Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày lập xuân tháng hai, Kỳ vương mở tiệc mừng tân khoa tiến sĩ trong phủ theo thông lệ, mời tất cả quan viên hiển quý trong triều, bao gồm Hoa Dương công chúa và Kỷ phò mã.

Mưa xuân nặng hạt, Kỷ Chiêm cầm chiếc dù trúc xanh mười bốn nan, ôm Vệ Liên Cơ cùng bước vào Kỳ vương phủ.

Khi bước vào chính điện, các vị khách dự tiệc đã ngồi trò chuyện thành tốp năm tốp ba, tiểu tỳ dẫn đường mời công chúa và phò mã ngồi vào bàn.

Hai người tay trong tay, dung mạo đẹp đẽ, khí độ bất phàm. Một vị khách đột nhiên cảm thán "Đúng là đôi thần tiên quyến lữ", khiến không ít người chú ý, xuýt xoa.

"Nhớ năm đó, Kỷ phò mã cũng là tiến sĩ bước ra từ Kỳ vương phủ, bây giờ đã là Tể tướng  tân nhiệm dẫn dắt Trung Thư Tỉnh, tiền đồ vô lượng..."

"Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã nhanh chóng lên được vị trí cao trong chốn quan trường, số phận đúng là khó lường..."

"Năm đó, mọi người đều cho rằng Hoa Dương công chúa chỉ chơi bời với mỹ nam. Ai ngờ thành hôn nhiều năm, Kỷ phò mã vẫn được sủng ái... Có thể dỗ được công chúa hoàng gia, phò mã quả là có bản lĩnh..."

"Ai nói không phải, công chúa nóng tính, khó hầu hạ..."

Khách khứa tới đúng hẹn, Kỳ vương chủ trì cục diện, ho nhẹ một tiếng, dẫn theo hàng chục tiến sĩ trẻ năm nay lần lượt giới thiệu với các quan đại thần trong triều.

Kỷ Chiêm lịch sự tao nhã, lần lượt trả lời câu hỏi của các tân khoa tiến sĩ, nghiêm túc khiêm tốn, không hề có thái độ trịch thượng của cấp trên.

Ngôn hành cử chỉ thể hiện tu dưỡng và khí độ, có sức thuyết phục vô hình.

Có Kỷ Chiêm ở đây, Vệ Liên Cơ cũng không muốn quản việc lựa chọn và đánh giá quan viên. Nàng vừa uống rượu gạo với Thẩm Anh Anh, vừa nói chút chuyện riêng tư.

Liếc nhìn lang quân đang bị mọi người vây quanh, Thẩm Anh Anh cười tủm tỉm khen: "Phò mã nhà công chúa tốt tính thật đấy."

Vệ Liên Cơ hơi nhướng mi, không đồng ý: "Đó là đối với người khác, còn với ta thì quản đông quản tây."

"Sống trong phúc mà không tự biết!" Thẩm Anh Anh cười trêu ghẹo: "Có phu quân săn sóc như vậy, bao nhiêu nương tử cầu còn không được."

Kỷ Chiêm luôn dịu dàng chu đáo, nhưng tân hôn phu của Thẩm Anh Anh cũng là thế gia tài tử tính tình ôn hòa.

Vệ Liên Cơ cười nói: "Cố Vinh nhà ngươi cũng không kém." Như nghĩ đến cái gì, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Tốt hơn tên họ Chu kia nhiều."

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Anh Anh không thay đổi, ánh mắt thoáng hiện chút buồn bã, nhưng lát sau lại bị vẻ dịu dàng thay thế, nhẹ nhàng nói: "Niên thiếu khinh cuồng, gây nên chuyện cười ở Trường An, may là Cố lang không chê."

Nàng ấy nhìn bóng người đang ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh, chuyển chủ đề, thần sắc hơi ngưng trọng: "Hôm nay, Vệ Thái Tử cũng đến."

Nụ cười Vệ Liên Cơ nhạt đi: "Đều là chuyện cũ năm xưa."

Thẩm Anh Anh không biết liệu công chúa có quan tâm hay không, dù sao nàng ấy cũng từng nhìn thấy tâm tư thầm kín của Thái Tử dành cho hoàng muội.

Lúc đó Hoa Dương bệnh nặng vì Hoàng Hậu qua đời, nàng ấy đến thăm với tư cách là bạn thân, lại vô tình nhìn thấy Thái Tử quỳ gối trước giường, mắt rưng rưng, nắm tay công chúa.

Hành động này quá thân mật giữa huynh muội ruột thịt.

Khi tỉnh lại và biết được việc này, Vệ Liên Cơ bèn giữ khoảng cách với Thái Tử. Nhưng Thái Tử vẫn quan tâm đến nàng dù ở trên triều đình hay là chuyện riêng tư.

Cho đến khi công chúa sắp thành hôn, Thái Tử vẫn không dám liều lĩnh bày tỏ tâm ý của mình.

Thẩm Anh Anh do dự, nhỏ giọng hỏi: "Liên Cơ, Thái Tử đối với ngươi còn..."

"Anh Anh, nói năng cẩn thận." Vệ Liên Cơ  ngắt lời, nhỏ giọng nói: "Ta và hắn đều đã có gia thất."

Thẩm Anh Anh còn muốn nói nữa, nhưng lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo ấm áp gọi "Liên Cơ" phía sau.

Quay đầu lại, là phò mã đến.

Vệ Liên Cơ bước tới, ra vẻ đứng đắn, nhẹ giọng an ủi: "Chàng xong việc chưa? Khát không, uống chén trà nhé."

Nói xong, nàng rót một chén trà nhỏ đưa đến.

Kỷ Chiêm nhận lấy chén trà, nhấp vài ngụm, mỉm cười xin lỗi với Thẩm Anh Anh rồi kéo Vệ Liên Cơ ra cửa điện.

——

Bên ngoài vẫn đang mưa, hai người chỉ đi dạo trên hành lang dài.

Mưa xuân lất phất, tiết trời se lạnh, Vệ Liên Cơ chỉ mặc váy mỏng, rùng mình, ngửa mặt lên, bất mãn hỏi: "Kỷ Chiêm, chàng lại phát điên gì vậy?"

Ở bên nhau bao lâu nay, Vệ Liên Cơ quá hiểu tính tình Kỷ Chiêm.

Mỗi khi cảm thấy không vui, hắn sẽ kéo nàng đến nơi không có ai để thẩm vấn một hồi. Nàng đã biết lâu rồi nhưng chẳng thể trách. Tính khí khác biệt này không biết để dằn vặt nàng, hay là khiến hắn tức chết trước.

Kỷ Chiêm ôm vai nàng, nhẹ giọng hỏi: "Nàng vừa nói gì với Thẩm nương tử?"

Vệ Liên Cơ không khách khí rúc vào lòng hắn hưởng thụ hơi ấm, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chỉ tán gẫu chuyện thường ngày."

Sắc mặt Kỷ Chiêm bình tĩnh, mơ hồ nhắc nhở: "Ta nghe hai người nhắc tới Thái Tử."

Vệ Liên Cơ thẳng thắn nói: "Năm xưa Thái Tử đã chăm sóc ta, ta rất cảm kích."

Hoa Dương công chúa lớn lên dưới gối Trinh Ý tiên hoàng hậu. Hoàng hậu điên khùng, thường xuyên đánh chửi con gái nhỏ. Còn mẹ đẻ của Vệ Thái Tử mất sớm, hắn cũng phải sinh tồn trong kẽ hở chốn thâm cung.

Hai huynh muội từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, quý mến nhau. Mọi người trong và ngoài cung đều biết chuyện này.

Nhưng Kỷ Chiêm vẫn còn do dự: "Chỉ là cảm kích thôi sao?"

"Không thì còn có thể là gì nữa?" Giọng Vệ Liên Cơ mất kiên nhẫn.

"Không có gì." Kỷ Chiêm thờ ơ, suy tư hồi lâu, sau khi cân nhắc mới chậm rãi nói: "Ta cảm thấy ánh mắt Thái Tử nhìn nàng...không bình thường."

Vệ Liên Cơ tức giận, thoát khỏi vòng tay hắn, hai mắt trợn lên: "Chẳng lẽ chàng còn nghi ngờ ta có liên quan gì đến hắn?"

Kỷ Chiêm im lặng.

Thái độ của Vệ Liên Cơ lúc này thể hiện rõ nàng biết tâm tư của Thái Tử dành cho mình.

Mỗi năm tham gia cung yến, nàng đều cố tình tránh Thái Tử. Lúc đầu Kỷ Chiêm tưởng huynh muội khác biệt giới tính nên mới kiêng dè.

Nhưng sau đó mới phát hiện, chỉ cần có Vệ Liên Cơ ở buổi tiệc, ánh mắt Thái Tử sẽ bất giác dừng lại trên người nàng.

Hôm nay Thái Tử tham gia yến tiệc của Kỳ vương một mình, không mang theo thê thiếp, ánh mắt cứ lén nhìn theo bóng dáng nàng.

Không dễ để người khác nhận ra, nhưng Kỷ Chiêm là người cẩn thận, lại rất quan tâm đến chuyện của Vệ Liên Cơ.

Hắn không nhịn được hỏi: "Tâm tư của Thái Tử có từ trước khi chúng ta thành hôn sao?"

Vệ Liên Cơ cúi đầu không đáp.

Kỷ Chiêm cho là nàng đồng ý, lại hỏi: "Lúc trước nàng ở bên ta, có phải vì muốn tránh hắn không?"

Vệ Liên Cơ nhướng mắt, phản bác: "Không tránh thì chẳng lẽ ta phải thuận theo hắn sao?"

Kỷ Chiêm bị nói đến cứng họng.

"Thái Tử là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Ánh mắt Vệ Liên Cơ bình thản, nhẹ nói: "Ta cũng không quản được tâm tư của người khác."

Kỷ Chiêm quay mặt đi, lông mày nhíu lại, chậm rãi nói một câu: "Lòng ta không thoải mái."

Ăn giấm kiểu gì thế này.

Vệ Liên Cơ bật cười, sáp lại gần trêu chọc: "Để ta làm thân thể chàng thoải mái, được không?"

Tiện đà nàng lại cười nói: "Chuyện gạo xưa thóc cũ bao nhiêu năm trước, chàng nhỏ nhen thế làm gì. Đã sinh con trai cho chàng rồi, chàng còn không yên tâm về ta."

Kỷ Chiêm nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc: "Không yên tâm."

"Hôm nay, trên điện có rất nhiều tiến sĩ muốn kính rượu ta, nhưng ta đâu có nhận." Vệ Liên Cơ giả vờ ủy khuất, thở dài: "Ta luôn tuân thủ quy củ, tuân thủ đến độ không giống công chúa Đại Vệ nữa."

Công chúa Đại Vệ kiêu căng ngạo mạn, phần lớn đều xinh đẹp phong lưu, sau khi thành hôn hiếm khi chỉ có một mình phò mã.

Vệ Liên Cơ có thể được coi như một dòng suối trong giữa các công chúa.

Kỷ Chiêm lại xụ mặt không vui, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, thấp giọng nói: "Thân thể nàng mong manh yếu ớt, có mình ta còn chịu không nổi, nàng còn muốn gì nữa."

"Không muốn gì cả." Vệ Liên Cơ thản nhiên cười, tiến đến hôn lung tung dưới cổ hắn: "Chỉ muốn chàng, có Chiêm ca ca thỏa mãn ta là đủ rồi."

Môi lưỡi nàng thơm ngát mềm mại, Kỷ Chiêm bị trêu chọc đến không thở nổi, vừa tức vừa cười: "Nàng chỉ nói ngọt để lừa ta."

Vệ Liên Cơ cười khúc khích, tiếng cười giòn tan: "Không vừa lừa vừa gạt, sao ta có thể chiếm được chàng?"

Tay nàng lặng lẽ sờ soạng dưới háng hắn, dài giọng nói: "Kỷ đại tài tử...kiên trinh bất khuất."

Bốn chữ "Kiên trinh bất khuất" được đặc biệt nhấn mạnh.

Kỷ Chiêm cảm thấy xấu hổ, đè bàn tay đang mò mẫm của nàng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Lúc ấy sao nàng lại chọn trúng ta."

"Vì chàng đẹp nhất." Vệ Liên Cơ đáp đúng lý hợp tình, đuôi mắt hơi hếch lên, mỉm cười nhìn hắn: "Kỷ Chiêm, chàng có biết không..."

Thấy Kỷ Chiêm cụp mắt xuống, vẻ mặt dịu dàng, nàng cười càng ngọt ngào: "Thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy chàng ở Kỳ vương phủ... Ta đã thích chàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro