Chương 32. Chỉ muốn tham hoan, không chịu để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước say rượu tham hoan, tận tình túng dục, hôm sau công chúa liền ngã bệnh.

Nàng phát sốt, cả người nóng đến mơ mơ màng màng.

Gọi lang trung tới khám, chỉ nói là sức khỏe của nàng không tốt, thiếu hụt nguyên khí, không nên uống rượu quá nhiều, nếu muốn khoẻ mạnh trường thọ, cần chú ý tĩnh dưỡng.

Khi ở Trường An, Kỷ Chiêm chỉ nghe nói, sau khi Trinh Ý tiên hoàng hậu hoăng thệ, Hoa Dương công chúa vô cùng bi thương, sinh bệnh nặng, suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn.

* Hoăng thệ: nghĩa là qua đời

* Hương tiêu ngọc vẫn: chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh

Vệ Minh Đế ban thưởng chức tước để chiêu mộ danh y khắp thiên hạ, mới giữ được mạng sống của công chúa.

Sau khi khỏi bệnh, Hoa Dương công chúa trở thành đích công chúa được sủng ái nhất hoàng thất Đại Vệ. Được Hoàng đế cho phép tham gia vào chính sự, nàng càng trở nên kiêu căng ngạo mạn.

Trong dân gian,có người tặc lưỡi cho rằng Hoàng đế hổ thẹn trước tài đức của Trinh Ý tiên hoàng hậu, nên mới sủng ái công chúa Hoa Dương để bù đắp.

Bởi vì Vệ Minh Đế có thể đăng cơ hoàn toàn nhờ vào mẫu thân của Trinh Ý tiên hoàng hậu, Vĩnh Gia đại trưởng công chúa.

Vệ Minh Đế có nhiều huynh đệ, đứng hàng thứ mười, do một cung phi bình thường sinh ra. Dù được Tiên đế coi trọng vì văn thao võ lược, mưu trí song toàn, nhưng ông vẫn còn cách ngôi vị hoàng đế xa vạn dặm.

Vĩnh Gia đại trưởng công chúa chỉ có duy nhất một nữ nhi là Trinh Ý tiên hoàng hậu, nên thương yêu hết mực.

Khi đó chưa lập Thái Tử, trưởng công chúa vốn định gả nữ nhi cho nhi tử của Hoàng Hậu. Nhưng Hoàng Hậu cao ngạo, coi thường Trinh Ý tiên hoàng hậu lúc đó chỉ là một quận chúa nên từ chối kết thân.

Mẫu phi của Vệ Minh Đế nhìn xa trông rộng, biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chủ động thể hiện tình cảm với trưởng công chúa, đồng thời giới thiệu nhi tử của mình cho quận chúa làm quen.

Nam thanh nữ tú, tình đậu sơ khai, Trinh Ý tiên hoàng hậu nhanh chóng động lòng trước phong thái tao nhã của Vệ Minh Đế, bèn bảy tỏ tâm ý của mình với trưởng công chúa.

* Tình đậu sơ khai: nghĩa là mới biết yêu, chớm yêu.

Trưởng công chúa muốn chọn lang quân cho ái nữ, mẫu phi của Vệ Minh Đế cũng ân cần đón nhận lòng tốt này. Cứ như vậy, Vệ Minh Đế làm rể hiền của trưởng công chúa.

Trưởng công chúa không chỉ có quyền to thế lớn, mà còn được Tiên đế đối xử rất ân cần, lễ nghĩa.

Bằng việc can thiệp vào chuyện triều chính và những lời nói bóng nói gió, Tiên đế yếu ớt nhút nhát nghe theo ý của trưởng tỷ, lập Vệ Minh Đế làm Thái Tử.

Tiên đế mất sớm vì bệnh, Vệ Minh Đế được kế vị, khoác hoàng bào.

Nhưng xưa nay hoàng đế luôn có tam cung lục viện, ba nghìn mỹ nữ, Vệ Minh Đế cũng không ngoại lệ.

Ông phong lưu đa tình, thông minh tài trí, chắc chắn sẽ không chịu thua kém người khác.

Khi đã đủ vây cánh, ngồi vững trên đế vị, không cần đến sự nâng đỡ của trưởng công chúa nữa, ông bắt đầu chọn lựa tú nữ, nạp đầy hậu cung, sủng hạnh biết bao nhiêu mỹ nhân như hoa như ngọc.

Nếu Trinh Ý tiên hoàng hậu là nữ nhi trong một gia đình quyền quý bình thường thì thôi, đằng này sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, bà không thể chấp nhận chung chồng với nữ nhân khác, dù phu quân có là đương kim hoàng đế.

Chỉ là tình cảm thời niên thiếu không còn, tình yêu đã hết, Vệ Minh Đế bứt áo ra đi, Trinh Ý tiên hoàng hậu lại không cam lòng. Bà bắt đầu trở nên giận dữ cáu kỉnh, tùy tiện đánh giết phi tần hậu cung.

Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được gì, Hoàng đế vẫn vậy.

Mỹ nhân như hoa, mùa xuân hàng năm, luôn có những khuôn mặt và thân thể trẻ trung sẵn sàng leo lên long sàng để cầu phú quý vinh hoa.

Sau khi Vĩnh Gia đại trưởng công chúa qua đời, Vệ Minh Đế lấy lý do Trinh Ý tiên hoàng hậu quá thương tâm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đoạt quyền quản lý hậu cung của bà, giam lỏng ở Phượng Nghi điện, cả đời không được ra ngoài.

Trong hậu cung ca múa không ngớt, Phượng Nghi điện lại quạnh quẽ thê lương.

Vài năm sau, Trinh Ý tiên hoàng hậu qua đời vào đêm tuyết đông chí năm Khai Nguyên thứ mười sáu, hôm sau mới được phát hiện, lúc đó toàn thân đã lạnh băng cứng đờ.

Sau khi nghe tin, Hoa Dương công chúa chưa kịp chịu tang mẫu thân thì đã ngã xuống, triền miên trên giường bệnh, thuốc và châm cứu cũng vô ích.

Chỉ nghe đồn rằng đêm trước khi tiên hoàng hâu hoăng thệ, công chúa mặc quần áo mỏng manh quỳ trước Thái Cực điện cả đêm.

Nhưng không biết vì sao Hoàng đế tránh gặp mặt.

Cho đến khi công chúa được sủng ái, quá khứ đã tiêu tan như mây khói, không còn ai nhắc tới nữa.

Thị nữ bưng chén thuốc ấm đã được hầm kỹ tới, vị đắng của thuốc tràn ngập khắp phòng.

Kỷ Chiêm đỡ Vệ Liên Cơ dậy, cầm chén thuốc, dùng thìa từ từ bón cho nàng.

Nhưng nàng sợ đắng, nhất định không chịu há miệng, đầu lưỡi vừa nếm thấy vị đắng là lại nôn ra.

Kỷ Chiêm cho người hầu lui ra, lấy một miếng đường mạch nha trong tay áo, đặt vào miệng nhai nát, rồi uống một ngụm thuốc. Hắn không nuốt mà cứ ngậm như vậy hôn lên môi nàng.

Đường mạch nha ngọt ngào, khiến vị đắng của thuốc giảm đi không ít.

Vệ Liên Cơ nếm được vị ngọt, ngoan ngoãn mở miệng, đón lấy nước thuốc hắn mớm.

Cứ như vậy môi răng triền miên, dính sát vào nhau, một chén thuốc đã nhìn thấy đáy.

Vừa bón vừa hôn, sắc môi của tiểu nương tử trên giường từ tái nhợt chuyển sang ửng đỏ, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt.

Lúc nàng ngủ say thực sự rất ngoan, lông mày cong cong, gò má trắng như tuyết, lông mi đen nhánh như bươm bướm đậu trên cành hoa, thỉnh thoảng lại khẽ rung lên, dáng vẻ quyến rũ động lòng người.

Nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy tư thế kiêu căng ngạo mạn của nàng hơn.

Người không biết sẽ sợ nàng, nhưng nếu hiểu rõ sẽ biết nàng chỉ ngoài mạnh trong yếu.

Ví như hôm về thăm phụ mẫu sau khi thành thân, trên đường về phủ, vành mắt nàng ửng hồng, rõ ràng là vừa khóc vì phải chịu uất ức.

Nhưng nàng lại tỏ ra hung dữ, hắn lắm miệng hỏi một câu, nàng liền nổi trận lôi đình, đuổi hắn xuống xe ngựa.

Lại ví như ở đây bị mẫu thân hiểu lầm, nàng đóng cửa không gặp, một mình uống rượu đến say khướt, cũng không chịu nói với hắn nguyên do tức giận.

Thứ hắn muốn, không phải là nàng chuẩn bị mỹ thực rượu ngon, vung tiền sưu tầm tranh chữ. Hắn đâu có coi trọng chuyện ăn uống hay học đòi văn vẻ.

Hắn chỉ mong nàng thẳng thắn thành khẩn, có thể thật lòng đón nhận hắn.

Nhưng nàng chỉ muốn tham hoan, không chịu để tâm. Khi hắn đề cập đến, không phải nàng trả lời qua loa cho xong chuyện thì chính là tỏ vẻ giận dữ.

Hắn hết cách với nàng, nhưng lại chẳng thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro