Chương 9. Bắn đầy tay nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Liên Cơ thấy Kỷ Chiêm ngơ ngẩn thì không khách sáo với hắn nữa, hào phóng nói: "Chính là những gì chàng nghĩ."

"Không được." Kỷ Chiêm rút tay về, từ chối.

Vệ Liên Cơ không chịu buông tha, lại kéo tay hắn, nói khẽ: "Lần trước ta đã sờ rồi, sờ thêm lần nữa cũng đâu có sao."

Thấy nàng bướng bỉnh, Kỷ Chiêm cũng không dám chọc giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nam nữ thụ thụ bất thân. Công chúa còn chưa gả, sao có thể làm trái lễ pháp như vậy."

Vệ Liên Cơ nhướng mày khinh thường, mang theo ba phần ngạo khí: "Chuyện của ta, ai dám xen vào."

Nàng cười thản nhiên, nhàn nhã nói với Kỷ Chiêm: "Chàng có biết không, ta có một tiểu cô cô nuôi dưỡng rất nhiều tiểu lang quân mới mười mấy tuổi, hàng đêm thay phiên đổi người hầu hạ. Có khi tiểu dượng của ta còn cùng những lang quân đó hầu hạ tiểu cô cô."

Kỷ Chiêm từng nghe nói về tiểu cô cô của Vệ Liên Cơ, là Toại Ninh trưởng công chúa đại danh đỉnh đỉnh, muội muội ruột của Vệ Minh Đế.

Trưởng công chúa gần bốn mươi tuổi, từng có bốn phò mã. Hai người trước bị nàng hưu phu, người thứ ba đang sống sờ sờ bị công chúa chọc tức chết, người hiện tại là đối tượng đồng tình của tất cả lang quân toàn thành Trường An.

Ngày thường, trưởng công chúa chẳng những nuôi nam sủng, còn thích giam giữ luyến đồng xinh đẹp, đời tư cực kỳ dâm loạn.

Nhưng ai bảo công chúa Đại Vệ có quyền thế, phong lưu đa tình, khiến phò mã đều nghẹn khuất.

Kỷ Chiêm thầm thở dài trong lòng.

Thấy Kỷ Chiêm như đang suy tư, Vệ Liên Cơ giả vờ ho nhẹ hai tiếng, cười ngọt ngào quyến rũ: "Kỷ Chiêm, chàng giữ mình trong sạch, nhưng ta cũng đâu có kém. Ta là công chúa tôn quý, trong phủ chưa nuôi người nào. Chàng cho ta sờ, được không?

Kỷ Chiêm không dao động, vẫn cự tuyệt: "Không được."

Vệ Liên Cơ không muốn nói qua nói lại với Kỷ Chiêm nữa. Nàng giả vờ tức giận đứng dậy, không cẩn thận vướng tà váy dài, thế là té ngã.

Kỷ Chiêm nhanh tay lẹ mắt, lập tức tiến lên đỡ nàng.

Vệ Liên Cơ nhân cơ hội ôm lấy cổ hắn, đột nhiên xoay người đè hắn dưới thân.

Kỷ Chiêm giãy giụa: "Công chúa..."

Vệ Liên Cơ mặc áo váy cổ thấp, giờ phút này nằm trên người Kỷ Chiêm, hai bầu vú nặng trĩu đều đè lên ngực hắn.

Nàng mím môi cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Bàn tay nhỏ chạm vào eo hắn, luồn vào trong quần áo, bắt lấy thứ đang ngo ngoe rục rịch.

"Chàng cứng quá nha." Nàng khẽ tán thưởng.

Kỷ Chiêm cảm thấy xấu hổ, hắn muốn cự tuyệt Vệ Liên Cơ, nhưng lần nào cũng bị dục vọng khống chế, trở nên cứng rắn nóng bỏng trong tay nàng.

Ngực nàng mềm mại, thơm ngát, bàn tay đang nắm lấy ngọc hành của hắn cũng như không xương.

Kỷ Chiêm không chịu nổi nữa, nhỏ giọng khuyên: "Công chúa, người đừng như vậy..."

Hai mắt Vệ Liên Cơ sáng ngời, vui vẻ nói: "Kêu đi, chàng tiếp tục kêu đi, càng kêu ta càng hưng phấn."

Kỷ Chiêm: "..."

Hắn nghiêng mặt đi, không nhìn vào mắt nàng, cũng không nhìn ngực nàng, rầu rĩ nói: "Ta không muốn."

Vệ Liên Cơ nắm chặt cự vật của Kỷ Chiêm, lòng bàn tay dùng sức vuốt ve, giả vờ ngây thơ: "Chàng không muốn ta sờ sao? Đã cứng như vậy rồi mà."

Nàng nhẹ nhàng thổi khí bên tai hắn, nói nhỏ: "Chàng bắn ra thì ta sẽ buông tha cho chàng. Kỷ Chiêm, rất muốn chàng bắn cho ta nha."

Giọng nói của Vệ Liên Cơ vốn kiều mị, âm cuối còn kéo dài, khiến xương cốt người nghe mềm nhũn.

Mặt, tai, cổ của Kỷ Chiêm đều đỏ ửng, ngọc hành đang nằm trong lòng bàn tay nàng cũng trướng to hơn một chút. Vẻ mặt hắn cố gắng trấn định: "Công chúa, đừng nói mấy lời như thế nữa."

Vệ Liên Cơ tựa vào ngực hắn cười khanh khách, vui đến mức khóe miệng sắp cong lên đến tận trời. Vẻ quyến rũ của nàng khiến cổ họng Kỷ Chiêm thắt chặt, hạ thể càng lúc càng nóng.

Vệ Liên Cơ cũng cảm nhận được sự kích động của hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi: "Từng thủ dâm chưa?"

Kỷ Chiêm nhíu mày, hơi xấu hổ, không trả lời.

Vệ Liên Cơ giả vờ kinh ngạc: "Lúc thủ dâm chàng có nghĩ đến vị hôn thê kia không?"

Kỷ Chiêm nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái: "Không."

Vệ Liên Cơ "Ồ" một tiếng thật dài, cười: "Chàng không thích nàng ta ư?"

Sắc mặt Kỷ Chiêm cứng đờ, cảm thấy không khí giữa hai người cực kỳ xấu hổ. Hắn dịch người, muốn đẩy tay nàng ra.

Vệ Liên Cơ lại nắm thật chặt, ra sức vuốt ve, mỗi lần đều dùng đầu ngón tay lướt qua quy đầu mẫn cảm của hắn, giọng nói mê hoặc: "Không thích nàng ta, vậy chàng thích ta được không? Sau này mỗi khi thủ dâm đều nghĩ tới ta rồi bắn ra."

Tay nàng di chuyển càng lúc càng nhanh, Kỷ Chiêm vẫn rất cứng, Vệ Liên Cơ oán giận: "Kỷ Chiêm, sao chàng vẫn chưa bắn, tay ta mỏi quá rồi."

Sau đó nàng lại mềm giọng cầu xin: "Kỷ Chiêm, mau bắn đi, ô ô, tay ta đau quá... Mau bắn cho ta đi..."

Phía trên là tiếng kêu kiều mị, phía dưới là những cái vuốt ve mềm mại.

Rốt cuộc Kỷ Chiêm không nhịn nổi nữa, để khoái cảm bủa vây, tinh dịch trắng đục phun trào mãnh liệt trong lòng bàn tay nàng.

Như nàng mong muốn, hắn sa đọa trên tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro