Chương 22. Về nhà, ngực bị cắn đầy vết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chầm chậm bốn năm ngày, rốt cuộc cũng tới quận Dư Hàng, quê nhà của Kỷ Chiêm.

Dư Hàng là đất lành nổi danh giàu có và đông đúc ở Giang Nam.

Khác với kinh thành Trường An lộng lẫy phồn hoa, kiến trúc nơi đây nổi bật với cầu nhỏ, nước chảy, ngói đen tường trắng, yên tĩnh tao nhã. Vệ Liên Cơ ngồi sát cửa sổ ngắm phong cảnh, miệng liên tục trầm trồ tán thưởng.

Chẳng trách có thể nuôi được một thanh niên tuấn tú, nhã nhặn như Kỷ Chiêm.

Khi xe ngựa gần đến Kỷ phủ, Vệ Liên Cơ và Kỷ Chiêm lại cãi nhau về trang phục.

Kỷ Chiêm không đồng ý cho nàng ăn mặc hở hang, bởi người Giang Nam hàm súc, không thể so với Trường An phóng khoáng. Lần đầu gặp cha mẹ và thân thích trong nhà mà mặc váy áo lộ nửa ngực, ít nhiều gì cũng không dễ nhìn.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn người khác thấy nửa bầu ngực sữa đầy đặn mê người của nàng.

Còn Vệ Liên Cơ luôn vô lo vô nghĩ, không nghe lọt tai ý kiến của Kỷ Chiêm. Nàng ở Trường An đã lâu, nên không quan tâm đến phong tục Giang Nam.

Hắn càng không cho nàng mặc, nàng càng cố tình mặc chiếc váy gấm đỏ cổ thật thấp.

Từ trước đến nay, Hoa Dương công chúa luôn hào phóng khoe khoang dung mạo kiều diễm của mình.

Mặt Kỷ Chiêm lúc xanh lúc trắng vì tức giận.

Nhưng lại hết cách với nàng.

Kỷ thứ sử và Kỷ phu nhân sớm nhận được tin, mặc quần áo chỉnh tề, cùng người thân và nô bộc đứng ngoài cửa phủ, chờ con dâu công chúa về nhà.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, thị nữ chuyển ghế xe đến để phò mã đỡ Hoa Dương công chúa xuống xe.

Công chúa mặc váy hoa, tóc cài bộ diêu, trang điểm tinh tế, lộng lẫy.

Hộ vệ mở đường, thị nữ theo sau, công chúa bước đi nhẹ nhàng, bầu ngực trắng như tuyết rung rung, hương thơm vấn vít quanh người, trông vừa lười biếng vừa quyến rũ.

Tất cả người của Kỷ gia nhìn đến ngơ ngẩn, chưa từng thấy đội hình hùng hậu, mỹ nhân ăn mặc táo bạo, dung tư tuyệt diễm như vậy.

Với vốn kiến thức rộng rãi, từ lâu Kỷ thứ sử đã nghe nói Hoa Dương công chúa ở Trường An kim tôn ngọc quý, nổi tiếng kiêu ngạo. Ông dẫn đầu gia quyến hành lễ với công chúa.

Trong lòng Vệ Liên Cơ đang khó chịu với Kỷ Chiêm nên cũng không muốn nhìn thấy người của Kỷ gia. Sau khi miễn lễ, nàng dẫn hạ nhân nghênh ngang bước vào Kỷ phủ, không thèm liếc mắt nhìn Kỷ phụ Kỷ mẫu một cái, chứ đừng nói đến dâng trà chào hỏi.

Kỷ Chiêm cười lúng túng, giải thích với cha mẹ rằng công chúa đang mệt vì lặn lội đường xa.

Kỷ phu nhân khẽ thở dài với Kỷ thứ sử. Tính nết công chúa như vậy, cuộc sống thường ngày của nhi tử nhất định không tốt đẹp.

Bà lại âm thầm hối hận vì không để Kỷ Chiêm thành hôn rồi mới đến Trường An tham gia khoa cử, như thế sẽ không bị vị công chúa tôn quý này coi trọng, cũng phải ở lại bên nàng chịu hết ấm ức.

Công chúa biết hầu hạ người khác sao, xem tư thế này chính là muốn người ta phải hầu hạ, chiều chuộng nàng bất cứ lúc nào thì có.

Nghe nói các công chúa ở Trường An đều thích nuôi đào kép, nam sủng. Số người ra ngoài yêu đương vụng trộm, hưu phu tái giá cũng không ít.

E rằng Hoa Dương công chúa cũng không phải người an phận.

Nhìn Kỷ Chiêm gầy hơn trước, tâm trạng Kỷ phu nhân càng rối bời, lo lắng.

Vệ Liên Cơ chậm rãi đi vào trong đình viện thì có một lang quân tuấn tú cũng đi theo sau. Nàng nghiêng người liếc nhìn, lang quân kia bèn tiến lên chắp tay chào hỏi: "Tại hạ là Kỷ Cảnh, đường đệ của phò mã."

Nàng lơ đãng đánh giá, Kỷ Cảnh và Kỷ Chiêm có ba phần giống nhau, nhưng ngũ quan và khí chất thì kém xa Kỷ Chiêm.

Vệ Liên Cơ không hứng thú, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt "À" một tiếng.

Kỷ Cảnh kính cẩn nói tiếp: "Công chúa mới đến Kỷ phủ, Kỷ Cảnh sẵn lòng dẫn đường cho người. Công chúa đi đường mệt nhọc, muốn về phòng nghỉ ngơi trước hay là đến chính sảnh thưởng thức điểm tâm uống trà, gặp già trẻ Kỷ gia."

Ý tứ rõ ràng là muốn xum xoe nịnh bợ.

Vệ Liên Cơ đã quá quen với sự nhiệt tình kiểu này, cũng chỉ là vì sắc đẹp hoặc quyền thế của nàng mà thôi.

Nàng vốn định cự tuyệt, nhưng khóe mắt đột nhiên liếc thấy bóng dáng vội vã đi tới của Kỷ Chiêm, lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Nàng mỉm cười nhìn Kỷ Cảnh: "Ngươi dẫn ta đi dạo một vòng trong phủ đi."

Kỷ Cảnh thụ sủng nhược kinh, đang định dẫn đường.

Kỷ Chiêm đi tới, giữ chặt cổ tay Vệ Liên Cơ, gọi một tiếng: "Công chúa."

"Chàng buông ta ra!" Vệ Liên Cơ vẫn còn tức giận, hất tay, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn.

Nàng ăn mặc mỏng manh, cổ áo rộng mở, lúc giãy giụa sẽ khiến ngực lắc lư, eo thon uốn éo, có một vẻ quyến rũ phong tình khác.

Kỷ Cảnh đứng một bên xem náo nhiệt, nhìn mà choáng váng.

Ánh mắt Kỷ Chiêm lạnh lùng, âm thầm cản trở tầm nhìn của Kỷ Cảnh, dặn dò: "A Cảnh, đệ đi trước đi, công chúa đã có ta."

"Vâng." Kỷ Cảnh hậm hực rút lui.

Đợi Kỷ Cảnh đi rồi, Vệ Liên Cơ không diễn trò với Kỷ Chiêm nữa, thần sắc lạnh như băng: "Kỷ Chiêm, không phải chàng luôn tỏ ra thanh cao, không thể nhìn bộ dạng õng ẹo này của ta ư. Chàng còn lôi kéo ta làm gì."

Kỷ Chiêm buông cổ tay mềm mại của nàng ra, nắm lấy bàn tay nàng, dỗ dành: "Công chúa, đừng tùy hứng."

Vệ Liên Cơ lại tránh né: "Buông ra!"

Kỷ Chiêm không màng đến ánh mắt tò mò nhìn trộm của người hầu xung quanh, lập tức kéo nàng đi vào trong khoảnh sân hắn từng ở trước đây.

Kỷ phủ sớm nhận được tin tức công chúa và phò mã về quê thăm hỏi, nên đã sửa sang lại nhà cửa, sắp xếp theo sở thích của công chúa, trông vô cùng đẹp đẽ.

Kỷ Chiêm đẩy cửa phòng ngủ, sau khi hai người tiến vào thì đóng sầm cửa lại từ bên trong.

Hắn kéo Vệ Liên Cơ đến bên giường, đè nàng dưới thân.

Cổ áo bị xé toạc, hắn cắn mạnh lên bầu ngực mềm mại của nàng.

Không giống nụ hôn lúc ân ái, mà giống hình phạt lúc tức giận, cho đến khi hai bầu vú trắng như tuyết của nàng phủ đầy vệt đỏ, hắn mới bằng lòng buông ra.

Mắt Vệ Liên Cơ như ngậm nước, giọng điệu đầy ủy khuất: "Sao chàng lại biến ngực ta thành như vậy..."

Kỷ Chiêm lấy ra một bộ váy giản di đã chuẩn bị sẵn, đây là kiểu dáng mà các tiểu nương tử Giang Nam thường mặc, có thể che kín mít từ xương quai xanh trở xuống.

Hắn ra lệnh cho nàng: "Thay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro