Chương 44. Ta không nhịn được, cho ta... Xin nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói nhẹ lượn lờ, một đoạn hương liệu đang cháy trong chiếc bếp đồng ở góc phòng, mùi nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Kỷ Chiêm dựa vào bàn, cố gắng chống người đứng dậy.

Vệ Trì Doanh cười nói: "Kỷ Chiêm, đừng phản kháng vô ích nữa. Thuốc mà ngươi uống được chế từ hoa mạn đà la, sẽ có tác dụng trong một hai canh giờ."

Hoa mạn đà la có khả năng gây tê, sau khi uống có thể làm cơ bắp thả lỏng, tứ chi vô lực giống như uống rượu, và khiến người ta buồn ngủ.

Nàng ta bước tới, cố gắng giữ lấy Kỷ Chiêm, cười tủm tỉm: "Hai canh giờ, đủ để chúng ta hoan ái bao nhiêu lần đây?"

Vừa nói, Vệ Trì Doanh vừa đưa tay về phía hạ thân Kỷ Chiêm: "Nào, để ta nhìn xem ngươi đã cứng chưa?"

Trán và cổ Kỷ Chiêm đổ đầy mồ hôi, bộ quần áo trắng như tuyết ướt đẫm, khuôn mặt ửng hồng.

Hắn lùi về sau hai bước, hơi cong chân, cố che giấu sự thay đổi của thân thể

Vệ Trì Doanh chậm rãi nói: "Ngươi không cần phải giấu diếm, trong phòng này đốt thôi tình hương, ngươi không muốn cứng cũng khó. Lát nữa không chịu nổi, ngươi sẽ phải cầu xin ta thôi."

Nàng ta khẽ cười, trong mắt hiện lên sự u ám và điên cuồng: "Ngươi nói xem, nếu Hoa Dương tỷ tỷ nhìn thấy ta và ngươi quấn quýt trên giường, liệu có phát điên luôn không?"

Vệ Trì Doanh cười càng ngọt hơn, nhìn Kỷ Chiêm rồi tự nói với chính mình: "Hoa Dương tỷ tỷ thích nhất là những thứ sạch sẽ. Nếu ngươi bị ta vấy bẩn, chắc chắn tỷ ấy sẽ không cần ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi đến phủ ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

"Ta biết ngươi cũng bị Hoa Dương cưỡng ép. Tính tình tỷ ấy rất khó chiều, ngươi ở bên cạnh, chắc cũng phải chịu không ít uất ức."

"Ta không quan tâm nhiều như tỷ ấy, cũng không để bụng ngươi còn trong sạch hay không, chỉ cần sau này ngươi có thể hầu hạ ta thật tốt là được."

"Ngươi đẹp hơn những nhạc sự trong phủ của ta nhiều, nhưng không biết có giỏi chuyện giường chiếu như họ không?"

Kỷ Chiêm mặc kệ những lời bậy bạ của Vệ Trì Doanh, cố kìm nén sự bồn chồn trong cơ thể, nói thẳng: "Ta sẽ không tằng tịu với công chúa."

Vệ Trì Doanh nhướng mày cười khẽ: "Vì tỷ ấy mà ngươi kiên trinh bất khuất, thủ thân như ngọc?"

Lời nói của nàng ta đều thể hiện sự không cam lòng và ác ý: "Lúc ở Kỳ vương phủ, ta và tỷ ấy cùng coi trọng ngươi. Ta tiến cung, bày tỏ ý định cầu thân, nhưng Phụ hoàng thật bất công. Hoa Dương muốn ngươi, ông ấy lập tức hạ chỉ ban ngươi cho tỷ ấy."

"Phụ hoàng ta bất công thì thôi, còn ngươi bị cưỡng ép nhưng vẫn một lòng hướng về tỷ ấy!"

"Trong lòng ngươi có Vệ Liên Cơ, nhưng trong lòng tỷ ấy chưa chắc đã có ngươi. Không tin có thể thử xem, nếu ngươi ô uế, xem tỷ ấy còn muốn ngươi nữa không. Tỷ ấy chỉ để ý vẻ ngoài của ngươi thôi, hoàn toàn không quan tâm trong lòng ngươi nghĩ gì."

Cuối cùng, Vệ Trì Doanh mềm giọng dụ dỗ: "Kỷ Chiêm, đừng từ chối ta, ta có thể cho ngươi niềm vui không kém Hoa Dương."

Hai mắt Kỷ Chiêm thoáng hiện tơ máu, môi cũng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh khuyên nhủ: "Hoa Dương thế nào, trong lòng ta biết rõ, không cần Ngọc Thanh công chúa nhiều chuyện. Ta cam tâm tình nguyện để nàng cưỡng ép. Mong rằng Ngọc Thanh công chúa đừng nhất thời xúc động, làm tổn hại hòa khí tỷ muội ."

Vệ Trì Doanh tức giận: "Ngươi!"

Kỷ Chiêm kiên định bổ sung: "Trái tim ta chọn Hoa Dương, trừ nàng, ta không cần ai cả."

Vệ Trì Doanh khinh thường chế nhạo: "Đúng là có cốt khí, ta sẽ xem ngươi có thể nhịn được bao lâu!"

"Rầm", cửa phòng bị đẩy bật ra, Vệ Liên Cơ mang theo một đoàn người hùng hổ đi tới. Thấy dáng vẻ yếu ớt dựa vào bàn của Kỷ Chiêm, nàng vô cùng giận dữ, bước tới tát mạnh vào mặt Vệ Trì Doanh, rồi cất giọng mắng to: "Ngọc Thanh, dám đoạt người của ta, ta thấy ngươi muốn chết rồi!"

Vệ Trì Doanh không kịp đề phòng, loạng choạng suýt ngã. Nàng ta đứng thẳng lên, hai mắt trợn trừng, không chịu thua kém nói: "Hoa Dương, tỷ dám đánh ta, có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Đừng tưởng rằng được phụ hoàng thiên vị thì ta sẽ sợ tỷ."

Nàng ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, dương dương tự đắc khiêu khích: "Tỷ tới nhanh đấy, chuyện tốt của ta còn chưa thành. Nhưng không sao, Kỷ Chiêm bị ta chạm vào rồi, thứ đó vừa to vừa dài, ta rất vừa lòng. Hy vọng Hoa Dương tỷ tỷ sớm ngày chơi chán rồi cho muội muội, để ta cũng được nếm thử."

Sắc mặt Vệ Liên Cơ lập tức trở nên rất khó coi, chỉ biết nghiến răng nhả ra một chữ: "Cút!"

"Ha ha ha..." Thấy Vệ Liên Cơ lép vế, Vệ Trì Doanh vô cùng sung sướng, cười xấc xược, ngang nhiên bước ra ngoài.

Vệ Liên Cơ cho người hầu lui ra, cả thể xác và tinh thần căng thẳng của Kỷ Chiêm rốt cuộc cũng được thả lỏng. Hắn lảo đảo đi về phía nàng, khẽ gọi: "Liên Cơ..."

Vệ Liên Cơ để mặc hắn ôm chầm lấy mình, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng mím chặt, đẹp không gì sánh được, nhưng cũng lạnh lùng không thể chạm đến.

Trái tim Kỷ Chiêm trùng xuống. Hắn cúi đầu, sau khi im lặng một lúc, môi giật giật, giọng nói khàn khàn yếu ớt: "Liên Cơ, ta chưa bị nàng ta chạm vào, hãy tin ta... Ta chỉ muốn nàng..."

Nét mặt Vệ Liên Cơ dịu đi, nhưng vẫn lạnh giọng chất vấn: "Vì sao chàng lại uống trà của nàng ta? Chàng nghĩ ta sẽ sợ nàng ta gây phiền toái sao?"

Kỷ Chiêm si ngốc đôi môi đỏ mọng của nàng lúc đóng lúc mở và vòng eo thon gọn gần trong gang tấc.

Hắn chỉ muốn đè nàng dưới thân, hôn lên môi nàng, ôm eo nàng, đưa dục vọng đang dâng trào vào trong cơ thể  nàng.

Vệ Liên Cơ vẫn tiếp tục nói: "Ta không cần chàng làm người tốt, lần sau còn dám như vậy, ta sẽ mặc kệ chàng."

Đầu óc Kỷ Chiêm đã không còn tỉnh táo nữa rồi, nghe tiếng được tiếng mất, nhưng khi nàng bảo lần sau sẽ mặc kệ, vậy có nghĩa lần này sẽ tùy thuộc vào hắn.

Hắn ôm lấy Vệ Liên Cơ, vùi mặt vào cái cổ trắng nõn mềm mại của nàng, ngửi mùi hương ngọt ngào quen thuộc, lẩm bẩm: "Liên Cơ, ta sai rồi, nhưng ta thật sự... không nhịn được, ta muốn, muốn nàng..."

Ngọc hành nóng bỏng cứng rắn chọc vào bụng dưới của nàng, hắn vô cùng khát khao, hai mắt đầy dục vọng, nhỏ giọng cầu xin: "Liên Cơ, cho ta... Xin nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro