Chương 20. Thâm nhập thật sâu, liên tiếp phun triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thâm nhập trong lúc cao trào, bụng dưới của Vệ Liên Cơ co rút liên tục. Nàng vặn eo muốn thoát khỏi sự kìm chế của hắn.

Nhưng Kỷ Chiêm đã giữ chặt eo nàng, để nhục huyệt mất hồn kia siết chặt lấy ngọc hành của hắn.

Ngọc hành tách lớp lớp thịt mềm, để quy đầu to lớn đâm vào sâu trong hoa tâm.

Vệ Liên Cơ cảm giác bụng mình trướng lên như sắp xỏ xuyên qua, bèn run giọng khóc lóc: "A a a... Không cần... Kỷ Chiêm... Ô ô, quá sâu... Mau rút ra đi..."

Vào được rồi nào có đạo lý rút ra, Kỷ Chiêm được hoa huyệt chặt khít của nàng bọc đến sảng khoái vô cùng. Hắn đã nghĩ về nàng quá nhiều rồi, giờ đây chỉ muốn được rong ruổi trong hoa huyệt của nàng.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói đầy sắc dục: "Cố nhịn một chút, công chúa."

Sau đó hắn nâng bờ mông tuyết trắng của nàng lên, đưa đẩy ngọc hành, vào sâu ra nông, lặp đi lặp lại.

Thịt mềm lõm xuống vì bị ngọc hành nghiền ép, còn chưa kịp khôi phục hình dáng ban đầu thì lại bị đợt tấn công tiếp theo đẩy xuống sâu hơn.

Hai túi tinh của hắn không ngừng đập vào mông nàng, khiến dâm thủy đang trào ra khỏi cửa huyệt văng tung tóe.

Đuôi mắt Vệ Liên Cơ phiếm hồng, khẽ cắn cánh môi, ngón tay yếu ớt túm lấy rèm che, miệng rên rỉ đứt quãng: "Nhẹ chút... Nặng quá... Không chịu nổi... A a a..."

Không nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ của nàng còn đỡ, càng nghe, nam căn của Kỷ Chiêm càng cứng, càng nóng, chỉ hận không thể làm nàng chết luôn trên giường.

Tốc độ luật động của hắn bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn, khiến người dưới thân giãy giụa, kêu la liên tục.

Tiểu huyệt mềm mại đáng thương bị ép ngậm lấy cự vật, thừa nhận dục vọng tích góp đã lâu của hắn.

Hoa tâm bị đâm cho mềm nhũn, từng đợt khoái cảm không ngừng dâng lên, bụng dưới của nàng vừa đau vừa trướng, như có thứ gì muốn trào ra.

Vệ Liên Cơ không chịu nổi, run giọng khóc: "A a a... Không nhịn được nữa... Kỷ Chiêm... Dừng lại, dừng lại a..."

Kỷ Chiêm cũng cảm thấy hoa huyệt của nàng co rút nhanh hơn, bèn nhẹ giọng nói: "Có phải công chúa sắp lên đỉnh rồi không?"

Hắn liên tục đâm vào mãnh liệt, nhưng ánh mắt lại ôn nhu lưu luyến: "Ta sẽ đưa nàng lên."

Vệ Liên Cơ phát điên vì công cuộc chạy nước rút của hắn, khóc lớn: "A... Không... Tiểu, ta muốn đi tiểu... Không cần... Ô ô... A a a..."

Đôi chân thon dài của nàng quấn quanh eo hắn, hai mắt mơ màng mở to, cánh môi đỏ thắm hé mở. Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng bùng nổ trong cú thúc vào mạnh mẽ của hắn.

Một dòng chất lỏng trong suốt phun lên lồng ngực trắng nõn của hắn, bắn tung tóe lên mặt, lên tóc hắn, thật lâu không ngừng.

Trong khoảnh khắc ấy, tinh quan của Kỷ Chiêm cũng thả lỏng, rót đầy tinh dịch vào trong tiểu huyệt của nàng.

Hoa tâm co rút liên tục, nhưng ngọc hành của hắn không mềm đi, mà vẫn đứng thẳng, thậm chí còn to hơn.

Vệ Liên Cơ che miệng, thút thít cầu xin: "Kỷ Chiêm... Ô ô... Ta từ bỏ... Buông ta ra..."

Thiếu niên mới nếm thử tư vị hoan tình sao đã thấy thoả mãn. Hắn vẫn còn muốn mây mưa cùng nương tử yêu kiều.

Kỷ Chiêm không chịu buông mông nàng ra, nhẹ dỗ: "Công chúa, cho ta thêm một lần nữa."

Nói xong hắn lại đưa đẩy hông, nhanh chóng luật động, nhiều lần đi vào toàn bộ, ngọc hành và hai túi tinh đập vào hoa môi phát ra những tiếng bạch bạch.

Dâm thủy trong suốt hòa với tinh dịch trắng đục chảy ra khỏi cửa huyệt, làm ướt nơi kết hợp của hai người, trông vô cùng dâm mĩ.

Mới va chạm thêm mấy chục cái, cái cổ trắng như tuyết của Vệ Liên Cơ đã ngửa ra, thân thể run run, lại phun ra một dòng nước trong trẻo.

Sau khi phun triều, nhục huyệt vô cùng mẫn cảm, chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến khoái cảm dâng trào.

Tóc mai nàng ướt đẫm, lông mi cũng dính nước mắt, yếu ớt cầu xin: "Kỷ Chiêm... Đừng làm nữa... Xin chàng... Ô ô, bắn cho ta... Bắn cho ta nha..."

Ai có thể nghĩ nàng công chúa phóng đãng nhất thành Trường An lúc ở trên giường lại yếu ớt như vậy, mới lăn lộn một chút mà thần trí đã mơ màng, khóc như hoa lê dính mưa, cái miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ ê a, nức nở xin tha.

Kỷ Chiêm sinh lòng thương tiếc, nhớ tới dáng vẻ tùy ý lớn mật của nàng ngày thường thì thấy buồn cười.

Nhớ ngày mai còn phải lên đường, hắn buông hai chân Vệ Liên Cơ ra, nằm lên người nàng, dùng sức thọc vào rút ra thêm lát nữa rồi mới bắn tinh hoa đặc sệt vào trong hoa huyệt.

Trong dư vị cực lạc, Vệ Liên Cơ nghe thấy Kỷ Chiêm lười biếng cười nhẹ: "Công chúa, nàng có hài lòng với thành tích học tập của ta không?"

Vệ Liên Cơ cắn môi dưới, nức nở mắng: "Ô ô... Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro