Chương 16. Trộm danh tiêu của hắn, cắm huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng non mới lên, ánh sao thưa thớt.

Từ sau đêm động phòng hoa chúc, ban ngày Kỷ Chiêm hoàn thành công việc ở Hoằng Văn Quán, ban đêm ngủ ở thư phòng trong phủ công chúa. Công chúa không gọi đến, hắn sẽ chong đèn xem sách một lát rồi nghỉ ngơi, cũng coi như thanh nhàn.

Nhưng đêm nay, vừa đẩy cửa thư phòng ra, hắn đã ngửi thấy mùi huân hương ngọt ngào, giống hoa lại chẳng phải hoa, giống quả lại không phải quả.

Đi vào trong phòng, quả nhiên trên bàn đặt một chiếc lư hương bằng đồng đang đốt loại hương liệu Vệ Liên Cơ thường dùng.

Lúc này chủ nhân của huân hương đang nằm trên chiếc giường La Hán ở góc phòng mà hắn thường nghỉ ngơi vào ban đêm.

Mái tóc của mỹ nhân hơi rối, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng như giăng đầy sương mù, hai chân lúc gập lúc duỗi, vòng eo mảnh khảnh vặn vẹo bất lực, có vẻ vừa đau đớn vừa khó chịu, trông thật đáng thương.

Kỷ Chiêm tiến lên, vội vàng nắm tay mỹ nhân, hỏi: "Công chúa, sao vậy?"

Vệ Liên Cơ hơi nhíu mày, khẽ rên rỉ: "Kỷ Chiêm, ta khó chịu..."

Kỷ Chiêm siết chặt tay nàng hơn, vẻ mặt lo lắng: "Công chúa khó chịu chỗ nào? Có cần sai người đi mời thái y không?"

Ánh mắt Vệ Liên Cơ thoáng hiện lên ý đùa giỡn, nàng rụt rè nói: "Phía dưới, phía dưới của ta khó chịu."

Kỷ Chiêm kinh ngạc, sau đó buông tay nàng ra, lúng túng đứng dậy: "Công chúa, người lại chọc ghẹo ta."

"Đâu có." Vệ Liên Cơ nhẹ giọng giải thích, đồng thời vén váy lên: "Không tin thì chàng nhìn đi."

Nghe lời Vệ Liên Cơ, ánh mắt Kỷ Chiêm nhìn xuống hạ thân nàng.

Đôi chân trần của nàng mở rộng, cái miệng nhỏ hồng hào ở giữa đang ngậm một cây tiêu bằng ngọc to bằng hai ngón tay.

Kỷ Chiêm nhận ra cây tiêu này, bởi hắn đã đặc biệt nhờ người đến huyện Ngọc Bình cách xa hàng ngàn dặm ở phía nam sông Dương Tử, mua về. Đây là trân phẩm, từ tạo hình, chế tác đến âm sắc đều có một phong cách riêng.

Cây tiêu này chỉ có một, chính là trân bảo dành cho người yêu tiêu.

Cổ nhân có câu: "Tiên đến Ngọc Bình lưu cổ điều, khách từ hải ngoại phóng tri âm."

Nhưng lúc này, vật phong nhã ấy lại bị Vệ Liên Cơ dùng để cắm vào âm huyệt.

Mị thịt nơi cửa huyệt bị thân tiêu màu đồng cổ căng ra thành một vòng tròn nhỏ, trông như muốn nứt ra, nhưng vẫn kiên quyết mút chặt lấy cự vật.

Xuân thủy róc rách chảy ra từ khe huyệt, đọng lại trên đùi nàng, tạo thành một vệt nước rộng.

Kỷ Chiêm nhìn thấy mà tim đập thình thịch, mặt ửng hồng, vừa thẹn vừa bực chỉ vào Vệ Liên Cơ, tức giận đến mức ấp úng một lúc lâu: "Công chúa, người...!"

Vệ Liên Cơ nắm lấy phần thân tiêu còn nằm ngoài hoa huyệt, đưa đẩy vài cái, oán giận: "Cây tiêu này của chàng thô quá, ta nhét mãi mới vào được, trướng muốn chết ..."

Kỷ Chiêm hoàn toàn bội phục trước dáng vẻ dâm đãng không biết xấu hổ của Vệ Liên Cơ. Hắn quay người đi, thở dài một hơi: "Công chúa, người làm thế này khiến ta không biết nên nói gì cho phải."

Vệ Liên Cơ uất ức oán trách: "Buổi tối chàng không ở bên ta, ta muốn, ta khó chịu..."

Nàng vừa tỏ ra ủy khuất, vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nghe nói chàng coi danh tiêu này như trân bảo. Ta nghĩ, nếu dính hương vị của ta, về sau chàng cầm tiêu có thể nhớ tới ta một chút. Ô ô, ta tốt bụng như vậy mà chàng lại không hiểu lòng ta."

Rõ ràng biết Vệ Liên Cơ đang trêu mình nhưng trái tim Kỷ Chiêm vẫn rung động.

Hắn quay đầu lại, thấy hoa huyệt nhỏ nhắn của nàng đang ngậm lấy cây tiêu bằng ngọc kia, miệng huyệt mấp máy, trông đáng thương vô cùng, không biết là muốn hút vào hay muốn đẩy ra.

Ánh mắt Kỷ Chiêm đong đầy trìu mến, quỳ gối trước giường, nhẹ giọng khuyên giải: "Công chúa đừng làm loạn, cái này không phải dùng để mua vui, mau rút ra đi."

Vệ Liên Cơ kiêu ngạo cự tuyệt: "Không, ta không muốn."

Kỷ Chiêm hết cách, cố nén sự xấu hổ trong lòng, thầm thì bên tai nàng: "Công chúa, chi bằng ta rút ra giúp người nhé?"

Vệ Liên Cơ bật cười, đúng là hiếm khi Kỷ Chiêm có thể đi đến bước này.

Nhưng nàng không muốn dễ dàng buông tha cho hắn, thế là tiếp tục từ chối: "Không muốn rút ra, ta muốn cắm vào."

Kỷ Chiêm không lay chuyển được Vệ Liên Cơ, vật dưới thân hắn đã sưng to đến phát đau, đến hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.

Hắn không dám ở lâu với nàng, cũng không thể tùy tiện chạm vào thân thể nàng, đành đứng dậy cáo từ: "Vậy công chúa cứ ở lại một lát, ta ra ngoài trước."

Vệ Liên Cơ cao giọng gọi hắn lại: "Ta không cho phép chàng ra ngoài!"

Kỷ Chiêm bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt trong veo thường ngày đã đỏ lên vì dục vọng.

"Chàng lại đây." Vệ Liên Cơ khẽ gọi, ánh mắt trở nên quyến rũ, một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy nửa cây sáo vẫn còn nằm bên ngoài, chậm rãi đưa đẩy.

Nàng lắc eo, nhẹ nhàng ra lệnh cho hắn: "Kỷ Chiêm, ta muốn chàng làm cho ta giống như vậy, khiến ta vui sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro