luận này không là gì.

Lý Tất thở dài: "Kế gậy ông đập lưng ông thất bại, mọi manh mối đều bị cắt đứt. Điều duy nhất ta chắc chắn là Lang vệ sẽ hành động vào lễ hội đèn lồng đón tiết Thượng Nguyên tối nay!" Nhìn ra chiếc đồng hồ mặt trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng.

Trương Tiểu Kính giật mình, theo như mọi năm, lễ hội đèn lồng sẽ bắt đầu vào giờ dậu, giờ đã là giờ tị, tức là chỉ còn vỏn vẹn bốn canh giờ.

Trong vòng bốn canh giờ, Tĩnh An ti phải lôi được đám Lang vệ ra trong hàng triệu cư dân thành Trường An, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Giờ Trương Tiểu Kính mới hiểu tại sao Lý Tất lại sốt sắng cứu hắn ra khỏi tử lao. Sự việc lần này quá nghiêm trọng, quá khó khăn, quá gấp gáp, không thể giải quyết bằng phương pháp thông thường, viên quan trẻ tuổi đành phải đi nước cờ mạo hiểm, hạ cố nói chuyện với một tên tử tù.

Thân hình dong dỏng cao của Lý Tất hơi nghiêng về phía trước: "Bốn canh giờ nữa ngươi có làm được không?"

Trương Tiểu Kính hỏi ngược lại: "Tại sao lại là ta?"

"Ta đã xem qua các ghi chép về ngươi. Ngươi trước đây có quen biết với người Đột Quyết ở Tây Vực, sẽ có kinh nghiệm đối phó với chúng, hơn nữa ngươi còn làm Bất Lương soái chín năm, e rằng không còn ai thông thuộc tòa thành này hơn ngươi." Cậu ta cố ý dừng lại, sau đó giơ tay lên, "Chỉ cần ngươi thành công, ta đảm bảo tội của ngươi sẽ được đại xá. "

Có tên tử tù nào không mong được đại xá?

Nhưng Trương Tiểu Kính cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, con mắt còn sáng hơi nhíu lại như đang suy nghĩ, sau đó cung kính cúi đầu: "Đa tạ ý tốt của ti thừa, ta thà về đại lao chờ chết còn hơn."

Lý Tất cau mày, hắn từ chối cơ hội được sống duy nhất? Tại sao?

"Trường An có một trăm lẻ tám phường, có là thánh cũng không tìm được vài tên Đột Quyết trong bốn canh giờ. Đằng nào cũng chết, ta về nằm khểnh trong lao có phải nhàn không." Trương Tiểu Kính dang tay, xoay người bước ra ngoài.

"Xong việc phong cho ngươi làm Tuyên tiết hiệu úy, thêm chức Thượng phủ biệt tướng, được chưa?"

"Vấn đề ở đây không phải là thưởng công ra sao."

Lý Tất sầm mặt: "Ta không có nhiều thời gian để lãng phí, ngươi có điều kiện gì cứ nói thẳng!" Cậu ta không tin hắn sẽ bỏ phí cơ hội này, trừ phi hắn không muốn sống nữa.

Trương Tiểu Kính không dừng bước: "Ta nói rồi, vấn đề không phải là thưởng công ra sao, không làm được là không làm được."

"Ngươi hận bọn người Đột Quyết không?" Lý Tất đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Trương Tiểu Kính dừng lại.

"Hận." Thanh âm không vui cũng chẳng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro