Chương 50. Tối thị nhân gian lưu bất trụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Diễn không cam lòng yếu thế, phun hết những oán hận chất chứa trong lòng ra: "Ta sống ở Thẩm gia nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, thế mà Thẩm gia các người có ai để ta vào mắt đâu!"

"Mỗi ngày ta đều phải cười cầu hòa, nhưng không trưởng bối nào của Thẩm phủ cho ta một sắc mặt tốt! Nàng là đích nữ quyền quý, thường ngày động một tí là la hét với ta, lúc nào cũng muốn ta dịu dàng dỗ dành."

"Còn nữa, đến hạ nhân cũng không để ta vào mắt, thường xuyên nói xấu sau lưng ta!"

"Ta sống như một kẻ vô dụng, chứ nào có phải con rể Thẩm gia!"

Hắn ta cúi đầu, lẩm bẩm: "Chỉ có Diểu Diểu, chỉ có nàng ấy..."

Không đợi Thẩm Anh Anh đáp lời, Vệ Liên Cơ kéo dài giọng nói tiếp: "Chỉ có Diểu Diểu tinh ý, hiểu được nỗi khổ của ngươi, có thể giải tỏa lo lắng cho ngươi."

Nói xong, nàng hừ lạnh: "Ha ha, thật là buồn cười."

Vệ Liên Cơ hất cằm lên, giọng điệu sắc bén: "Đừng trách Thẩm gia không hoà nhã với ngươi, thử ngẫm lại xem ngươi đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để bám vào người quyền quý."

"Lừa gạt tấm thân trong sạch của Anh Anh, mê hoặc để nàng ấy chay trốn với ngươi, rồi còn diễn một đoạn giai thoại uyên ương tình thâm trong thành Trường An. Ngươi hủy hoại thanh danh của Anh Anh, khiến tất cả mọi người bàn luận sôi nổi, ép Thẩm gia phải hạ mình gả đích nữ cho ngươi!"

"Không phải trong đầu ngươi đã lên sẵn kế hoạch rồi sao? Tuy nhiên, có được ắt có mất, Thẩm gia coi thường ngươi là đúng! Thế mà ngươi còn làm bộ làm tịch, ra vẻ khổ sở, thật là khiến người ta buồn nôn!"

Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào tim Chu Tử Diễn. Hắn ta bị nói đến á khẩu, mất hết khí thế, đứng đơ tại chỗ.

Vệ Liên Cơ còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Chu Tử Diễn một cái, quay đầu tức giận nói với Thẩm Anh Anh: "Anh Anh, không cần giữ thể diện cho hắn ta, hòa li đi, chỉ cần một phong thư hưu phu là có thể tống cổ hắn ta ra ngoài!"

Hòa li thường tuân theo nguyên tắc dĩ hòa vi quý, hưu phu sẽ làm tổn hại đến thể diện và danh dự của lang quân. Thậm chí, lang quân bị nương tử bỏ sẽ trở thành trò cười cả đời.

Dĩ nhiên, ở Đại Vệ, chỉ có tiểu thư quyền quý mới có quyền hưu phu.

Lời nói vừa rồi của Vệ Liên Cơ rất nghiêm túc, khiến người vừa bước đến cửa nghe thấy cũng phải sửng sốt.

Kỷ Chiêm lên tiếng: "Liên Cơ."

Vệ Liên Cơ quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"

Kỷ Chiêm lui lại hai bước, xua tán tuyết đọng và khí lạnh trên người rồi mới tới gần nàng, dịu dàng nói: "Ta đang làm việc thì nghe thị nữ nói nàng đến đây, nên tới xem."

Ngoài trời đang đổ tuyết, nhưng hai má nàng ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là rất giận dữ.

Kỷ Chiêm nhẹ giọng khuyên giải: "Trời lạnh, đừng nóng giận quá."

Vệ Liên Cơ không vừa lòng, nhỏ giọng nói: "Sao vậy, chàng còn muốn nói đỡ vài câu cho tên họ Chu để thể hiện tình thâm nghĩa trọng giữa lang quân các người sao?"

Nàng đang nổi nóng nên mới nói những lời như vậy trước mặt người khác. Kỷ Chiêm bị câu nói của nàng làm tổn thương, nhất thời không biết nên nói gì.

Không khí trầm mặc.

Chu Tử Diễn thấy vậy, trong lòng cười nhạo, dùng ngữ khí cổ quái nói: "Kỷ phò mã, đây là kết cục của việc có nương tử là quý tộc, nếu như không vừa ý sẽ bị mắng, làm sai sẽ bị hưu. Lang quân không có một chút tự chủ, phải làm trâu làm ngựa cũng không được oán hận một câu."

Thẩm Anh Anh nghe thấy Chu Tử Diễn châm ngòi ly gián, lập tức quát lớn: "Chu Tử Diễn, câm miệng cho ta!"

Ánh mắt Vệ Liên Cơ đảo qua, lạnh lùng cao ngạo.

Nàng khinh thường nói: "Người không có sắc, cũng chẳng có tài như ngươi, sao xứng so sánh với phò mã!"

Chu Tử Diễn năm lần bảy lượt bị Vệ Liên Cơ nhục mạ coi khinh, dáng vẻ kiêu căng của nàng ép hắn ta không thở nổi.

Đầu óc hắn ta đột nhiên nóng lên, buột miệng thốt ra: "Công chúa nuôi Kỷ phò mã như lang quân để hầu hạ người, chứ đâu phải phu quân!"

Vệ Liên Cơ giận tím mặt, mắt trợn tròn, giậm chân xuống đất, như mèo bị dẫm phải đuôi.

Nàng chỉ vào Chu Tử Diễn, quát lớn: "Người đâu, kéo tên kia xuống, đánh chết cho ta!"

Kỷ Chiêm giữ chặt nàng lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Công chúa, Chu Tử Diễn làm sai thì có Thẩm gia xử lý. Hoàng đế cho nàng tham gia vào chính sự, nhưng không thể tùy tiện giết quan viên triều đình, bằng không sẽ bị ngự sử buộc tội, những đại thần khác trong triều cũng sẽ bất mãn."

Vệ Liên Cơ đột nhiên nhớ ra Thẩm gia đã sắp xếp cho Chu Tử Diễn làm trợ giáo ở Quốc Tử Giám.

Nàng cười hờ hững, cao giọng nói: "Người không có tài năng, trách nhiệm như ngươi mà giữ chức quan ở Quốc Tử Giám sẽ chỉ khiến học sinh không phát triển được. Cút về nơi thâm sơn cùng cốc càng sớm càng tốt đi."

Công chúa miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ dăm ba câu đã quyết định tương lại, sinh tử của một người.

Trong lòng Chu Tử Diễn run sợ, thất hồn lạc phách nhìn về phía Thẩm Anh Anh.

Thẩm Anh Anh coi như không thấy ánh mắt cầu cứu của hắn ta, mang theo tỳ nữ, bước nhanh ra cửa, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro