Chương 51. Xe ngựa xuân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời.

Trên đường về phủ công chúa, hai người cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, trong xe đốt than hồng ấm áp.

Kỷ Chiêm dựa vào thành xe, hai mắt nhắm lại, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng mím chặt.

Không biết là do mệt quá nên muốn nghỉ ngơi, hay là vì tâm tình không tốt nên không muốn quan tâm đến người khác, hắn luôn giữ im lặng dọc đường đi.

Vệ Liên Cơ nhìn chằm chằm hàng mi dài đen nhánh và đôi môi phớt hồng của Kỷ Chiêm, rồi từng chút từng chút nhích người vào trong vòng tay hắn.

Nghe nhịp tim của hắn, nàng nhỏ giọng hỏi: "Kỷ Chiêm, có phải chàng đang giận không?"

"Không phải." Một câu trả lời bình tĩnh.

Vệ Liên Cơ cọ qua cọ lại, bầu vú đầy đặn kề sát ngực hắn, ngữ khí u oán: "Nhưng ta đang ở trong lòng mà chàng chẳng chịu ôm ta."

Tiện đà, nàng lại uất ức hỏi: "Có phải chàng thấy ta nóng tính, điêu ngoa tùy hứng, không chịu nói lý, nên không muốn ở bên ta nữa?"

Kỷ Chiêm mở mắt, nhẹ nhàng nói: "Không phải chuyện này."

"Vậy thì là gì?" Vệ Liên Cơ giả bộ khó hiểu.

Hắn thở dài, mang chút buồn bã: "Ta chỉ cảm thấy Chu Tử Diễn nói rất đúng, ta là lang quân hầu hạ nàng, chứ không phải phu quân của nàng."

Vệ Liên Cơ bất mãn: "Không phải ta đã cho chàng danh phận rồi sao? Chàng là phò mã của ta."

Kỷ Chiêm ôm eo nàng, cúi đầu lặng lẽ nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc: "Liên Cơ, trong lòng nàng có coi ta là phu quân không?"

"Chàng cứ phải chấp nhất chuyện này sao?" Vệ Liên Cơ nhăn mày, quay mặt đi, không  đối diện với hắn nữa, chậm rãi nói: "Chúng ta ở chung như bây giờ không ổn sao?"

"Không ổn." Sắc mặt Kỷ Chiêm hơi trầm xuống, lập tức buông eo nàng ra.

Vệ Liên Cơ cũng lạnh mặt, không vui nói: "Chẳng phải ta đã nói sẽ không dễ dàng hưu phu."

Kỷ Chiêm bình tĩnh phân trần: "Nhưng nàng cũng nói chỉ muốn ngủ với ta, còn những chuyện khác thì bảo ta đừng nghĩ tới."

Thấy Vệ Liên Cơ không lên tiếng, hắn nhíu mày im lặng một lúc, sau đó thẳng thắn nói: "Nhưng ta không thể không nghĩ được. Ta cũng sẽ lo được lo mất, sợ ngày nào đó nàng nói thay lòng đổi dạ là thay lòng đôi dạ luôn..."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, hình như còn có chút bất bình: "Nàng nói Chu Tử Diễn lấy sắc thờ người thì cũng chỉ được một thời gian ngắn, kỳ thực lòng ta còn hâm mộ hắn, bởi ít nhất Thẩm nương tử còn trao tình cảm cho hắn. Ta có cái gì, trừ thân thể, nàng chẳng chịu cho ta gì cả."

"Thậm chí thân thể nàng cũng không chỉ thuộc về ta. Có thể một ngày nào đó nàng gặp được lang quân đẹp hơn ta, nàng cũng sẽ dễ dàng trao cho người khác."

Người bình thường luôn nghiêm túc điềm đam, lúc này lại như thiếu niên mới lớn, phàn nàn về chuyện tình cảm với nàng.

Vệ Liên Cơ chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi thẳng: "Trong mắt chàng, ta là người tùy tiện như vậy sao?"

Kỷ Chiêm nhớ tới chuyện xưa, nhìn nàng, ngập ngừng nói: "Lần đầu tiên gặp ở Kỳ vương phủ, nàng đã nói muốn thổi tiêu cho ta, còn ép ta ngủ lại khuê phòng của nàng... Ở Hoằng Văn quán còn..."

"Ở Hoằng Văn quán, không phải chàng cũng ỡm ờ từ chối ta sao? Chàng còn vừa xoa vừa véo, sờ đến mức ta lên cao trào." Vệ Liên Cơ ôm lấy cổ hắn, nói chuyện chăn gối mà mặt không đỏ, tim không đập, dáng vẻ tự nhiên hào phóng.

Gò má Kỷ Chiêm ửng đỏ, lúng túng quay mặt đi: "Không nói chuyện này."

Vệ Liên Cơ càng dính sát lại, hơi thở ngọt ngào phả vào tai hắn, ôn nhu nói: "Không nói chuyện này thì nói chuyện gì. Nói chuyện sau khi thành hôn, mỗi ngày chàng thay đổi cách thức muốn ta thế nào sao? Hay chuyện chàng muốn, ta không thỏa mãn chàng? Phía dưới đều bị chàng làm sưng lên rất nhiều lần, xong việc ta có truy cứu không?"

Sóng mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn, nàng vươn chiếc lưỡi phấn hồng liếm hầu kết của hắn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như sắp chảy nước.

"Đường đường là đích công chúa của Đại Vệ như ta chẳng phải cũng thường xuyên quỳ gối liếm cho chàng, khẩu giao cho chàng, còn cho chàng bắn lên mặt ta, bắn vào miệng ta. Chẳng lẽ ta đối với chàng không tốt sao? Chàng cho rằng ta có thể làm vậy với bất cứ lang quân nào à?"

Không biết lời nàng được mấy phần thật, mấy giả, nhưng tiểu công chúa dỗ người khác như vậy, Kỷ Chiêm thật sự không chịu được.

Những chán nản và bất bình tích tụ lâu ngày trong lòng hắn lập tức tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào không ngừng tuôn ra.

Thấy sắc mặt Kỷ Chiêm tốt hơn, Vệ Liên Cơ cười trêu ghẹo: "Chàng chỉ thích nghĩ lung tung thôi."

Kỷ Chiêm suy nghĩ một lát, lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi, gần như thành kính: "Liên Cơ... Vậy nàng có thích ta không?"

Vệ Liên Cơ nheo đôi mắt quyến rũ, cười như không cười, nửa thật nửa giả: "Không thích thì sao để chàng làm phò mã?"

Kỷ Chiêm hỏi kỹ hơn: "Trừ vẻ bề ngoài, con người ta thì sao, nàng có thích không?"

Đôi mắt Vệ Liên Cơ sáng lấp lánh, như dòng nước xuân, soi rõ khuôn mặt tuấn tú của lang quân.

Nàng không đáp, chỉ cười hỏi lại: "Chàng nghĩ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro