Chương 34. Lang quân của ta, ta muốn đánh thì đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói sai chỗ nào?" Vệ Liên Cơ lập tức cãi lại, giễu cợt: "Tình tình ái ái cái gì, nói cho cùng nàng ta cũng chỉ muốn ở bên chàng, muốn ngủ với chàng mà thôi."

Tình cảm nhi nữ thời niên thiếu lại bị công chúa coi là vô sỉ hạ tiện như kỹ nữ thanh lâu.

Mạnh Văn Thiền xấu hổ và giận dữ muốn chết, lấy tay áo che miệng, nước mắt chảy dài trên má.

Vệ Liên Cơ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thong thả nói: "Chỉ mới nói một câu mà ngươi đã khóc? Thế này thì sao hành phòng được. Biểu ca của ngươi ở trên giường rất thích phóng túng, càng phóng túng, hắn càng động tình, đi vào càng sâu, bắn..."

Kỷ Chiêm giữ chặt nàng lại, giọng nói sắc bén: "Liên Cơ, đừng nói nữa!"

Vệ Liên Cơ không để ý, thấy Mạnh Văn Thiền khóc như mưa, liên bật cười khanh khách: "Ai nha, mới như vậy mà đã khóc?"

Nàng thở dài một tiếng, không biết là mỉa mai hay là nhắc nhở: "Tiểu nương tử đừng nghĩ lang quân quá tốt đẹp. Ngươi cảm thấy hắn nhận hết uất ức, nhưng nói không chừng hắn lại thấy thích thú đấy."

Cuối cùng, Vệ Liên Cơ ném cho Kỷ Chiêm một ánh mắt quyến rũ: "Chàng thấy đúng không, Kỷ Chiêm?"

Kỷ Chiêm cau mày bất lực, hết cách với nàng, chỉ biết khuyên nhủ: "Liên Cơ, đừng làm loạn nữa."

Rồi hắn quay sang dặn dò Mạnh Văn Thiền: "Văn Thiền, ta trở về cùng công chúa, muội đi trước đi."

Vệ Liên Cơ "Hừ" một tiếng thật mạnh, không chịu buông tha: "Trai đơn gái chiếc lén lút gặp gỡ, chỉ nói như vậy là xong ư. Sao có thể đơn giản thế được."

"Văn Thiền, muội đi trước đi, đừng xen vào." Thái độ của Kỷ Chiêm cũng rất cố chấp.

Vệ Liên Cơ vung tay tát mạnh vào mặt Kỷ Chiêm, khiến đầu hắn nghiêng đi. Nàng lạnh lùng cười nhạo: "Ai cho chàng quyền quyết định thay ta?"

Thấy thế, Mạnh Văn Thiền vội quỳ xuống nhận lỗi: "Công chúa, là Văn Thiền hồ đồ, năn nỉ biểu ca đến đây. Xin công chúa đừng động thủ."

"Lang quân của ta, ta muốn đánh thì đánh." Vệ Liên Cơ nhướng mày, khinh thường hỏi vặn lại: "Sao nào, ngươi có ý kiến gì?"

Mạnh Văn Thiền ưỡn thẳng lưng, ngẩng mặt lên, rưng rưng ước mắt nói: "Công chúa xúc phạm lang quân như vậy, không sợ một ngày nào đó mình cũng bị sỉ nhục lại sao?"

Lời này vừa nói ra, tất cả đều im lặng.

Thời tiết tháng năm oi bức nhưng các thị nữ đều đổ mồ hôi lạnh ướt sũng áo, người nào người nấy hạ mắt cụp mi, im như ve sầu mùa đông.

Vệ Liên Cơ giận tím mặt, đôi mắt đẹp như phun lửa, chỉ vào Mạnh Văn Thiền mắng to: "Ta thấy ngươi muốn chết rồi!"

Kỷ Chiêm ôm lấy vai nàng, mắng Mạnh Văn Thiền: "Không cần muội nhiều chuyện, lui xuống!"

Nói xong hắn liếc mắt nhìn Thanh Chiêu, ý bảo đưa người đi.

Thanh Chiêu hiểu ý, cùng hai thị nữ kéo tay Mạnh Văn Thiền rời đi.

Mạnh Văn Thiền vừa đi, công chúa đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Khóe mắt ửng đỏ, nước mắt lăn dài như trân châu, đọng lại trên má nàng.

Chỉ lúc ân ái, tình nồng mật ý trên giường, Vệ Liên Cơ mới khóc.

Còn khi bình thường, nàng luôn kiêu ngạo tự đắc, cao quý lãnh diễm, nào có chuyện khóc đến tủi thân như vậy.

Kỷ Chiêm hơi luống cuống, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng trấn an: "Liên Cơ, sao vậy, đừng khóc."

Hắn cúi đầu, xin lỗi nàng: "Liên Cơ, ta sai rồi, không nên mắng nàng, không nên đồng ý gặp mặt Văn Thiền."

Hắn thở dài, nghiêm túc giải thích nguyên do với nàng: "Dù sao ta với Văn Thiền cũng từng có hôn ước, khiến muội ấy chậm trễ nhiều năm như vậy, lại chẳng nói một lời liền từ hôn. Muội ấy cứ chấp nhất, không chịu gả cho người khác. Hôm nay ta chỉ muốn nói rõ ràng với mọi chuyện thôi."

"Ta thật sự không có ý khác, Liên Cơ đừng nghĩ nhiều, ở đây người đến người đi, sao có thể nói là lén lút gặp gỡ."

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, dỗ dành: "Ngoan, không khóc, đều là ta không tốt, trở về mặc nàng xử trí, cho nàng hả giận..."

Ánh mắt Vệ Liên Cơ toát lên vẻ quyến rũ, lúc đầu cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Kỷ Chiêm, nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhẫn tâm đẩy hắn ra, khiến thân thể hơi lắc lư.

Không biết là nàng giận chính mình, hay giận lang quân.

Nàng lạnh lùng, quyết tuyệt nói: "Ta sẽ không tin tưởng chàng, chàng cút cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro