Chương 6. Kỹ năng vụng về cũng không sợ, từ từ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa vẫn không có ý định buông tha.

Kỷ Chiêm thầm cân nhắc lời nói, nghĩ xem nên từ chối thế nào cho lịch sự, rồi do dự nói: "Công chúa..."

Vệ Liên Cơ xua tay, ngắt lời hắn: "Chàng có biết mỗi năm có bao nhiêu sĩ tử ở thành Trường An đến phủ công chúa tự tiến cử không?"

Thấy vẻ mặt sững sờ của Kỷ Chiêm, nàng cười vừa biếng nhác vừa ngạo mạn: "Chàng có thể yên tâm, không có chuyện ta muốn chàng mà không đáp lại gì. Chàng theo ta, ta sẽ không bạc đãi chàng."

Kỷ Chiêm biết Vệ Liên Cơ nói thật.

Hiện giờ trên triều đường Đại Vệ, có mười mấy vị quan viên lớn nhỏ đều do Hoa Dương công chúa tiến cử với Hoàng đế, hoặc là nhận chức ở triều đình, hoặc là về địa phương làm quan.

Mọi người đều biết, chính tam phẩm Lại Bộ thượng thư và tòng tam phẩm Ngự sử đại phu là tâm phúc của công chúa. Nhưng không ai biết trong triều đình có bao nhiêu quan viên chịu ân huệ và có mối quan hệ tốt với công chúa.

Vệ Minh Đế yêu thương nữ nhi. Không chỉ nuôi dưỡng Hoa Dương công chúa như kim tôn ngọc quý trong việc ăn, mặc, ở, đi lại; mà còn sẵn sàng để nàng phát huy trí tuệ tài năng trong lĩnh vực chính trị.

Có thể làm người bên gối của Hoa Dương công chúa, tức là đã đặt một chân lên trời xanh.

Nhưng đây không phải là điều Kỷ Chiêm mong muốn.

Hắn cúi đầu, nghiêm nghị từ chối: "Kỷ Chiêm thà sống cả đời vô danh, làm một chức quan nhỏ, cũng tuyệt đối không lấy sắc thờ người. Xin công chúa nghĩ lại."

Vệ Liên Cơ đoán Kỷ Chiêm không dễ nói chuyện như vậy, bèn cười duyên khuyên nhủ: "Chỉ là muốn chàng ở bên ta một thời gian, đâu phải bá chiếm chàng cả đời. Chờ ngày nào đó ta chán, chàng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chàng muốn tìm nương tử khác, hoặc là về quê cưới vị hôn thê của chàng cũng được."

Kỷ Chiêm không dao động, vẫn uyển chuyển từ chối: "Công chúa là cành vàng lá ngọc, thân thể tôn quý. Kỷ Chiêm tính tình nóng nảy, tay chân vụng về, e rằng hầu hạ không tốt. Xin công chúa chọn người khác."

Vệ Liên Cơ chậm rãi rót một ly rượu, đặt trước mặt hắn, bướng bỉnh: "Nhưng ta chỉ coi trọng chàng."

Nàng liếc nhìn Vệ Trì Doanh, cố ý cho Kỷ Chiêm thấy phong thái quyến rũ của một tiểu nương tử, giọng điệu oán trách: "Chàng có biết Ngọc Thanh muội muội của ta cũng muốn chàng không."

Trong mắt Kỷ Chiêm hiện lên vẻ xấu hổ: "Công chúa nói đùa rồi."

Vệ Liên Cơ không hề khó chịu, kiên nhẫn giải thích với hắn: "Ngọc Thanh muội muội của ta thích nhất là đứng một bên xem náo nhiệt, chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện lớn. Hôm nay phản bác ta trước mặt người khác như vậy, chàng thật sự cho rằng nàng ta là người chính trực, muốn ra mặt thay cho mấy vị học sĩ ư?"

Nói đến mục đích của Vệ Trì Doanh, nàng có chút khinh thường: "Không phải cũng thèm muốn chàng giống ta sao."

Kỷ Chiêm không quan tâm Ngọc Thanh công chúa nghĩ thế nào, nhưng Hoa Dương công chúa nói chuyện chẳng chút kiêng dè như vậy, hắn thật sự không chống đỡ được.

Trước đây cũng từng gặp tiểu nương tử to gan lớn mật bày tỏ tình yêu với hắn, nhưng nào có ai như Vệ Liên Cơ, lúc thì nói thổi tiêu cho hắn, lúc lại nói thèm muốn hắn.

Chỉ nói thôi còn đỡ, đằng này nàng lại để lộ nửa bầu ngực trắng nõn đầy đặn, đong đưa bên cạnh hắn.

Kỷ Chiêm âm thầm dịch sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách nhất định với nàng.

Vệ Liên Cơ không buông tha cho hắn, lại tiến lên, trầm giọng hỏi: "Chàng muốn ở cùng nàng ta hay muốn ở cùng ta?"

Kỷ Chiêm quay mặt đi, khẽ nói: "Hai vị đều là bảo bối minh châu, Kỷ Chiêm trèo cao không nổi."

Vệ Liên Cơ càng lại gần hơn, hai bầu ngực trắng nõn sắp dính vào người hắn, giọng nói nhẹ nhàng: "Buổi tối chàng muốn thổi khúc cho ta nghe không?"

Kỷ Chiêm lại dịch sang bên cạnh, từ chối: "Kỷ Chiêm vụng về, sợ làm ô uế tai của công chúa."

Vệ Liên Cơ nhìn chằm chằm bờ vai cứng ngắc, vành tai phiếm hồng của hắn, cười trầm ngâm: "Kỹ năng vụng về cũng không sợ, từ từ học."

Nàng vẫy tay, thị nữ Thanh Chiêu dâng lên một bức tranh lụa được xếp ngay ngắn.

Vệ Liên Cơ không khách khí nhét vào ngực Kỷ Chiêm, nghiêm túc dặn dò: "Từ từ học."

Kỷ Chiêm tò mò mở bức tranh lụa ra, đến khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt lập tức thay đổi, vừa xấu hổ vừa buồn bực lại bất đắc dĩ.

Hắn còn tưởng công chúa cho mình nhạc phổ quý giá, không ngờ lại là xuân cung đồ vẽ đầy đủ các loại tư thế giao hợp của nam nữ.

Vệ Liên Cơ che miệng cười, đuôi mày khóe mắt toát lên vẻ trào phúng.

Nàng không còn đủ kiên nhẫn tiếp tục ra vẻ đứng đắn với hắn nữa, bèn nắm tay Thanh Chiêu đứng dậy rời đi. Lúc sắp ra khỏi đại sảnh, như nhớ ra gì đó, nàng quay đầu lại cười ngọt ngào với Kỷ Chiêm, đôi môi đỏ mấp máy.

Mọi người hết nhìn Hoa Dương công chúa, lại quay ra nhìn Kỷ Chiêm, không hiểu gì.

Kỷ Chiêm chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu, nàng dùng khẩu ngữ nói với hắn: Từ từ học.

Hắn cúi đầu, nhìn bức tranh lụa nhăn nhúm trong tay, chỉ cảm thấy tai, cổ, lồng ngực đều nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro