Chương 56. Lúc này chỉ muốn ăn nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn bảy mươi ngày chiến đấu hăng hái, quan dân Thanh Châu đã đánh bại được hồng thủy, bảo vệ sinh mệnh và tài sản của bách tính toàn thành.

Khi Kỷ Chiêm rời khỏi Thanh Châu, người dân cảm kích công lao bảo vệ thành của hắn, già trẻ lớn bé dìu dắt nhau cầm hoa đưa tiễn. Có người còn quỳ xuống đất, rơi lệ kính rượu.

Kỷ Chiêm ngồi trên ngựa liên tiếp cảm ơn mọi người, cũng cảm động đến rơi nước mắt, chỉ nói "Không phải vì ta mà nước đến, cũng không phải vì ta mà nước đi".

Nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên việc tốt mà các quan viên đã làm.

——

Về đến Trường An đã là đầu tám tháng, hắn trở lại phủ  công chúa khi sắc trời gần tối.

Kỷ Chiêm đứng trong sân một lát, ánh nến trong phòng ngủ sáng ngời, chiếu rọi bóng người mảnh mai bên khung cửa sổ màn xanh.

Nhất thời nảy sinh cảm giác thân thương.

Gõ cửa hai tiếng thật nhẹ, không có ai đáp lại, hắn bèn đẩy cửa đi vào.

Vệ Liên Cơ ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ, nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng lạnh lùng khắc nghiệt: "Lúc này mới trở về, sao chàng còn về nữa? Không chết ở bên ngoài luôn đi."

Kỷ Chiêm ngước mắt lên tìm nàng, chỉ nhìn thoáng qua, trái tim hắn như tan nát, chẳng còn quan tâm đến lời nói ác độc của nàng nữa.

Hoa Dương công chúa luôn xinh đẹp diễm lệ, thế mà giờ đây khuôn mặt nhỏ xíu, hai má hõm lại, cằm nhọn hoắt, đôi mắt quyến rũ như đánh mất ánh sáng, sắc mặt và đôi môi không còn huyết sắc, giống như bệnh nặng mới khỏi.

Trong nháy mắt, dường như Kỷ Chiêm đã hiểu vì sao công chúa khăng khăng không cho hắn đi Thanh Châu.

Hắn bước đến, muốn ôm chặt lấy nàng.

"Đừng chạm vào ta!" Hắn còn chưa chạm vào xiêm y của nàng, Vệ Liên Cơ đã đứng dậy né tránh.

Kỷ Chiêm tiến lên ôm chặt lấy nàng, chạm vào vòng eo thon nhỏ, thương tiếc hỏi: "Sao lại gầy thế này, nàng ăn không ngon sao?"

"Chàng quan tâm đến ta làm gì!" Vệ Liên Cơ vùng vẫy nhưng không thoát được, ủy khuất rơi nước mắt: "Trong mắt chàng chỉ có danh dự và bách tính, chàng còn quản ta làm gì? Ta sống hay chết liên quan gì đến chàng?"

Kỷ Chiêm đau lòng, thở dài bất lực: "Nàng chết thì ta phải làm sao bây giờ?"

Vệ Liên Cơ cười lạnh, khiêu khích: "Khéo chàng cầu còn không được, đúng lúc nối lại tiền duyên với biểu muội kia của chàng!"

"Nàng nói ngốc nghếch gì vậy, trong lòng ta chỉ có nàng." Kỷ Chiêm bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe của nàng, dịu dàng dỗ dành.

Vệ Liên Cơ cúi đầu, tựa vào ngực hắn, buồn bã khóc: "Chàng không nghe lời ta, ta muốn hòa li với chàng..."

Kỷ Chiêm kinh ngạc, lặp lại: "Vì ta đi Thanh Châu, nên nàng muốn hòa li với ta?"

"Chàng có chí hướng như vậy, ta không thể trì hoãn chàng được." Vệ Liên Cơ khóc to hơn, vừa khóc vừa gào: "Sau này chàng thích đi chỗ nào chịu chết thì đi, ta không quan tâm!"

Ngoài miệng nói muốn hòa li, không quan tâm, nhưng thân thể mềm mại lại tựa vào ngực hắn, mặc hắn ôm.

Kỷ Chiêm vỗ nhẹ vào lưng nàng để  trấn an, khẽ thì thầm: "Liên Cơ, đừng tức giận, ta biết nàng rất lo lắng. Sau này, ta sẽ cố gắng ở lại Trường An, làm những việc vặt ít nguy hiểm hơn. Không khóc nữa, ngoan nào. "

"Có phải chàng cảm thấy ta ích kỷ lạnh nhạt, trong mắt không có đại nghĩa quốc gia?" Vệ Liên Cơ nghẹn giọng hỏi.

Kỷ Chiêm nghiêm túc đáp: "Nàng còn không thể chăm sóc tốt cho mình, ta nào dám mong nàng nghĩ đến chuyện khác."

Hắn lại bất đắc dĩ nói: "Ta ở Thanh Châu, ngày nào cũng lo nàng ăn có ngon không, ngủ đủ giấc không. Kết quả thì sao, nàng lại tùy hứng, biến mình thành bộ dạng này."

Vệ Liên Cơ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, bĩu môi bất mãn: "Có phải chàng chê ta xấu không?"

Dù gầy gò tiều tụy, nhưng nàng vẫn quyến rũ, hút hồn.

Kỷ Chiêm vén lọn tóc vương trên má nàng ra sau tai, cười nhẹ: "Làm sao có thể xấu được, trước kia Liên Cơ là yêu tinh quyến rũ, hiện tại là tiên nữ đáng yêu."

Vệ Liên Cơ cảm thấy mỹ mãn, nín khóc mỉm cười, ôm khuôn mặt cũng gầy đi không ít của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chàng ở Thanh Châu hai tháng cũng không ăn cơm sao?"

Thanh Châu nước lớn, dân chúng lầm than, ban ngày nóng bức đào đất đắp đê, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ. Lúc có thể đi ngủ cũng không yên tâm, lo lắng đề phòng, sợ nước sông Hoàng Hà sẽ xô đổ tường thành, nhấn chìm bách tính.

Kỷ Chiêm không muốn nói nhiều về những khó khăn vất vả đó với Vệ Liên Cơ.

Hắn chỉ trầm giọng nói: "Thanh Châu thiếu lương thực, mỗi ngày chỉ uống canh suông, có được một chén cháo loãng là tốt lắm rồi."

Sau khi chuyển đề tài, hắn cúi người dịu dàng hôn nàng: "Ta nhớ tay nghề của đầu bếp  trong phủ, Liên Cơ là chu đáo nhất."

Vệ Liên Cơ mơn trớn gương mặt thon gầy của hắn, dáng vẻ yếu ớt ngoan ngoãn: "Chàng muốn ăn gì, ta gọi người làm cho chàng."

Tay Kỷ Chiêm sờ đến trước ngực nàng, kéo quần áo  vướng bận xuống. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bầu ngực trắng nõn và mềm mại của nàng.

Anh ngậm lấy núm vú ửng hồng, thanh âm đầy dục vọng: "Lúc này ta chỉ muốn ăn nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro