Chương 15. Kế hậu sáng suốt, nữ nhi dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang cửu khúc, một ngôi đình nhỏ, mành cuốn lụa mỏng, bóng người thấp thoáng.

Vệ Trì Doanh tựa vào người Cảnh Hoài hoàng hậu, lớn tiếng tố khổ: "Mẫu hậu, hôm nay Hoa Dương bắt nạt con."

Cảnh Hoài hoàng hậu bình tĩnh, mắt phượng thờ ơ: "Có phải con lại khiêu khích Hoa Dương không?"

Vệ Trì Doanh hậm hực cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Con đâu có làm gì, chỉ đâm chọc nàng ta vài câu, bảo là ép Kỷ Chiêm thượng chủ thôi."

Cảnh Hoài hoàng hậu nhớ tới ánh mắt ăn ý của đôi bích nhân trong điện hôm nay, trầm ngâm nói: "Ta thấy Kỷ Chiêm không phải hoàn toàn vô tình với Hoa Dương."

Vệ Trì Doanh bĩu môi, căm giận nói: "Hoa Dương cậy được phụ hoàng sủng ái, ỷ thế hiếp người, lừa gạt bức bách Kỷ Chiêm thượng công chúa."

Giọng điệu của nàng ta đầy bất bình và oán giận, nói luyên thuyên không ngừng: "Rõ ràng con và nàng ta cùng nhìn trúng Kỷ Chiêm ở Kỳ vương phủ. Lúc đó Hoa Dương làm khó dễ Kỷ Chiêm, còn con nói đỡ giúp hắn. Thế mà hắn lại ưu ái Hoa Dương hơn, hôm nay còn giúp nàng ta phản bác lại con."

"Đến cả Phụ hoàng cũng bất công. Từ Kỳ vương phủ trở về, con đã nói với phụ hoàng là nhìn trúng một tiến sĩ họ Kỷ người Giang Nam. Nhưng Hoa Dương vừa đi cầu xin, phụ hoàng đã ban Kỷ Chiêm cho nàng."

Cảnh Hoài hoàng hậu thở dài, trấn an: "Kỷ Chiêm đã là phò mã của Hoa Dương, Trì Doanh đừng nghĩ đến nữa. Con chọn lang quân khác đi, thế gia cũng được, nhà nghèo cũng không sao, chủ yếu xem con có thích hay không. Con là công chúa, sau này cũng không cần cậy vào quyền thế nhà chồng."

"Mẫu hậu, con không chọn!" Vệ Trì Doanh không còn giữ nổi vẻ thanh nhã trầm tĩnh nữa, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, tức giận hét lên: "Người con thích đã bị Hoa Dương đoạt mất rồi!"

Cảnh Hoài hoàng hậu tận tình khuyên bảo: "Bởi vì Trinh Ý tiên hoàng hậu hoăng thệ, Hoa Dương suýt chút nữa cũng chết vì bệnh. Trong lòng Hoàng thượng luôn áy náy với hai mẹ con nàng, sủng ái Hoa Dương cũng chỉ vì bồi thường thôi." Rồi lại tiếp tục dặn dò: "Ván đã đóng thuyền, con đừng có sinh sự nữa."

*Hoăng thệ: nghĩa là qua đời.

Vệ Trì Doanh không cam lòng gọi một tiếng "Mẫu hậu", lắc cánh tay Cảnh Hoài hoàng hậu, muốn người đứng ra làm chủ giúp nàng ta, đòi lại chút thể diện từ chỗ Vệ Liên Cơ.

Cảnh Hoài hoàng hậu chân thành, tha thiết nói với Vệ Trì Doanh: "Tuy Hoa Dương tùy hứng làm bậy nhưng có ánh mắt độc đáo về chính sự. Nàng biết chiêu mộ nhân tài, hiểu cách dùng người, dù có công trên triều đình hay không cũng đều an phận. Không chỉ phụ hoàng của con coi trọng, mà Thái Tử cũng ca ngợi nàng hết lời."

"Hoa Dương và con cùng ra khỏi cung đến sống ở phủ công chúa. Ta nghe nói phần lớn những người ra vào phủ của nàng đều là phụ tá và môn khách có tài hoa, học thức, rất hiếm nhạc sư hay ca kỹ a dua nịnh bợ."

Cảnh Hoài hoàng hậu thở một tiếng thật dài: "Trì Doanh, con mà hiểu chuyện bằng một nửa Hoa Dương, mẫu hậu cũng có thể bớt lo không ít."

Vệ Trì Doanh không nghe vào lời nào, gạt phăng đi, ác độc phỏng đoán: "Ngày nào Hoa Dương cũng ăn mặc lẳng lơ, ai biết là dùng cách gì chiêu mộ nhân tài, nói không chừng đến Thái Tử cũng không buông tha."

Cảnh Hoàng hoàng hậu giơ tay ấn mạnh vào trán Vệ Trì Doanh, lạnh giọng mắng: "Ngọc Thanh, con nói hươu nói vượn cái gì đấy!"

Vệ Trì Doanh hạ giọng, cẩn thận nói: "Mẫu hậu, mẹ đẻ của Thái Tử mất sớm, con và Hoa Dương đều là muội muội cùng cha khác mẹ. Nhưng Thái Tử luôn ân cần với Hoa Dương, lạnh lùng với con. Hai người đó mà không có gì thì đúng là kỳ lạ."

Ánh mắt và ngữ điệu của Hoàng hậu lạnh lẽo: "Trì Doanh, không có bằng chứng thì đừng nói bậy, họa từ miệng mà ra."

Vệ Trì Doanh không nghe, hất nhẹ chung trà trên bàn đá, nước trà sánh ra, đổ đầy đất, bất mãn oán trách: "Mẫu hậu, đến người cũng nói giúp cho Hoa Dương!"

Cảnh Hoàng hoàng hậu tức giận, liên tục lắc đầu thở dài, che ngực, thương tiếc nói: "Ngọc Thanh, con thật sự không hiểu chuyện."

"Chê con không hiểu chuyện thì mẫu hậu đi tìm Hoa Dương làm nữ nhi của người đi!" Vệ Trì Doanh bất bình cãi lại, xốc mành che lên, tức giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro