Chương 55. Chết hoặc thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Chiêm mới nghỉ ngơi được hai tháng. Đến đầu mùa hạ, hắn nhận được lệnh đại diện cho triều đình, tới Thanh Châu hỗ trợ thứ sử  địa phương phòng chống lũ lụt.

Thanh Châu nằm ở vùng đồng bằng trung tâm, mỗi khi hè đến, giông bão và lũ lụt hoành hành, khiến đoạn sông Hoàng Hà chảy qua nơi đây cuốn trôi tường thành kiên cố, làm vỡ đê, tràn vào trong thành.

Lũ lụt ở Thanh Châu và việc sơ tán bách tính là chuyện thường thấy trong mấy năm nay. Hè đến, những người giàu có đều sẽ tranh nhau ra khỏi thành tránh lũ.

Việc thăng chức của các quan viên Đại Vệ dựa trên đánh giá hiệu quả công việc. Động thái này của Vệ Minh Đế không chỉ là phép thử, mà còn là sự đề bạt có chủ đích.

Khi biết chuyện,  Vệ Liên Cơ nổi giận đùng đùng, khăng khăng muốn vào cung tranh luận với hoàng đế, thuyết phục Vệ Minh Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phái người khác đi.

Nhưng Kỷ Chiêm lại không đồng ý, hai người cãi nhau to. Hoàng lệnh nguy cấp, hắn dẫn theo người ngựa suốt đêm rời Trường An, lao tới Thanh Châu đang bị lũ lụt hoành hành.

Vệ Liên Cơ giận đến mức đập phá hết bảo vật trong phòng, tiếng loảng xoảng leng keng vang lên đến hơn nửa đêm. Trời vừa tờ mờ sáng, nàng mở cửa, hai mắt sưng đỏ, nói nếu phò mã chết ở Thanh Châu, không ai được phép báo tin.

Chân trước phò mã vừa đi, chân sau công chúa đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, dù rõ ràng lúc trước hai người còn gắn bó keo sơn.

Các thi nữ quỳ rạp dưới đất, không dám lên tiếng, mồ hôi lạnh ướt sũng áo.

Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho nỗi sợ của mọi người trong phủ Hoa Dương công chúa.

Tính tình công chúa ngày càng trở nên khó chịu, hay cáu gắt, bắt bẻ, chỉ cần hơi không vừa ý sẽ đánh người. Đến cả thị nữ được sủng ái nhất là Thanh Chiêu cũng bị phạt lương bổng nửa năm, cấm túc một tháng vì khuyên nàng đừng uống rượu.

Cứ vậy, công chúa ngày càng gầy gò hốc hác, lớp phấn dày cũng không che được quầng thâm dưới mí mắt. Người yếu ớt, eo mảnh mai không đầy một vòng tay, như thể một cơn gió là có thể thổi bay nàng.

Không hỏi chuyện triều chính, cũng không gặp triều thần, cả ngày nàng ở trong phòng, ngồi ngẩn người dưới cửa sổ.

Giống như đoá thu hải đường  kiều diễm mất đi màu sắc, không có sinh khí, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô đơn.

——

Nghe nói Hoa Dương công chúa tâm tình buồn bực, sau khi nghiền ngẫm tâm tư nữ nhi, Vệ Minh Đế  gửi một chiếu lệnh từ Trường An đến Thanh Châu.

Nhưng phò mã lại từ chối chỉ dụ, thà làm trái hoàng lệnh, cũng muốn ở lại Thanh Châu chống lũ cùng quan viên địa phương và bách tính.

Khi trở về, thị vệ bẩm báo, lũ sông Hoàng Hà đã tràn vào Thanh Châu, cả toà thành chìm trong biển nước, tình thế vô cùng nguy cấp.

Phò mã  tuần tra trên tường thành ngày đêm, để kiểm tra xem có nguy hiểm hay không.

Đường phố trong thành ngập nước, thuyền cũng nằm dưới nước sâu, phòng ốc thấp bé đều bị nhấn chìm, nhiều người chen chúc trong căn phòng nhỏ đơn sơ do quan phủ bố trí tạm.

Ngoài thành, hồng thủy mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy mái nhà và ngọn lấp ló trên mặt nước. Tiếng kêu than dậy trời đất, gió cuốn nước đục, thỉnh thoảng lại thấy những thi thể trương phình trôi nổi.

Nếu nước không rút,  tường thành lâu ngày không được tu sửa của Thanh Châu không biết có thể trụ được bao lâu.

Người dân trong thành đều hoảng sợ, đồn rằng sông Hoàng Hà muốn nhấn chìm thành Thanh Châu. Có mấy phú hộ đưa người già và trẻ nhỏ chạy ra khỏi thành bằng thuyền, kết quả trên đường đi gặp mưa to gió lớn, thuyền lật, không ai sống sót.

Vệ Minh Đế thở dài nặng nề.

Thị vệ lại nói, tuy  tình thế nguy cấp, nhưng dân chúng trong thành đồng tâm, để phò mã dẫn dắt quân dân  toàn thành đắp đê, cùng chống thiên tai. Trước mắt chỉ mong hồng thủy sớm rút, thành  Thanh Châu có thể bảo toàn.

Nếu Thanh Châu bị ngập hết, phò mã và người dân địa phương lấy thân tuẫn thành, hành động vĩ đại như thế sẽ lưu danh  sử sách.

Trong thời kỳ nguy nan, luôn phải có người hy sinh để bảo vệ cho quốc gia và bách tính. Chết hoặc thành danh, hoàn toàn dựa vào ý trời.

Vệ Minh Đế im lặng, chỉ chọn mấy sĩ tử thi đậu  kỳ thi mùa xuân, đều là những người tài năng, sáng láng, ra lệnh cho người vẽ chân dung rồi gửi đến phủ của Hoa Dương công chúa.

Ý nghĩa rõ ràng, nếu như phò mã gặp bất trắc, công chúa có thể tùy ý chọn lựa lang quân thế gia khác làm vi phu.

Vệ Liên Cơ không thèm xem, dẫn người đến chùa Tây Minh sống một thời gian, mỹ danh là thanh tu.

Nàng công chúa kiêu ngạo trước nay luôn coi thường thần phật, bây giờ lại tháo trâm vàng, mặc thường phục, tẩy sạch lớp phấn son, mỗi ngày đều quy củ quỳ trước tượng Phật mấy canh giờ, cầu phúc lành.

Khi nhìn thấy cảnh ấy, mắt Thanh Chiêu cay xè, lén lau nước mắt bên ngoài phật đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro