Chương 29. Giúp nàng liếm ra, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Liên Cơ rời đi luôn chứ không ở lại lâu. Trên đường từ Tây Hồ trở về, vì bị ly rượu Ô Trình của Kỷ Cảnh gợi lên cơn thèm, nàng đã ra lệnh cho thị nữ đi mua hai vò, một mình ngồi trong xe ngựa uống hết.

Khi về đến Kỷ gia, đã hơn nửa ngày trôi qua.

Toàn thân Vệ Liên Cơ mềm nhũn, chếnh choáng men say, được thị nữ đỡ về phòng ngủ.

Trong phòng có một người ngồi bên cửa sổ, dáng người thanh tú, tư thế tao nhã, ánh nến phản chiếu sau lưng, toát lên vẻ xuất trần.

Nghe thấy tiếng động, Kỷ Chiêm quay đầu lại, tiến lên ôm lấy nàng, cau mày nói: "Sao lại uống nhiều rượu vậy."

"Chàng quản ta!" Vệ Liên Cơ cao giọng, đẩy hắn ra.

Kỷ Chiêm sững sờ tại chỗ, quay mặt đi, nói nhỏ: "Nàng đi ra ngoài cùng Kỷ Cảnh à?"

Biết rõ còn hỏi, Vệ Liên Cơ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng cũng không muốn để hắn được thoải mái..

Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười: "Kỷ Cảnh tốt hơn chàng nhiều, biết đưa ta đi du thuyền, cho ta uống rượu thoải mái, còn dỗ ta vui vẻ."

Rồi nàng lại khịt mũi: "Còn chàng thì làm gì, đưa ta đến chùa lễ Phật, chán chết đi được."

Kỷ Chiêm cố gắng kìm chế sự xấu hổ, gian nan hỏi: "Công chúa, nàng đi cùng Kỷ Cảnh như vậy, có từng suy xét đến cảm nhận của ta không?"

Vệ Liên Cơ hất cao cái cằm nhỏ xinh, kiêu ngạo nói: "Ta muốn làm gì thì làm! Sao nào, chàng chỉ là một cửu phẩm Hiệu thư lang, còn mong đợi đích công chúa của Đại Vệ thủ thân như ngọc vì chàng ư?"

Kỷ Chiêm: "Không dám."

Vệ Liên Cơ cười lạnh chế nhạo: "Không dám ư, ta thấy chàng to gan lắm mà, mới ngủ với ta vài lần mà chuyện gì cũng muốn quản!"

Cảm thấy chưa hết giận, nàng bước loạng choạng đến trước mặt Kỷ Chiêm, mắng: "Còn dám bày ra dáng vẻ của phu quân trước mặt ta, ai cho chàng lớn mật như vậy!"

Nàng say đến mức này, Kỷ Chiêm cụp mắt xuống, không muốn so đo.

Thấy sắc mặt Kỷ Chiêm không tốt, Vệ Liên Cơ cười giễu: "Ai nha, ấm ức lắm sao, về sau còn phải chịu ấm ức nhiều."

"Hai huynh đệ cùng hầu một chủ, rất nhiều công chúa Đại Vệ đã thử rồi."

Nàng duỗi ngón tay ra, chọc mạnh vào ngực hắn, vừa chọc vừa chỉ trích: "Chàng lại cứ thích giả vờ đạo mạo, chuyện có gì đâu mà đã chạy tới hỏi tội ta, chẳng có một chút phong độ của phò mã!"

Kỷ Chiêm không nhịn được phản bác: "Ta cho rằng nàng không giống những vị công chúa khác."

"Có gì không giống." Vệ Liên Cơ khinh thường nhìn lại, hừ lạnh: "Đừng tưởng được ta đối xử tốt một chút là chàng một tấc lại tiến một thước."

Nàng ghé sát vào mặt hắn, hai má ửng hồng, sóng mắt mê ly, vô cùng quyến rũ.

Cái miệng nhỏ của nàng lúc đóng lúc mở trước mắt hắn, giọng nói phẫn nộ vang lên: "Chàng cho rằng mình là ai, chỉ là nhi tử của một thứ sử nho nhỏ ở địa phương, có thể làm phò mã của Hoa Dương ta cũng là nhờ phúc khí của tám đời tổ tiên để lại! Thế mà Kỷ gia các người còn không biết quý trọng, muốn ta buông tha cho chàng, đúng là mơ mộng hão huyền!"

Nói tới nói lui nhiều như vậy, rốt cuộc Kỷ Chiêm cũng hiểu, hóa ra nàng đang nghẹn một bụng lửa giận.

Mẫu thân tới tìm nàng, khiến nàng không vui.

Nhưng lúc này nàng đã say đến như vậy, thay vì giải thích, hắn muốn làm chuyện thực tế hơn để chứng minh phúc khí của mình.

Kỷ Chiêm ôm eo Vệ Liên Cơ, đôi mắt trong veo dịu dàng chăm chú nhìn nàng, ngón tay mềm mại vuốt ve môi nàng.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào và quyến rũ hơn bình thường: "Liên Cơ, vậy nàng sẽ buông tha cho ta sao?"

Vệ Liên Cơ chớp mắt, lông mi rung rung, có cảm giác hình như Kỷ Chiêm đang câu dẫn mình. Nàng say rồi sao.

Nhưng nàng vẫn thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng: "Hừ, vất vả lắm ta mới có được chàng, còn chưa ăn đủ, dựa vào đâu phải buông tha cho chàng!"

Kỷ Chiêm cười hài lòng, nhân lúc nàng đang mơ hồ, chọc một ngón tay vào miệng nàng, trêu ghẹo: "Mấy ngày không ăn, có thèm không?"

Vệ Liên Cơ cắn đầu ngón tay hắn, hàm hồ nói: "Chàng muốn làm thì làm, ta đâu có nói không cho."

Kỷ Chiêm cười: "Miệng trên thì cứng, miệng dưới lại mềm."

Hắn ghé vào tai nàng, dỗ dành: "Lát nữa giúp nàng liếm ra, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro