Chương 49. Tối thị nhân gian lưu bất trụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ.

* Đây là một câu vô cùng kinh điển trong "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy. Năm tháng chảy trôi cuốn theo dung mạo như hoa, đây là quy luật tự nhiên không thể trốn tránh, cũng là sự bất lực nơi trần thế.

Bán rượu và chạy trốn với tình lang trong đêm, sau ba tháng thành hôn, cuối cùng  sự nhiệt tình của Thẩm Anh Anh lại bị phản bội.

Chu Tử Diễn giấu giếm Thẩm gia, trộm nuôi phòng ngoài.

Thẩm Anh Anh đến phủ công chúa, giọng khàn đặc, kể lại chuyện này với Vệ Liên Cơ.

Nàng ấy đã nhìn thấu mối quan hệ tình chàng ý thiếp giả dối này. Tên sĩ tử thi trượt kia chỉ coi nàng ấy như kẻ ngốc trong gia đình quý tộc, lợi dụng quyền thế, rồi còn lừa gạt cả thể xác và tinh thần.

Nghe những lời đó, Vệ Liên Cơ rơi lệ. Thế gian này có được bảo vật vô giá thì dễ, có được người yêu mình thật lòng mới khó.

Nàng ra lệnh cho thị nữ sửa sang lại y phục dung mạo cho Thẩm Anh Anh, rồi cùng nhau đi tìm Chu Tử Diễn hỏi tội.

Người quyền quý tất nhiên có thể đưa lang quân lên mây xanh, cũng có thể đẩy hắn ta xuống ngàn trượng.

——

Trời giá rét, người cô đơn, tuyết rơi lất phất.

Vệ Liên Cơ cùng Thẩm Anh Anh đến một căn nhà yên tĩnh hẻo lánh nằm ở ngoại ô thành Trường An. Người gác cổng còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị hộ vệ của phủ công chúa kéo đi.

Đoàn người dễ dàng tiến vào trong, Thanh Chiêu gọi một tiểu tỳ dẫn đường đến phòng ngủ của chủ nhân.

Hồng sa kiều diễm, nhuyễn ngọc ôn hương, Chu Tử Diễn đang chơi đùa với vòng eo mảnh khảnh của một tiểu nương tử.

Nhìn thấy người tới, hắn ta sửng sốt, vội vàng đứng dậy, thần sắc hoảng loạn: "Ta ta..."

Thẩm Anh Anh đã biết việc Chu Tử Diễn nói đi uống rượu cùng đồng liêu là giả, bí mật đến gặp gỡ giai nhân mới là thật.

Mắt hạnh rưng rưng, nàng tiến lên một bước chỉ vào tiểu nương tử mặc hồng y kia, cao giọng chất vấn: "Nàng ta là ai?"

Chu Tử Diễn im lặng không nói.

Thẩm Anh Anh cười lạnh, trả lời giúp hắn ta: "Là vũ kỹ ở Tần lâu Sở quán!"

Môi Chu Tử Diễn giật giật, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "Diểu Diểu bị ép lưu lạc hồng trần, chẳng còn cách nào khác."

Thẩm Anh Anh khinh thường cười nhạo: "Cho nên chàng hảo tâm nhận khách làng chơi, dùng tiền tài của Thẩm gia để cứu nàng ta ra khỏi chốn nước sôi lửa bỏng?"

"Anh Anh, nàng là danh môn khuê tú, đọc đủ thứ thi thư, nên có lòng từ bi."

Chu Tử Diễn bước ra giảng hòa, không từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Ta bảo đảm, sau này Diểu Diểu tuyệt đối không gây trở ngại đến chúng ta. Xin nàng giữ nàng ấy lại, làm nô tì hầu hạ bên cạnh cũng được."

Thẩm Anh Anh mỉa mai hỏi lại: "Hầu hạ ta, hay là hầu hạ chàng?"

Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tử Diễn đỏ lên: "Anh Anh, ta..."

Thẩm Anh Anh vô cùng thất vọng, quay mặt đi, nước mắt tràn mi, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Chàng không cần lo lắng chuyện đó, chỉ cần hòa li là được."

Chu Tử Diễn vừa nghe Thẩm Anh Anh nói muốn hòa li, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận hỏi: "Anh Anh, nàng nhẫn tâm vậy sao? Từ xưa lang quân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nàng làm vợ cả, chẳng lẽ không có chút khoan dung với phu quân sao?"

Thấy vẻ mặt vô cảm, chỉ có nước mắt là rơi không ngừng của Thẩm Anh Anh, hắn ta xuống giọng cầu xin: "Diểu Diểu có thể không cần danh phận thiếp thất, chỉ cầu có chỗ  an thân. Anh Anh, nàng là người tốt, xin hãy thương xót."

Vệ Liên Cơ không nhìn nổi nữa, hai mắt hừng hực lửa giận, mắng: "Muốn Anh Anhkhoan dung, thì người đó cũng phải là đích công tử của danh gia vọng tộc. Ngươi là cái thá gì. Chỉ là đồ quê mùa không biết từ nơi thâm sơn cùng cốc nào bò ra, bán rẻ thân thể cho Thẩm gia, còn dám vọng tưởng trái ôm phải ấp, hồng tụ thêm hương. Tự tiểu một bãi rồi soi xem mình có mấy phần sức nặng đi!"

Hoa Dương công chúa luôn kiêu căng ngao mạn, ăn nói không nể nang ai. Chu Tử Diễn không dám phản bác, chỉ thuận theo lời công chúa, nói thẳng: "Công chúa nói đúng, văn nhân học sĩ từ nơi khác tới luôn bị các nương tử quý tộc ở Trường An khinh thường."

Vệ Liên Cơ nghe lời này cứ cảm thấy không thoải mái.

Nhưng nàng chẳng thèm tranh luận, ánh mắt khinh miệt dừng trên người Chu Tử Diễn, chậm rãi nói: "Là khinh thường loại sĩ tử giởm, tâm cơ vụng về như ngươi mới đúng. Xuất thân thấp kém, bản lĩnh không cao, lúc này còn có mặt mũi đứng đây chỉ trích người quyền quý!"

Thẩm Anh Anh đứng bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, buồn bã nhìn Chu Tử Diễn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Tử Diễn, ta chỉ muốn hỏi chàng một câu. Thẩm gia đối đãi với chàng không tệ, Thẩm Anh Anh ta cũng chẳng làm chuyện gì hổ thẹn với chàng. Tại sao chàng phải ra ngoài tìm người khác để khiến ta ghê tởm thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro