Chương 11. Cho chàng danh phận, bằng lòng để chàng thượng chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Chiêm ôm lấy eo nàng, muốn nâng người dậy.

Nửa người trên của Vệ Liên Cơ mềm nhũn nằm trong vòng tay của Kỷ Chiêm. Nàng ôm eo hắn không chịu đứng dậy, giọng nói khàn khàn quyến rũ: "Mệt quá, để ta nghỉ chút."

Kỷ Chiêm nhìn tóc mai ướt đẫm, hai má ửng hồng của Vệ Liên Cơ, trong lòng dịu lại, lặng lẽ ôm nàng, không nói gì nữa.

Còn Vệ Liên Cơ lại âm thầm tính toán, cố tình hỏi: "Kỷ Chiêm, ta và chàng đã có da thịt chi thân, chàng định làm sao?"

*Da thịt chi thân: Đây là thành ngữ Trung Quốc, nghĩa gốc dùng để chỉ sự tiếp xúc da thịt lẫn nhau, và thường được dùng để chỉ hành vi tình dục giữa nam và nữ, bao gồm: sờ, ôm, hôn và quan hệ tình dục.

Kỷ Chiêm chần chờ một lát, rồi chầm chậm nói: "Công chúa, ta sẽ không làm nam sủng của người."

Vệ Liên Cơ biết Kỷ Chiêm luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn nên không ép hắn nữa, mà còn nhượng bộ, hứa hẹn: "Nếu chàng muốn danh phận, cũng không phải không thể. Chỉ cần chàng từ hôn, ta bằng lòng để chàng thượng chủ."

Vẻ mặt Kỷ Chiêm vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của Vệ Liên Cơ, bỗng hỏi một câu: "Công chúa nghiêm túc sao?"

Vệ Liên Cơ cúi đầu, không nhìn Kỷ Chiêm, đôi mắt trong veo của hắn làm nàng cảm thấy chột dạ.

Nhưng nàng cũng không muốn giấu hắn, bèn hào phóng nói: "Tất nhiên chỉ là đùa thôi." Nàng hơi nhướng mày, hiếu kỳ hỏi: "Chẳng lẽ chàng muốn ở bên ta dài lâu?"

Không khí vi diệu giữa hai người lúc nãy đã bị câu nói của Vệ Liên Cơ phá tan.

Kỷ Chiêm rũ mắt, nhẹ đáp: "Không."

Hắn buông lỏng đôi tay đang ôm eo nàng, thái độ đã khôi phục vẻ cung kính như bình thường: "Chuyện hôn nhân đại sự, Kỷ Chiêm không dám coi là trò đùa."

Vệ Liên Cơ không bực, thong thả ung dung nói: "Ta đã cho người đi hỏi thăm, chàng và vị hôn thê kia là biểu huynh muội, đính hôn từ nhỏ. Mấy năm nay chàng luôn đi học ở xa, một năm hai người cũng chẳng gặp mặt được vài lần."

Nàng cau mày, giễu cợt: "Kỷ Chiêm, chỉ có vậy mà chàng đã nguyện ý vâng lời cha mẹ cưới nàng ta. Thế mà sao làm chuyện đó với ta rồi mà chàng còn ngượng ngùng?"

Kỷ Chiêm khẽ nói: "Không phải."

Vệ Liên Cơ cười lạnh, thẳng thừng đưa ra những câu hỏi kích thích hắn: "Là ta không đủ đẹp sao? Ngực không lớn sao? Nước không nhiều sao? Hay là chàng chưa đi vào nên không yên tâm, sợ ta không đủ mềm, không đủ chặt, không khiến chàng tận hứng..."

Nàng càng nói, sắc mặt Kỷ Chiêm càng khó coi. Hắn ngắt lời nàng: "Công chúa, không phải ý đó."

Vệ Liên Cơ không quan tâm, tỏ ra khuyên bảo: "Chàng muốn danh phận, ta cho chàng. Chàng ở bên ta một thời gian, chờ ta chán, chàng có thể đi bất cứ lúc nào. Nếu chàng ngại hưu phu mất mặt, đến lúc đó ta cho chàng mặt mũi, chỉ nói với bên ngoài là đôi ta hòa li."

Nàng nói vô cùng chân thành, lời thề son sắt: "Lúc chia tay, ta cũng bồi thường cho chàng, sẽ không vô duyên vô cớ để chàng ở bên ta mà không được lợi gì. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, sau này chàng thành thân với người khác, ta tuyệt đối không can thiệp. Vào ngày chàng cưới vợ mới, ta sẽ tặng một phần quý lễ."

Hoan tình lưu luyến vừa rồi đã hoàn toàn trở thành một giấc mộng viển vông. Lúc tỉnh mộng, Vệ Liên Cơ vẫn là Hoa Dương công chúa cao cao tại thượng

Trái tim Kỷ Chiêm trầm xuống, dùng tay áo to rộng che đi đôi tay đang nắm chặt, ngữ điệu của hắn không chút cảm xúc: "Kỷ Chiêm không gánh nổi phần hậu ái này của Công chúa. Thỉnh công chúa chọn phu quân khác, thứ lỗi cho Kỷ Chiêm khó có thể tòng mệnh."

Vệ Liên Cơ nổi giận, châm chọc mắng: "Không cho chàng danh phận, chàng không cho chạm vào. Cho chàng danh phận thì chàng lại không muốn. Vừa rồi không phải chàng còn bắn rất sung sướng trong tay ta sao? Ở trước mặt ta giả vờ thanh cao cái gì!"

Kỷ Chiêm kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nói thẳng: "Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác."

"Chàng không cần văn vẻ với ta!" Giọng nàng không còn kiên nhẫn nữa.

Vệ Liên Cơ đứng dậy, thần thái diễm lệ kiêu căng, không cho phép ai làm trái ý mình: "Ý ta đã quyết, chàng mau chóng từ hôn, chờ thượng chủ đi!"

Kỷ Chiêm quỳ xuống, dập đầu thật sâu với người trước mắt.

Vệ Liên Cơ tức giận chất vấn: "Chàng có ý gì? Theo ta khiến chàng cảm thấy ủy khuất? Nhất định phải cho ta thấy bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục này ư?"

Kỷ Chiêm kiên quyết nói: "Xin công chúa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Vệ Liên Cơ lắc đầu cười nhạo: "Trong mắt chàng, ta là người lật lọng như thế sao?"

Nàng cười nhạt, toát lên phong thái độc đoán vương giả, vừa uy hiếp vừa cưỡng ép: "Ta sẽ để cho triều đình ban hôn, nếu như chàng không nghe lời thì chính là kháng chỉ. Nhẹ thì gia tộc và toàn bộ thân thích bị bãi quan, nặng thì con cháu Kỷ gia đời đời kiếp kiếp đừng mơ tưởng được bước vào con đường làm quan nửa bước. Không tin thì chàng cứ thử xem!"

Kỷ Chiêm không cam lòng, còn muốn khuyên nhủ: "Công chúa..."

Vệ Liên Cơ phất tay áo, lạnh giọng chặn: "Khuyên chàng thức thời một chút, đừng chọc giận ta!"

Nàng thẳng thắn với hắn: "Kỷ Chiêm, chàng đúng là không biết điều, nếu không phải luyến tiếc làn da không chút tỳ vết của chàng, ta đã gọi người kéo chàng ra ngoài đánh cho một trận rồi!"

Kỷ Chiêm im lặng.

Vệ Liên Cơ thấy Kỷ Chiêm trầm mặc, cũng sợ hắn nghĩ quẩn trong lòng.

Nàng nhớ, triều trước có nàng công chúa coi trọng một tân khoa Tiến sĩ tài mạo song toàn, bắt hắn bỏ vợ cưới người mới. Ai ngờ văn nhân ngốc kia dùng ngải cứu đốt hai chân, trở thành què quặt, ép cho công chúa phải buông tha.

Vệ Liên Cơ đến gần, dặn dò: "Khi đại hôn, ta chỉ cần một phò mã hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu chàng bị thương, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kỷ gia."

Kỷ Chiêm vẫn im lặng, như để bày tỏ sự phản kháng của mình.

Vệ Liên Cơ tức giận, nhấc chân đạp vào ngực Kỷ Chiêm một cái, nhưng sức quá yếu, không giống đá người mà giống tán tỉnh.

Nàng hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Trái tim Kỷ Chiêm khẽ run lên, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp "Ừm."

Cứ như vậy, ngày mùng sáu tháng ba năm Khai Nguyên thứ hai mươi là ngày lành tháng tốt, Đại Vệ cửu phẩm Hiệu thư lang Kỷ Chiêm, trong sự hâm mộ, khinh thường, nghi ngờ, bị cưỡng ép nghênh thú công chúa Hoa Dương nổi danh khắp thành Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro