Chương 7. Thứ cương cứng trong tay ta là cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoa Dương công chúa rời đi, Kỳ vương như cố ý, như vô tình chuốc rượu Kỷ Chiêm.

Rượu Kiếm Nam Xuân hảo hạng được rót hết ly này đến ly khác, Kỳ vương quá nhiệt tình, Kỷ Chiêm cũng không tiện làm mất mặt y trong bữa tiệc, nên chỉ có thể uống một hơi cạn sạch.

Hầu hết các loại rượu Giang Nam đều có vị ngọt thanh, ngon miệng, không say. Nhưng người Trường An dũng cảm lại thích uống rượu mạnh, vào cổ họng vừa cay vừa đắng, xuống đến bụng thì nóng rực.

Một lúc lâu sau, hai gò má Kỷ Chiêm đỏ bừng, say khướt.

Kỳ vương gọi một tiểu tỳ mặc váy áo đỏ tới, nói trong phủ đã chuẩn bị sẵn sương phòng, muốn giữ Kỷ Chiêm ở lại một đêm.

Kỷ Chiêm không tiện từ chối thịnh tình của chủ nhân, đành để tiểu tỳ dẫn đường đến sương phòng nghỉ tạm.

Chỉ là sương phòng này được bố trí quá lộng lẫy, màn che bằng lụa mỏng, rèm cửa bằng thủy tinh, thậm chí bộ trà cụ đặt trên bàn cũng chế tác từ lưu ly.

Có tiếng nước vang lên trong phòng tắm.

Kỷ Chiêm đột nhiên nhận ra điều gì đó, xoay người muốn đi, nhưng tiểu tỳ đứng bên ngoài đã đóng sầm cửa lại.

Người trong phòng tắm nghe thấy động tĩnh, tiếng nước dừng lại, một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ xuyên qua rèm châu truyền đến: "Tới cũng tới rồi, còn định đi đâu."

Kỷ Chiêm quay đầu lại, thấy Vệ Liên Cơ khoác áo ngủ bằng lụa đỏ thẫm đang bước đến.

Ánh nến lung linh, chiếc áo ngủ mỏng manh không che được dáng người đầy đặn thướt tha của nàng.

Tóc nàng dài như thác nước, đôi mắt sáng ngời, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng như tuyết trước ngực, vòng eo nhỏ xíu, quyến rũ chết người.

Kỷ Chiêm chỉ dám nhìn một cái, sau đó lập tức cúi đầu, chắp tay thi lễ chào hỏi: "Hoa Dương công chúa."

Vệ Liên Cơ từng bước đi tới chỗ hắn, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm: "Chàng cũng có thể gọi ta là Liên Cơ, ta không ngại nha."

Sắc đẹp có thể bức người, cũng có thể giết người, Kỷ Chiêm liên tục lui về phía sau, cung kính từ chối: "Công chúa cứ nói đùa. Tiểu tỳ của vương phủ hồ đồ đi nhầm đường, Kỷ Chiêm đã quấy nhiễu sự yên tĩnh của công chúa, xin phép được cáo lui."

Vệ Liên Cơ không chịu thả người, tiến lên, lười nhác tựa nửa người vào ngực hắn, thản nhiên nói: "Có vào nhầm phòng hay không, trong lòng chàng không rõ sao?"

Tất nhiên Kỷ Chiêm biết Vệ Liên Cơ thấy sắc nảy lòng tham. Kỳ vương chuốc rượu mạnh, tiểu tỳ dẫn đường giả bộ hồ đồ, chỉ sợ đều là do vị công chúa này bày mưu tính kế.

Hắn nâng cằm lên, trịnh trọng cự tuyệt, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Kỷ Chiêm đã nói sẽ không bao giờ lấy sắc thờ người, xin công chúa đừng làm khó."

Vệ Liên Cơ cũng không bất ngờ, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng, nhướng mày quyến rũ: "Nhưng chàng càng không cho, ta càng muốn, làm sao bây giờ?"

Trong mắt Kỷ Chiêm hiện lên chút xấu hổ và tức giận, trầm giọng nói: "Công chúa muốn lang quân tôn quý nào mà không có, tại sao cứ nhất định muốn thân thể hèn mọn này của Kỷ Chiêm?"

"Tôn quý cũng được, hèn mọn cũng chẳng sao." Vệ Liên Cơ cười khinh thường, nói thẳng: "Chàng cứ nói có cho hay không?"

Kỷ Chiêm quay mặt đi, lạnh giọng: "Ta sẽ không tằng tịu với người chưa qua mai mối."

"Chẳng lẽ chàng muốn danh phận phò mã?" Vệ Liên Cơ nhìn hắn với thâm ý khác, chậm rãi hỏi: "Ta và chàng thành hôn, chàng mới cam tâm tình nguyện ngủ cùng ta?"

Kỷ Chiêm không trả lời, vẻ mặt bình thản, từ chối dứt khoát: "Kỷ Chiêm đã có vị hôn thê, chỉ chung thủy với một người, sẽ không dây dưa lằng nhằng với người khác."

Vệ Liên Cơ nghe xong lời này, cảm thấy bất mãn, đầu ngón tay trắng nõn cố tình chọc vài cái vào ngực hắn: "Ý chàng là muốn thủ thân như ngọc vì vị hôn thê kia?"

Kỷ Chiêm thờ ơ: "Không nói tới việc thủ thân như ngọc, nhưng là một lang quân, điều cơ bản nhất là giữ mình trong sạch."

Vệ Liên Cơ vẫn không hài lòng, cao ngạo chất vấn: "Ý chàng là ta quá phóng đãng?"

"Không dám." Kỷ Chiêm lắc đầu, thấp giọng kính cẩn nói: "Công chúa là thiên chi kiêu nữ, nên sống tự do tự tại."

"Không ngờ chàng cũng khéo ăn nói đấy." Vệ Liên Cơ bị lời khen này của hắn lấy lòng, bèn nâng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm làm nũng: "Kỷ Chiêm, chàng ngủ với ta một lần được không, để ta nếm thử hương vị của chàng?"

Thân phận Vệ Liên Cơ cao quý, nhưng lại mặc váy áo mỏng manh ôm chặt lấy hắn. Kỷ Chiêm không dám dùng tay đẩy nàng ra, lưng đành cố gắng cong về phía sau, giữ khoảng cách với thân thể nàng.

Hắn say rượu, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, tỉnh táo, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Công chúa là quỳnh chi ngọc diệp, đừng hạ thấp mình như vậy."

Vệ Liên Cơ khó chịu buông lỏng tay, giơ chân đá hắn, giận dữ mắng: "Không biết điều, nói chuyện nhỏ nhẹ với chàng, chàng còn dám khinh thường ta phải không?"

Sức lực nàng nhỏ, đá một cái chẳng thể khiến Kỷ Chiêm sứt mẻ.

Vệ Liên Cơ tức muốn hộc máu, chỉ tay vào hắn, căm giận nói: "Kỷ Chiêm, ta nói cho chàng biết, thứ Hoa Dương ta muốn, không có gì là không chiếm được! Chàng càng không muốn, ta sẽ càng ép chàng, đùa bỡn chàng!"

Kỷ Chiêm thở dài bất lực: "Công chúa vẫn còn trẻ con."

Vệ Liên Cơ lạnh lùng lườm hắn, cười mỉa mai: "Chàng nói ta vẫn còn trẻ con, nếu ta không làm chuyện gì ấu trĩ thì đúng là có lỗi với lời khen này."

Nói xong, nàng đột nhiên bước tới, mò mẫm dưới háng Kỷ Chiêm, bắt lấy vật trí mạng của hắn.

Sau khi xoa nắn vài cái, ngọc hành mềm nhũn từ từ ngẩng đầu lên, sưng to, cương cứng, lấp đầy lòng bàn tay nàng.

Kỷ Chiêm đẩy tay nàng ra nhưng không được, thở dốc: "Công chúa, đừng như vậy..."

Vệ Liên Cơ nắm lấy ngọc hành, dùng sức vuốt ve, hừ lạnh: "Không phải chàng rất có cốt khí sao, thứ cương cứng trong tay ta là cái gì?"

Kỷ Chiêm không thuyết phục được vị công chúa cao ngạo, cũng không khống chế được dục vọng dâng trào, đành nhắm mắt lại, khẩn cầu: "Công chúa, Kỷ Chiêm gian khổ học tập mười năm, cũng muốn sớm được thành hồng nhạn. Nhưng trở thành nam sủng không phải là mong muốn trong lòng ta, xin công chúa buông tha!"

*Chim nhạn, còn được gọi là hồng nhạn, một khi đã lựa chọn bạn đời thì sẽ chung thủy đến cùng, tình cảm sâu đậm, luôn chân thành không thay đổi.

Nghe vậy, Vệ Liên Cơ ngẩn ra, dừng động tác trong tay.

Suy nghĩ một lát, nàng chậm rãi buông Kỷ Chiêm ra, đi vào sau rèm, không quay đầu lại mắng: "Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro