Chương 43. Không chỉ muốn nhìn từ xa, mà còn muốn đùa bỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm gia nương tử bán rượu ở khu chợ sầm uất, còn thư sinh họ Chu dọn dẹp đường phố, giai thoại phong lưu này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong thành Trường An lúc trà dư tửu hậu.

Rốt cuộc Thẩm tướng công cũng không thể ngồi yên được nữa, sai người tới tận cửa cầu hòa, đồng ý cho cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này.

Vào ngày lập thu năm Khai Nguyên thứ hai mươi, Thẩm Anh Anh và Chu Tử Diễn thành hôn, Thẩm gia bày tiệc đãi khách.

Chu Tử Diễn sinh ra ở Ba Thục, cách xa Trường An ngàn dặm, vì ở rể Thẩm gia, lại vội vàng thành thân, nên không thông báo được cho cha mẹ và họ hàng.

Vệ Liên Cơ gặp Chu Tử Diễn trong tiệc cưới.

Hắn ta có tướng mạo tuấn tú, khí chất văn nhân. Khi ánh mắt sắc bén của nàng vô tình liếc qua, Chu Tử Diễn khiếp sợ, không dám nhìn thẳng.

Vệ Liên Cơ nhíu mày, trầm ngâm.

Một tiểu tỳ của Thẩm gia tới tìm Hoa Dương công chúa, nói Thẩm tiểu nương tử bị Thẩm mẫu quở trách một trận trước đêm đại hôn vì chuyện lén lút trao thân, còn bỏ trốn cùng tình lang trong đêm, dù có thành thân, cũng làm mất hết mặt mũi Thẩm gia. Tâm tình Thẩm nương tử buồn bực, đang khóc thầm trong tân phòng.

Vệ Liên Cơ lo lắng, dặn dò Kỷ Chiêm vài câu, rồi đi theo tiểu tỳ dẫn đường đến gặp Thẩm Anh Anh.

Tân khách đông đảo, dòng người hỗn loạn.

Có một tiểu nương tử Trường An nhiệt tình dũng cảm, thấy Kỷ Chiêm cao lớn tuấn tú, lại ngồi một mình, bèn to gan lớn mật muốn đến trêu đùa. Nhưng vừa nghe người bên cạnh nói hắn là phò mã của Hoa Dương công chúa, nàng ta đành quay đầu lại, vừa tiếc hận, vừa hậm hực rời đi.

Thanh niên mi như núi xa, ánh mắt trong veo, ngồi một mình lãnh đạm trong tiếng đàn sáo sanh tiêu và tiếng người ồn ào huyên náo. Dáng vẻ thanh tâm quả dục này thực sự khiến lòng người ngứa ngáy.

Lang quân tuy tốt, nhưng đã là của riêng công chúa, đành nhìn nhiều thêm một chút cho đỡ thèm.

Nhưng có người không chỉ muốn nhìn từ xa, mà còn muốn đè lên giường đùa bỡn.

Vệ Trì Doanh mang theo một hàng thị nữ tôi tớ hùng hổ đi đến, ngồi đối diện Kỷ Chiêm, chào hỏi: "Kỷ phò mã, đã lâu không gặp."

Kỷ Chiêm thờ ơ đáp: "Ngọc Thanh công chúa."

Vệ Trì Doanh nhoẻn miệng cười, cố ý tỏ ra yêu kiều: "Phong thái của Kỷ phò mã vẫn quyến rũ như vậy, còn có hương vị lang quân hơn cả lần trước ta gặp ở Kỳ vương phủ."

Nàng ta lại khẽ thì thầm: "Là vì được nếm thử hương vị tình ái sao?"

Câu nói của Vệ Trì Doanh mang ý câu dẫn. Kỷ Chiêm không muốn nói nhiều, nhíu mày lạnh giọng: "Xin Ngọc Thanh công chúa chú ý lời nói."

Hắn đứng dậy từ biệt, nói năng ngắn gọn: "Có việc, xin đi trước một bước, thứ lỗi."

Vệ Trì Doanh cười nói: "Đừng nóng vội, ta muốn mời ngươi uống ly rượu."

"Ta không uống rượu." Kỷ Chiêm cự tuyệt.

Vệ Trì Doanh vẫn cười: "Không nể mặt vậy sao?"

Thần sắc Kỷ Chiêm hờ hững: "Xin Ngọc Thanh công chúa đừng làm khó người khác."

Vệ Trì Doanh không chịu buông tha: "Không uống rượu, vậy uống chén trà nhỏ nhé?" Nói xong, nàng ta rót một chén trà nhỏ, ra hiệu cho thị nữ dâng lên.

"Trà cũng không uống?" Vệ Trì Doanh nói đùa: "Hoa Dương tỷ tỷ quản nghiêm vậy sao, đến uống ngụm trà với tiểu nương tử khác cũng không được."

Thấy Kỷ Chiêm vẫn im lặng, nàng ta lại hỏi: "Lo trà ta rót không sạch sẽ?"

Nàng ta bưng chén trà nhỏ kia lên, uống một hơi cạn sạch, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, trà không sao, ngươi uống xong là có thể đi. Hoa Dương tỷ tỷ quan tâm nhất đến tôn nghiêm, chắc ngươi cũng không muốn gây chuyện với ta trước mắt bao người đâu nhỉ."

Trong lúc hai người giằng co, đã có ánh mắt nghi hoặc từ những vị khách xung quanh.

Thị nữ lại dâng lên một chén trà khác, những người hầu do Vệ Trì Doanh mang đến xếp thành một hàng, cản đường đi.

Đây là ép hắn phải uống.

Công chúa hoàng tộc luôn tùy ý làm bậy, Kỷ Chiêm không muốn dây dưa nhiều nữa, thấy nàng ta uống không sao, liền nhận lấy chén trà trong tay thị nữ, uống một hớp.

Vệ Trì Doanh ra hiệu cho tôi tớ nhường đường, nhưng Kỷ Chiêm chưa đi hai bước thì tay chân nhũn ra, tứ chi vô lực, đầu choáng váng, tim đập nhanh, thân thể lắc lư.

Vệ Trì Doanh cười híp mắt: "Ta chỉ nói trà không vấn đề, chứ không nói chén trà cũng không có vấn đề nha."

Ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ đắc ý, ra lệnh cho thị nữ: "Phò mã say rồi, mau chuẩn bị phòng, đỡ người qua nghỉ tạm."

Kỷ Chiêm đột nhiên nhận ra chén trà hắn dùng bị người ta động tay, hạ mê dược.

Đáng tiếc, hôm nay tới tham dự tiệc cưới của Thẩm phủ, nên Hoa Dương không mang theo nhiều hạ nhân, mấy thị nữ đều đã đi theo chủ tử.

Thần trí mơ màng, thân bất do kỷ, Kỷ Chiêm bị hai thị nữ của Vệ Trì Doanh dìu đến sương phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro