Chương 28. Hãy học hỏi ca ca của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp Vệ Liên Cơ không gặp Kỷ Chiêm, thái độ lạnh nhạt. Những người có tâm tư khác trong phủ nghe tin bèn lập tức hành động, chờ cơ hội mời nàng.

Sáng sớm tinh mơ Kỷ Cảnh đã đứng chờ ngoài viện, nói công chúa mới tới vùng sông nước Giang Nam, muốn mời nàng thưởng thức món mì sợi, đi du thuyền ngày xuân và uống rượu hóng gió.

Lang quân ở Giang Nam dịu dàng nhất, không chỉ nói năng khéo léo dỗ dành tiểu nương tử, mà còn biết chiều lòng người.

Đa tình hơn Kỷ Chiêm nhiều.

Tâm tình Vệ Liên Cơ buồn bực mấy ngày nay, nên không từ chối lời mời của y.

Khi biết công chúa đồng ý đi cùng, trong lòng Kỷ Cảnh vừa mừng vừa lo, trên gương mặt ngập tràn niềm vui.

Không ngờ công chúa đồng ý nhanh như vậy, y bèn vội vàng chỉnh trang lại dung mạo quần áo, sợ có điểm nào không ổn thỏa.

Đợi hồi lâu, Vệ Liên Cơ mới khoan thai đến muộn.

Trong ánh mặt trời ngày xuân, công chúa mặc váy đỏ quét đất, tóc mây búi cao, bầu ngực lấp ló, rãnh ngực trắng nõn như ẩn như hiện, đẹp đến lóa mắt.

Đôi mắt Kỷ Cảnh đỏ lên thèm thuồng. Chưa kể đến quyền thế ngập trời sau lưng công chúa, chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ này thôi cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo.

Lần đầu cùng đi du ngoạn, Kỷ Cảnh không dám làm trái ý chủ nhân. Công chúa đã có phu xe riêng, y bèn ra lệnh cho người hầu đánh xe theo sau.

Điểm đến chính là Tây Hồ nổi danh ở Dư Hàng, có núi có sông, đê trắng liễu xanh, thanh tao tĩnh lặng.

Những con thuyền lướt trên mặt hồ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đàn ca sáo nhị.

Kỷ Cảnh dẫn đường, mời công chúa lên một chiếc thuyền hoa được trang trí tinh xảo.

Hai người ngồi đối diện ở đầu thuyền, Kỷ Cảnh sai người hầu lấy rượu Ô Trình nổi tiếng Giang Nam tới, đứng dậy rót cho công chúa một ly, rồi mới tự rót đầy cho mình.

Vệ Liên Cơ không khỏi sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Cảnh đang tỏ ra đắc ý.

Rượu Ô Trình ngọt ngào và nồng nàn, Kỷ Chiêm rất thích, nên nàng cũng thường xuyên uống cùng chàng khi ở Trường An.

Nhưng chàng luôn kiềm chế nàng, chỉ rót cho nàng một chén nhỏ rồi không chịu thêm nữa, còn lải nhải y chang Thanh Chiêu, thường nói uống rượu nhiều hại thân.

Kỷ Cảnh nâng ly rượu, cung kính nói: "Hôm nay nắng đẹp, Kỷ Cảnh nguyện cùng công chúa không say không về." Nói xong liền uống cạn.

Vệ Liên Cơ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, coi như đồng ý với y.

Kỷ Cảnh suy đoán tâm ý công chúa, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói lần trước Chiêm đường ca đưa công chúa đến chùa Tịnh Từ. Với tính tình của người, hẳn là không thích?"

Vệ Liên Cơ cười nhẹ, không đáp lời.

Ai lại thích nơi thanh tịnh như vậy, nhưng câu dẫn Kỷ Chiêm làm chuyện vui vẻ trong Phật điện, khi vô tình nghĩ đến, lại có cảm giác cấm kỵ và kích thích khác.

Vô cùng tuyệt vời, liên tục cao trào, không ngừng phun nước, bị làm đến phát khóc, sướng đến mức bay sạch cả ba hồn bảy phách.

Kỷ Cảnh thấy hai má công chúa ửng hồng, cứ tưởng mình đã nói trúng tâm tư của nàng.

Y lại tự đắc: "Chiêm đường ca có dung mạo đẹp đẽ nhưng lại không hiểu phong tình. Khi còn niên thiếu, chúng ta đều đi ngâm gió ngâm trăng, thưởng thức ca vũ, còn huynh ấy thì đến chùa miếu tìm hiểu Phật lý, tu thân dưỡng tính. Thật là nhàm chán."

Vệ Liên Cơ quay mặt đi, trong mắt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, vốn dĩ cảm thấy Kỷ Cảnh có ba phần giống Kỷ Chiêm, nhưng bây giờ thì chẳng giống chút nào.

Kỷ Chiêm luôn điềm đạm nhã nhặn, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, chẳng khác gì đạo sĩ.

Kỷ Cảnh không rõ nguyên do, bén rót đầy ly rượu, dùng hai tay dâng cho Vệ Liên Cơ, ngữ điệu dịu dàng kính cẩn: "Phu quân không biết minh châu mỹ ngọc, chỉ biết làm giai nhân buồn. Kỷ Cảnh nguyện làm con tốt của công chúa, mặc người điều khiển."

Đây là bày tỏ tâm ý, muốn tìm một chỗ dựa.

Vệ Liên Cơ không nhận ly rượu y đưa, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, mang theo chút mỉa mai: "Nói mới nhớ, ta là tẩu tử của ngươi."

Lời nói của Kỷ Cảnh thận trọng hơn: "A Cảnh không cầu danh phận, chỉ mong có thể bầu bạn bên cạnh công chúa dài lâu, nguyện ý làm nô bộc."

"Muốn ta dìu dắt ngươi?" Vệ Liên Cơ nhướng mày, vạch trần tâm tư của y, chế nhạo: "Nam sủng của ta không dễ làm vậy đâu."

Kỷ Cảnh cúi đầu, cố hết sức làm ra vẻ mong mỏi: "Xin công chúa thương tiếc."

Ánh mắt Vệ Liên Cơ sâu kín, vừa như dịu dàng vừa như thương hại, nhắc lại những lời Kỷ Chiêm từng nói cho y nghe.

Nàng nói: "Kỷ gia ở Giang Nam cũng là sĩ tộc thanh lưu, con cháu Kỷ gia không có ngạo cốt, cũng có tôn nghiêm."

Kỷ Cảnh nghe vậy, vẻ mặt quẫn bách, hổ thẹn không thôi.

Công chúa nhận lời mời du ngoạn, nhưng lại uyển chuyển cự tuyệt mong muốn được thân cận của y, mà còn từ chối một cách quang minh chính đại như vậy.

Kỷ Cảnh khó hiểu, chỉ nghe công chúa lại nói: "Nếu muốn làm quan, chỉ có cách duy nhất là đọc sách và tham gia thi cử. Ngươi vẫn nên học điểm này ở ca ca đi."

Kỷ Cảnh: "...?"

Lời này nghe thật quen tai, hình như đường ca lạnh lùng, ít lời của y cũng từng nói vậy.

Ăn ý thế này, lời đồn tình cảm phu thê không tốt là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro