Chương 21. Nàng còn muốn bị làm nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tham hoan, Vệ Liên Cơ bị giày vò thê thảm, ngủ đến trưa hôm sau mới chịu dậy. Dùng bữa xong, nàng ra lệnh cho thị nữ và hộ vệ thu dọn, tiếp tục lên đường.

Là thị nữ thân cận, Thanh Chiêu nghỉ ở phòng cách vách theo lệnh của công chúa, nên vô tình nghe thấy hết một đêm điên loan đảo phượng, nùng tình mật ý của chủ nhân nhà mình.

Tiếng động trong phòng công chúa thật sự quá lớn.

Tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc cầu xin, ngọt ngào quyến rũ khiến người nghe tâm thần nhộn nhạo.

Không ai có thể nghĩ ra người trời quang trăng sáng như phò mã đã dùng thủ đoạn gì mà khiến công chúa thịnh khí lăng nhân ầm ĩ thành như vậy.

* Thịnh khí lăng nhân: khí thế kiêu ngạo bức hiếp người khác.

Nhưng vẻ nhu nhược ấy của công chúa cũng chỉ là thoáng qua. Lúc hai người cùng lên xe ngựa, công chúa lại quay trở về dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, được phò mã ôm vai, dịu dàng dỗ dành.

Chỉ thấy công chúa khi thì cau mày, khi thì giận dỗi, mi tâm diễm lệ, má ngọc ửng hồng, có chút gì đó duyên dáng và lạnh lợi hơn bình thường.

Mặc dù tính tình của phò mã vẫn lãnh đạm, tao nhã như núi xa nước trong, nhưng ánh mắt nhìn công chúa lại phảng phất tình ý triền miên.

Một người giận dỗi, một người dỗ dành, Thanh Chiêu và các thị nữ khác nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý.

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ai cũng hy vọng hai vị chủ nhân có thể hòa thuận bên nhau.

Đặc biệt Hoa Dương công chúa vốn được nuông chiều, tính tình nóng này, nên rất khó tìm được lang quân phù hợp, hầu hạ ưng ý được như phò mã.

Bên trong xe ngựa.

Vệ Liên Cơ lạnh mặt, lườm Kỷ Chiêm, tức giận chất vấn: "Kỷ Chiêm, chàng từng hỏi ta có phải chỉ muốn trầm luân nhục dục, bây giờ chàng có cảm thấy thẹn vì câu hỏi đó không? Đôi ta, rốt cuộc ai mới là người trầm luân nhục dục hơn?"

Tính tình nóng nảy của công chúa lại nổi lên rồi, đêm qua mệt đến mơ màng thiếp đi, không sức lực để so đo chuyện đó. Từ giữa trưa nay, nàng đã lạnh lùng trừng mắt, tìm hắn đòi nợ cũ.

Công chúa kiêu ngạo không cho phép bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cho dù là ở trên giường.

Kỷ Chiêm cúi đầu, nhẹ nhàng nhận lỗi: "Công chúa, là ta không tốt, nhất thời khó kìm lòng nổi."

Sắc mặt Vệ Liên Cơ đã khá hơn một chút, nhưng vẫn không vui oán giận: "Ta đã cao trào rồi mà tại sao chàng còn không chậm lại, cứ thúc mạnh vào liên tục. Ta thấy chàng muốn làm ta chết trên giường luôn đấy mà."

Nghĩ đến việc bị làm đến mềm nhũn dưới thân Kỷ Chiêm, chỉ biết khóc lóc van xin, tâm tình nàng càng bực bội, mắng hắn: "Cầm thú!"

Kỷ Chiêm: "..."

Hắn ôm chặt vai nàng, thì thầm: "Ta chỉ muốn làm công chúa thoải mái hơn."

Như cảm thấy không đủ, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Công chúa rất nhiều nước."

Phun nhiều nước như vậy, tất nhiên là sướng vô cùng rồi.

Khí thế của Vệ Liên Cơ càng lúc càng yếu, liếc nhìn hắn một cái, hờn dỗi nói: "Chàng còn có mặt mũi nói thế, chỉ biết khi dễ ta."

Kỷ Chiêm lắc đầu: "Ta không dám."

Hắn cười tự giễu: "Là công chúa câu dẫn ta trước, câu dẫn mạnh quá, ta thật sự không kìm lòng được."

Nghe lang quân thanh nhã như hoa sen, lạnh lùng như ngọc chủ động thừa nhận quỳ gối dưới váy mình, Vệ Liên Cơ vui mừng, tự đắc: "Câu dẫn chàng, chàng cũng phải nhịn."

Nàng ra lệnh: "Suốt chặng đường còn lại chàng không được phép chạm vào ta."

Kỷ Chiêm nghĩ tới tối qua khi giúp nàng rửa sạch, cửa huyệt mở rộng bằng một ngón tay, chỉ biết mấp máy, không ngừng phun ra từng dòng chất lỏng, là hỗn hợp xuân thủy của nàng và tinh dịch của hắn.

Hoa môi, âm đế đều sưng lên, cửa huyệt cũng đỏ tấy như sắp rách toạc.

Hắn sinh lòng thương tiếc, nhẹ nhàng hỏi: "Công chúa, còn đau không?"

Vệ Liên Cơ sững sờ trước sự dịu dàng đột ngột của Kỷ Chiêm, hỏi lại bằng ánh mắt.

Kỷ Chiêm da mặt mỏng, xấu hổ nói: "Tối hôm qua ta đã bôi thuốc vào chỗ đó, nàng còn đau không?"

Vệ Liên Cơ tức khắc hiểu ra, cười duyên: "Sao lại không đau, bị chàng làm đến sưng lên kia mà."

Kỷ Chiêm đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng: "Công chúa, đừng nói kiểu đó."

Nụ cười của Vệ Liên Cơ càng thêm ngọt ngào, quyến rũ: "Chàng được làm mà sao lại không cho ta nói, đây là đạo lý gì."

Kỷ Chiêm ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ ngực nàng, khàn giọng nói: "Công chúa, nàng còn nói như vậy, ta sợ sẽ không nhịn được lại muốn nàng lần nữa."

Vệ Liên Cơ giả vờ đẩy hắn ra, cười mắng: "Dâm giả thấy dâm, tinh trùng thượng não."

Kỷ Chiêm khẽ mỉm cười, ôm nàng càng chặt hơn, nói năng từ tốn: "Chẳng lẽ công chúa không phải thấy sắc nảy lòng tham? Nàng đã phá thân ta, ép ta thượng công chúa. Đêm động phòng còn cột ta vào giường, mạnh mẽ chiếm đoạt sự trong sạch của ta. Nàng không cần chịu trách nhiệm với ta sao?"

Vệ Liên Cơ bị thái độ đúng lý hợp tình của Kỷ Chiêm làm cho tức giận: "Chàng...!"

Nàng bĩu môi, mắt long lanh, ủy khuất nói: "Đó cũng là lần đầu tiên của ta, ta cũng trong sạch mà."

Sau đó nàng lại tức giận hỏi: "Có phải chàng đang cười nhạo ta trước kia chưa từng chơi nam nhân không!"

Kỷ Chiêm bình tĩnh, cười nói: "Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, phong lưu không nhất định phải hạ lưu. Công chúa thích hoa, nhưng không nhất định phải làm người hái hoa. Dù muốn hái, cũng sẽ chọn đóa hoa mà nàng thích nhất."

Trong lời nói của hắn không đề cập tới một chữ phong nguyệt, nhưng mỗi câu đều thể hiện rõ căn nguyên mối quan hệ giữa nàng và hắn.

Vệ Liên Cơ nói tiếp: "Đúng vậy, ta coi trọng chàng, nên muốn chiếm hữu chàng, có được chàng."

Kỷ Chiêm: "Công chúa đã được như ý nguyện."

Hoặc là bảo vệ điểm mấu chốt và từ chối dứt khoát, hoặc là đến với nhau rồi làm nàng sướng đến chết đi sống lại.

Vệ Liên Cơ hừ nhẹ: "Tối qua ta ăn no quá."

Kỷ Chiêm hiểu ý, nâng mặt nàng lên, nhẹ giọng: "Ta giúp nàng tiêu thực."

"Chàng định làm gì?" Nàng kêu lên duyên dáng.

Kỷ Chiêm đè gáy Vệ Liên Cơ lại, ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng đang khép chặt của nàng, nhẹ nhàng tách ra.

Vệ Liên Cơ né tránh, không chịu cho hắn tiến vào trong miệng mình, hàm hồ nói: "Ta muốn ở trên."

"Được." Kỷ Chiêm bị nàng đè xuống tấm đệm mềm mại trải trong xe.

Đầu lưỡi phấn nộn của nàng tiến trong miệng hắn, du ngoạn một vòng, rồi bị người nào đó ngậm chặt không bỏ.

Hai chiếc lưỡi ướt át quyện vào nhau, thơm mềm xen lẫn mát lạnh, nước bọt trong miệng cũng hòa làm một, triền miên lâm li, ôn nhu lưu luyến.

Một lúc lâu sau mới bằng lòng tách ra.

Vệ Liên Cơ che miệng, tựa vào ngực Kỷ Chiêm, than nhẹ: "Ôi, lưỡi ta bị chàng mút đến phát đau."

Đáp lại nàng là tiếng thở dốc khàn khàn của Kỷ Chiêm: "Công chúa, đừng nói nữa."

Trong mắt hắn toàn là dục vọng, hơi thở gấp gáp. Một chút bột phấn dính trên đôi môi mỏng của hắn biến thành màu đỏ đậm, có ánh nước và dấu vết của nụ hôn vừa rồi.

Tay Vệ Liên Cơ tìm xuống bụng dưới của hắn, sờ đến nơi đã sưng to, rồi nhỏ giọng cảm thán: "Ồ, chàng cứng rồi?"

Kỷ Chiêm đẩy tay nàng ra: "Đừng làm loạn."

Vệ Liên Cơ bám riết không tha, lại nắm lấy ngọc hành của hắn, kiên quyết nói: "Không được, ta nhất định phải sờ."

Kỷ Chiêm xoay người đè Vệ Liên Cơ dưới thân, phủ bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng, nói thong thả rõ ràng: "Công chúa, còn muốn bị làm nữa sao?"

Vệ Liên Cơ kinh ngạc kêu lên: "Kỷ Chiêm, chàng học thói hư rồi!"

Ngay sau đó, nàng khép hai chân lại, nhướng mày mỉm cười, quyến rũ khiêu khích: "Cho chàng thèm chết, không được làm!"

Kỷ Chiêm hôn nàng, lần đầu tiên gọi tên nàng, nhỏ giọng cầu: "Liên Cơ, nàng không cho ta thì cũng đừng quyến rũ ta, ta thật sự sẽ không nhịn được."

Vệ Liên Cơ bị một tiếng gọi của Kỷ Chiêm làm cho tim đập thìch thịch. Nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn, nàng chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Chàng thật sự rất muốn sao?"

Đây là ý thỏa hiệp.

"Cũng không hẳn." Kỷ Chiêm dịch người, cố gắng không để hạ thân chạm vào nàng.

Hắn vùi mặt vào cần cổ tuyết trắng của nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng cho ta ôm một cái, nhịn một lát là ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro