Chương 33. Người không thể cấm cản huynh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tết Đoan Ngọ tháng năm, sức khỏe của công chúa đã hoàn toàn bình phục.

Thời tiết ở Giang Nam cũng bắt đầu nóng lên, hoa hải đường úa tàn, ve sầu kêu râm ran trên cành cây, trời không có gió, không khí ngột ngạt oi bức.

Hôm nay Kỷ phủ mở tiệc, mời họ hàng thân thích tới chung vui.

Trong đó có cả cô cô của Kỷ Chiêm và biểu muội là vị hôn thê đã thoái hôn của hắn.

Vệ Liên Cơ không muốn tham gia cùng Kỷ Chiêm, nên chỉ đưa vài thị nữ đi dạo quanh hồ sen.

Không ngờ, mới đi hết hành lang gấp khúc, đến chỗ ngoặt, nàng lại nhìn thấy Kỷ Chiêm và biểu muội Mạnh Văn Thiền của hắn ngồi trong tiểu đình.

Thanh Chiêu nhìn công chúa, không dám lên tiếng.

Khuôn mặt trắng nõn của công chúa không chút biểu cảm, chỉ có đôi môi là đỏ tươi như màu máu.

Khiến người ta cảm thấy rét run dù đang đứng dưới ánh nắng chói chang.

Khi nghe nói biểu muội Kỷ gia sẽ tới, công chúa không hài lòng, không muốn phò mã đi dự tiệc.

Nhưng phò mã là hậu bối, nào có đạo lý không ăn tết cùng cha mẹ họ hàng, đâu thể hành sự bừa bãi như công chúa tôn quý được.

Cô cô của Kỷ gia đã gả ra ngoài, tuy nữ nhi và cháu trai không thể lấy nhau, nhưng vẫn là thân thích, máu mủ tình thâm, đâu thể cả đời không qua lại.

Phò mã trọng lễ nghi phép tắc, nhất định muốn tham dự gia yến, bởi vậy mới cãi nhau với công chúa. Sáng sớm tinh mơ hai người đã chia tay trong không vui.

Lúc này công chúa lại nhìn thấy biểu ca biểu muội lén gặp mặt, sợ là sẽ nổi trận lôi đình.

Mạnh Văn Thiền mặc bộ váy xanh, mắt phượng mày ngài, xinh đẹp hòa nhã, là dáng vẻ điển hình của các tiểu nương tử vùng sông nước Giang Nam.

Giọng nói rõ ràng từ trong đình truyền đến: "Biểu ca, mọi người trong phủ đều biết, công chúa chỉ muốn chơi đùa với huynh."

"Nàng ta đến đây đúng là vinh hạnh của Kỷ gia. Nhưng phận làm con dâu, nàng ta chưa từng dâng cho cậu mợ một chung trà thơm, cũng chưa từng thăm hỏi trưởng bối được một câu."

Tiện đà, Mạnh Văn Thiền lại hỏi: "Biểu ca, huynh nói xem, công chúa kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Nàng ta có coi huynh là phu quân không, có muốn sống tốt với huynh không?"

Kỷ Chiêm nhìn hoa sen đầy hồ, sốt ruột nói: "Văn Thiền, muội không hiểu, công chúa không phải như người ngoài thấy đâu. Huống hồ, chuyện của ta và nàng, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng."

Mạnh Văn Thiền cười nhẹ, nói: "Biểu ca, muội biết huynh nói đỡ cho công chúa, nhưng bây giờ làm gì có ai, không sao đâu."

Hai má ửng hồng, Mạnh Văn Thiền ngượng ngùng nói: "Biểu ca, từ nhỏ muội đã ngưỡng mộ huynh, vẫn mong có thể gả cho huynh. Muội, muội nguyện ý chờ huynh, chờ huynh từ Trường An trở về."

Không đợi Kỷ Chiêm đáp lời, Vệ Liên Cơ đã bước ra, thướt tha lả lướt đứng trước mặt Mạnh Văn Thiền.

Sóng mắt khẽ đảo, nàng cười lạnh đầy ẩn ý: "Nếu hắn ở Trường An cả đời, không thể quay về thì sao? Ngươi cũng định chờ cả đời ư?"

Kỷ Chiêm hơi giật mình, gọi một tiếng "Công chúa".

Mạnh Văn Thiền sững sờ tại chỗ, công chúa trẻ trung, mặc váy đỏ thướt tha, đẹp không gì sánh được.

Phía sau là hồ sen sóng sánh, trông mỹ nhân càng xinh đẹp bức người.

Công chúa thong thả nói tiếp: "Thanh mai trúc mã, tái tục tiền duyên, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ suy nghĩ đó sớm đi. Thứ mà Hoa Dương không cần, thà phá hủy còn hơn để lại cho người khác."

Ngữ khí của nàng khinh miệt, dáng vẻ cao ngạo, như trăng trên trời.

Mạnh Văn Thiền buồn bã.

Mỹ nhân đều có tâm địa rắn rết, càng xình đẹp, càng độc ác, thoại bản quả nhiên nói không sai.

* Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Nàng là công chúa, được thần dân cung phụng, nhưng lại không có sự đồng cảm với người khác.

Mạnh Văn Thiền chưa trải sự đời, tính tình thẳng thắn, phản bác lại: "Công chúa, biểu ca là người sống, người không thể giam cầm huynh ấy!"

Vệ Liên Cơ không kinh ngạc, cũng chẳng khó chịu, chỉ liếc mắt nhìn hạ thân Kỷ Chiêm, ý vị thâm trường cười lạnh: "Con người ta thích nhất là sạch sẽ, những thứ đã dùng xong rồi vứt đi, nếu người khác nhặt được dùng lại, ta cũng sẽ sợ bẩn."

Từng từ từng chữ không buồn che giấu chuyện trăng gió.

Gương mặt Mạnh Văn Thiền đỏ bừng.

Kỷ Chiêm khuyên can: "Liên Cơ, Văn Thiền vẫn là tiểu nương tử khuê các, nàng chớ có nói lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro