Kapitel 1: Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một tuần trước, cuộc sống của tôi tồi tệ như thể ngày tận thế.

Và ngày hôm nay

Tôi lại nghĩ, cuộc sống bây giờ của mình còn tệ hơn cả ngày tận thế.”

.................................................................................................

Title: Epischen Halbinsel

Author: AsakurA – Crescent2010

Genre: Adventure, Drama, Mythology, Romance, Fantasy, …

Kapitel1: Dự Cảm

Bán đảo Halbinsel ba mặt giáp với biển cả. Tại đây tồn tại một đế chế hùng mạnh, Weltreich. Trong một thời gian dài, Weltreich là một trong số ít các vương quốc duy trì được nền độc lập khỏi chiến sự liên miên của các vương quốc lân bang và ngày một giàu có. Theo như truyền thuyết, sự vững mạnh của Weltreich xuất phát từ Suối Nguồn. Suối Nguồn là gì, không một ai rõ, kể cả người dân của Weltreich. Có rất nhiều giả thiết, nhiều lời đồn đại được đặt ra, nhưng số đông lại tin rằng, Suối Nguồn là một dòng suối thanh khiết, hoàn toàn không bị vấy bẩn trần tục, đó cũng là nơi thần Gefallen đang ngủ.

..

Từ cõi hồng hoang, các vị thần tạo ra thế giới. Một là Thánh đường, nơi các vị thần cư ngụ, mờ ảo như sương gió, lộng lẫy như trăng cao. Hai là trần thế, gồm đất liền, biển, bầu trời, núi, sông… cho con người sinh sôi tồn tại.

Thần Gefallen là vị thần tối cao của vũ trụ, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối.

Bên cạnh thần còn có nam thần Reichfrey, vị thần tỏa sáng lấp lánh như thái dương, mang lại sự may mắn và giàu sang. Trong các vị thần Reichfrey là người vui vẻ nhất, yêu thích tiệc tùng. Mỗi lần say, ngài thường đánh rơi cốc rượu mình, tạo thành dòng mật ngọt trên mặt đất, ngoài ra ngài còn là vị thần duy nhất thân thiện với loài người.

Đối nghịch với thần Reichfrey là nữ thần Hải dương Najade, một vị nữ thần có sắc đẹp như bão tuyết, bất kì ai diện kiến dung nhan nữ thần đều phải chết lặng. Hơn nữa, đây là một vị thần tàn nhẫn, thường gây nên bão tố để nhận chìm thuyền của dân đi biển, mặt khác lại rất yêu thích cái đẹp. Bằng chứng là nữ thần cứu sống những kẻ có dung mạo phi phàm, đêm đến trả họ về với đất liền trong tiếng đàn mê đắm lòng người của mình.

Vị thần còn lại là Erde, Mẫu thần Đất đai, cai quản một vùng bán đảo Halbinsel rộng lớn từ thảo nguyên Hochebene đến tận cùng vùng núi thẳm Berg. Mẫu thần Erde bảo hộ cho các mùa vụ, cho các sinh linh sống trên mặt đất. Đây là vị thần bướng bỉnh nhất, thích thay đổi hình đạng bên ngoài, chu du cùng các ngọn gió để ngắm nhìn cuộc sống sinh linh vạn vật.

Điểm giống nhau duy nhất giữa ba vị thần Reichfrey, Najade và Erde chính là tình yêu tuyệt đối của họ dành cho thần tối cao – Gefallen. Nhưng vì bản tính ích kỷ tham lam khi yêu, ba vị thần đã khai chiến với nhau hòng giành lấy tình yêu của Gefallen. Và cuộc chiến Burgerkgieg nổ ra. Trong suốt ba trăm năm, trời long đất lở, mặt đất nứt gãy, lòng biển dậy sóng, thậm chí cả bầu trời của thần Gefallen cũng tối sầm và giáng sấm chớp rung chuyển. Mệt mỏi vì tình yêu của ba vị thần dành cho mình, Gefallen quyết định chấm dứt Burgerkgieg, phong bế sức mạnh của ba vị thần kia và nguyền rằng: “Chừng nào các ngươi thấu hiểu được lầm than của nhân loại, chừng đó các ngươi mới được trở về Thánh đường.”

Và thế là, Reichfrey bị trục xuất đến phương Bắc, Najade đến phương Tây và Erde đến phương Nam, trong khi Gefallen ếm phép thuật lên chính mình, ngủ vùi dưới lòng Suối Nguồn, chờ đến ngày có người đánh thức mình và ban cho người đó sức mạnh quyền uy tột bậc.

..

Sau cuộc chiến Burgerkgieg, sự cân bằng của Thánh đường bị phá vỡ, đế chế Weltreich cũng vì thế mà tan vỡ, tạo thành bốn vương quốc khác.

Một trong số đó, nằm ở phía Nam Halbinsel, vẫn giữ nguyên tên gọi cũ là Weltreich, thâu tóm một vùng rộng lớn trải dài từ bình nguyên Hochebene đến tận chân núi Berg. Thừa hưởng một vị trí quan trọng nắm giữ thông thương trên bán đảo Halbinsel. Tôn thờ duy nhất vị Mẫu thần Đất đai Erde.

Phần thứ hai, nằm ở tận cùng cực Tây bán đảo Halbinsel, tuy lãnh thổ có phần khiêm tốn hơn Weltreich, xung quanh được bao bọc gần như hoàn toàn bởi biển cả, có rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ kết thành vòng cung phòng hộ rất an toàn. Đó là Ozean, thánh địa tôn nghiêm của nữ thần Hải dương Najade – vị thần bảo hộ cho đại dương.

Nằm chếch hướng chính Bắc là Luxus, thánh địa của sự giàu sang trù phú của nam thần Reichfrey, từ những cánh đồng nho trĩu nặng lẫn những mặt đường ngọt màu mật ong và mùi hương nồng nàn của hoa lan dạ hương. Mỗi ngôi nhà nơi đây như được tạo hóa tạc từ những khối pha lê màu rực rỡ.

Cuối cùng, Quelle ở phương Đông, phần nhỏ nhất của đế chế nhưng lại nắm giữ Suối Nguồn – dòng chảy sinh mệnh của toàn bộ bán đảo Halbinsel, và cũng nơi chôn cất nhiều bí mật của đế chế Weltreich cổ đại.

Bốn vương quốc này cùng nhau thống trị trên bán đảo Halbinsel. Qua thời gian dài, trông chờ một ngày sẽ có người đến đánh thức và giải phóng sức mạnh của thần Gefallen, lập lại Thánh đường.

.

..

..

.

Ở một thế giới xa hơn.

2:46 AM

-Sao, thấy thế nào? – Ross háo hức hướng cặp mắt to đen láy của mình vào người đối diện.

Fill chau mày. Chân mày xô vào nhau tạo thành những đường sâu hoắm trên vầng trán cao của cậu.

-Rồi sao? – Fill gằn giọng. – Chỉ có thế thôi mà bà bắt tui phóng hết tốc lực sang nhà bà nửa đêm nửa hôm.

Ross cố tình lờ đi. Cô cười xòa như chẳng có gì to tát xảy ra. Điều đó làm Fill phát cáu lên, cậu ném cuốn sổ thẳng thừng vào Ross, quát:

-Tui tưởng bà bị tai nạn hay gì đó, tức tốc đến đây. Rốt cuộc là gọi đến để đọc ba cái truyện vớ vẩn bà viết thôi à? Đồ điên!

-Sao lại vớ vẩn? Tâm huyết của tui đó! – Ross cãi lại.

-Vậy thì đốt nó ra tro bỏ vào ly khuấy nước uống trôi cái “tâm huyết” chết tiệt của bà đi. Tui về!!!

Dứt lời, Fill bỏ ra cửa, vừa mang giày vừa lầm bầm bực tức. Ross nhặt cuốn sổ để lên bàn, trong lòng nửa thấy tội lỗi nửa thấy vui. Fill lo lắng thật lòng cho cô, ấy vậy cô lại đem nó ra làm trò chọc ghẹo ngược lại cậu bạn thanh mai trúc mã.

..

Ross vừa thi trượt vào ngôi trường đại học mơ ước của mình.

Chán nản. Mệt mỏi. Thất vọng.

Ross vẫn không quên đôi mắt buồn thảm của bố mẹ khi nhận được phiếu báo kết quả. Tệ thật, nói gì thì nói, cô cũng đã phụ kỳ vọng của họ. Lại còn ngày sinh nhật mười tám tuổi quan trọng kết thúc bằng vụ tai nạn. Chiếc xe hơi đụng Ross đã bỏ trốn mất, để lại sau lưng Ross bê bết máu và chiếc bánh kem sinh nhật vỡ nát. Lúc Ross tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân trầy trụa nhưng may mắn thay không có vết thương nào nghiêm trọng. Tuy mọi người đều bảo như vậy là may mắn lắm rồi, nhưng, chẳng cách nào Ross tự trấn an bản thân mình bình tĩnh được.

Chán nản. Mệt mỏi. Thất vọng.

Lại đau nữa.

Rốt cuộc thì Ross đã làm gì sai phạm mà thần thánh lại đối xử với cô như vậy?

Hai ngày liền, Ross chẳng bước chân khỏi phòng. Cô nằm yên trên giường, tai đeo headphone nghe đi nghe lại bản alt-rock cũ rích của một ban nhạc đã hết thời. Đến khi tỉnh khỏi cơn đau, hai tai nhức nhói, cả người cứ nhũn ra, đầu óc cứ mơ mơ màng màng và hai mắt chói lòa như thể có hàng tá ánh đèn flash lóe lên trước mắt. Hai ngày đó dài như một thế kỉ, một thế kỉ đen tối. Hình ảnh đầu tiên sau hai ngày tối tăm mà Ross nhận ra là khuôn mặt đẫm lệ của mẹ, cái tát đau điếng của bố và cái nhìn giận dữ mà lo lắng của Fill.

Fill tránh mặt cô một tuần sau đó. Đến ngày thứ tám, cậu chủ động đến gặp Ross, mắng cô là con ngốc rồi để lại hộp bánh ngọt của tiệm Torte 1755’ cô yêu thích. Lúc đó, Ross chẳng cảm nhận được cuộc sống, nỗi buồn quá lớn đã làm lu mờ nhận thức của cô. Cầm hộp bánh trên tay, ngửi mùi bánh nướng mật ong ngọt ngào thoang thoảng, Ross đứng chết lặng trước cửa nhà. Hoàng hôn buông dần trên các con phố vắng bóng người. Xa xa tán xà cừ sẫm đen cắt hình đau đớn lên nền trời da cam rực rỡ. Bóng Fill đạp xe đổ dài trên con đường, xa dần, ngược với tia nắng chiều tàn, tan biến đi trong những vầng mây đỏ ối đang hòa vào trời đêm.

Đẹp. Khung cảnh ấy đẹp đến mất làm nước mắt cứ thế mà rơi.

Đúng. Mọi người nói đúng. Còn sống đã là may mắn rồi.

..

-Fill!

Ross đuổi theo sau khi chấm dứt dòng hồi tưởng. Fill vẫn chưa rời đi. Cậu dựng xe dưới khoảng sân rộng sát khu chung cư nhà Ross, mắt trầm tư hướng lên tầng ba nơi có căn hộ của Ross. Từ trên cao, Ross nở nụ cười rạng ngời, vẫy tay rối rít, cố nói vọng xuống:

-Thế không tuyệt sao? Ông và tui, là anh hùng.

-Đồ ngốc! Đi ngủ đi, đừng có mà đem tui ra làm hình mẫu cho cái tên anh hùng trong truyện của bà.

Nói rồi, cậu vẫy tay từ biệt. Không còn vẻ mặt lo lắng hay ánh nhìn giận dữ nữa, thay vào đó là một nụ cười trìu mến. Bóng Fill xuyên qua ánh đen đường, in bóng dưới vầng trăng lạnh lẽo như ru lòng người cho đến khi hoàn toàn lẫn vào màu đêm tối. Ross không vào nhà vội, cô chống cằm, phóng mắt theo hướng Fill vừa đi mất. Gió đêm lạnh như cắt, đã là tháng năm rồi nhưng chẳng hiểu sao tiết trời vẫn còn lạnh lắm.

Hai ngày sau. Nhà ga thành phố.

Fill đứng ngồi không yên. Hết lượn vòng quanh đống hành lí cao ngất của nhóm bạn thì lại nhìn lên đồng hồ lớn treo gần đó.

-Thôi, ngồi xuống cho tui nhờ đi. Ông cứ đi đi lại lại vậy làm tụi tui chóng mặt kinh. – Airee nhăn nhó bảo. – Có làm thế thì nó cũng không đến liền được đâu.

-A, đến rồi kìa. – Yuu chỉ tay về phía cổng nhà ga thông báo.    

Ross hối hả phóng như bay, chẳng thèm để mắt đến xung quanh, suýt chút nữa thì đâm sầm vào quầy café. Đã là 8:20 AM, chỉ còn mười phút nữa là xe lửa sẽ khởi hành. Fill đề xuất ý kiến tổ chức một chuyến du lịch ba ngày hai đêm tại biển Meer, dĩ nhiên, mục đích chuyến đi này là để thư giãn sau kì thi đại học gian nan, hai là vì Ross. Cô cần nơi nào đó yên tĩnh trong lành để điều chỉnh lại đầu óc.

Xoẹt… Xoẹt…

Có tiếng gì đó nghe như tiếng xé vải chợt vang lên bên tai Ross. Cô ngạc nhiên dừng lại. Trong phút chốc, sân ga đông người bỗng trở nên trống trải, thay vào đó lại là luồng ánh sáng trắng lan tỏa. Mọi người biến đâu hết rồi, Ross lo sợ nghĩ, cố nhìn quanh nhưng hoàn toàn không nhận thấy bất kì ai. Bất giác Ross có dự cảm không lành. Cả người cô run rẩy vì cái lạnh từ tận xương tủy. Cảm giác sợ hãi này… lạ quá. Ross cắm đầu chạy về phía toa xe lửa, chỗ mới đây vài giây trước vẫn thấy bóng Fill đứng. Bất thình lình có bàn tay đen đúa chộp lấy balô Ross kéo ngược cô về sau.

-Xin lỗi, cho xem vé. – Người nhân viên soát vé giữ chặt balô Ross nói.

Đúng lúc này thì cảnh vật đã trở lại bình thường. À, phải, có lẽ là ảo giác. Ross thở phào nhẹ nhõm. Cô bối rối trình tấm vé tàu. Người nhân viên bấm lỗ lên chiếc vé rồi lách người cho Ross qua. Ảo giác vừa rồi cứ như thật, cả khi bàn tay đen đúa đó giữ cô lại. Một cảm giác kinh tởm đến từng tế bào vẫn còn đọng lại trong cô.

-Đồ rùa bò! – Giọng cáu kỉnh của Fill vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ross. – Chút nữa là tui cho bà nghỉ hè trong đây luôn rồi.

-Tại kẹt xe.

-Cấm cãi!

Tức tối vì không được thanh minh, Ross cũng gân cổ cãi lại. Cuối cùng, nhờ vào tiếng còi xe lửa hú vang trời mà cuộc cãi vả của cả hai mới cũng chấm dứt. Cả nhóm thu dọn hành lí xuất phát. Biển Meer cách thành phố hơn một trăm dặm, nếu đi bằng xe lửa thì mất khoảng một tiếng đến đó. Suốt chặng đường, Ross và Fill chẳng buồn nói với nhau lời nào. Fill chỉ lo chú mục vào ván bài trước mặt trong khi Ross lại cặm cụi hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Nhân vật chính của tác phẩm được Ross xây dựng dựa trên hình mẫu ngoài đời thực giữa cô và Fill. Cốt truyện xoay quanh cuộc giải phóng và thống nhất một bán đảo rộng lớn bị chia cắt hơn bốn trăm năm, tại đó có hai người bạn bị chia cắt với nhau, vô tình đối đầu với nhau, vượt qua nhiều thử thách và gặp lại nhau, trở thành người hùng thống nhất bán đảo. Ban đầu Ross viết chỉ để giải tỏa nỗi buồn, nhưng càng viết cô càng có hứng thú và đặt nhiều tâm huyết hơn vào nó. Vậy mà Fill lại bảo rằng nó là thứ vớ vẩn. Chỉ có tên ngốc như cậu ta mới không hiểu được giá trị của câu truyện! Nghĩ đến, Ross không cầm lòng được liền cầm bút gạch liên hoàn vào một tờ nháp trút giận.

-Bị gì thế? – Airee chợt cất giọng trong trẻo. Vài nhánh tóc vàng óng trượt trên bờ vai nhỏ nhắn của cô bạn. – Vẫn còn giận chuyện ban này à?

-Chẳng có gì. Việc quái gì tui phải giận cái tên bảo thủ hay lắm mồm đó chứ.

Ross cố tình lớn giọng cho cả Fill cũng nghe thấy. Fill úp mấy lá bài đang cầm xuống mặt ghế, nhả viên kẹo singum đang nhai vào giấy gói rồi dùng thun bắn nó vào đầu Ross.

-Mợ! Chơi bẩn vừa thôi!

Đoạn, Ross ném ngược cái món “trả thù vặt” lại chỗ Fill kèm theo chai nước rỗng.

-Ở sạch hơn bà rồi.

-Thôi, mệt hai người quá. – Ziraii vội vã can vào giữa hai người, đẩy Fill ngồi xuống trở lại. – Đến lượt ông kìa.

Bấy giờ Yuu mới mở lời:

-Tui lấy làm lạ khi hai ngươi là thanh mai trúc mã của nhau đó. A, ù rồi nè. Mỗi bạn cho mình xin ba xu nào.

-Này, vừa rồi có lận bài không đó?

-Trời biết! – Yuu cười đắc thắng, nhanh tay vơ lấy mấy đồng xu lẻ của hai cậu bạn.

Bất chợt cảnh vật hai bên tối sầm. Đoàn tàu đã vào đường hầm. Để đến Meer, phải băng qua núi Schnee. Năm mươi năm trước, chính phủ cho thi hành dự án lớn khoét núi làm đường hầm cho xe lửa, nhưng nửa chừng bị dừng lại vì tai nạn sập hầm thảm khốc làm mười hai sinh mạng bị sát hại. Mãi đến mười năm trước, dự án mới được tiếp tục. Trong hầm tối như hũ nút, chẳng thể nhìn thấy cả người đối diện. Chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt qua khung cửa, chốc chốc lại vỗ vào mặt kính nghe răn rắc. Dự cảm chẳng lành ban nãy tại sân ga bất chợt ùa về làm Ross khiếp sợ. Hai thái dương cô ướt đẫm mồ hôi. Sợ đến cứng người. Từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào Ross sợ bóng tối, có lần cô bị lạc trong rừng cả đêm, nhưng có sao đâu. Thế nhưng lần này lại khác hẳn, cảm giác như đang đứng bên cạnh một vực thẳm không đáy, tối và sâu hun hút, gió thốc ngược lên mang theo cảm giác lạnh lẽo kinh người, chỉ cần sơ sẩy dù chỉ là một bước cũng có thể khiến mình bỏ mạng. Âm thanh lạo xạo trò chuyện của toa tàu cũng tắt hẳn. Tất cả những điều đó khiến Ross bồn chồn trong lòng. Cổ Ross bỏng rát, đau lắm, hơi thở thì cuộn chặt chèn ép hai lá phổi.

-Fill?! – Ross khẽ gọi.

Không người trả lời.

-Airee? Yuu? Ziraii?

Tiếng gọi của Ross ngày một lớn hơn rồi tắt hẳn.

Nhưng vẫn không một tiếng trả lời.

Tệ thật, Ross chồm người về trước hy vọng tóm được cô bạn Airee và buộc lũ bạn mình thôi ngay trò đùa dai này. Nhưng thứ cô bắt được không phải là Airee mà lại là một đống bùn nhớp nháp và lạnh ngắt. Đó là thứ gì? Ross kinh sợ rụt tay về.

-Airee, tui không giỡn nữa đâu nh…

Song chưa kịp để Ross dứt câu thì tiếng thét chói tai đã rít lên, đập thẳng vào tai Ross, đồng thời đẩy dội Ross đập vào băng ghế sau lưng rất mạnh. Từ phía xa xa, hơn chục khuôn mặt người trắng nhợt với hai hốc mắt trống rỗng lao về phía Ross với tốc độ cực nhanh.

-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cốp!

Ross bật dậy. Trán cô vừa đập vào thứ gì đó rất cứng làm cô choàng tỉnh. Xoa xoa vết bầm trên trán, Ross ngạc nhiên nhìn quanh. Qua ô cửa sổ đối diện, bờ biển cát vàng trải dài ánh lên màu nắng lộng lẫy. Vậy là đã đến Meer, Ross thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi con đường hầm khủng khiếp kia. Tuy vậy trông ngực vẫn còn đập dồn dập.

-Đồ đầu đá…

Giọng Fill? Ross ngạc nhiên ngoái đầu. Chẳng biết cậu ta đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, trên trán cũng có… một vết bầm đỏ chót như cô. Nói vậy là… Cậu ta chẳng thèm trả lời, nhấc người trở về chỗ ngồi cũ, đeo chiếc balô lên lưng rồi bảo với Ross:

-Đến nơi rồi. 

..

Nhà ga ở Meer tuy không lớn nhưng cực kì hiện đại. Cả nhóm xuống tàu, bước theo con đường bộ được hướng dẫn dưới mái vòm kính hoa lệ. Mái vòm của sân ga này có thể đóng mở được, lại còn đổi màu bảy lần một ngày. Hiện giờ vòm kính đang có màu xanh lục nhạt, chứng tỏ đang khoảng chín giờ. Lẽo đẽo theo sau, Ross chú mục vào tấm lưng của Fill, nửa ngượng nửa vui. Airee đã kể hết cho cô nghe chuyện xảy ra khi tàu vào đường hầm. Lúc đó Ross bỗng dưng túa mồ hôi rất nhiều, ngã xuống bất tỉnh, Fill đã hoảng lên, vội đỡ Ross dậy. Nào ngờ Ross nắm áo Fill chặt quá nên cậu buộc lòng phải ngồi lại cạnh cô, chờ cô tỉnh giấc.

-Bây giờ ổn rồi chứ? – Airee hỏi lại cho chắc.

Ross gật nhẹ, rồi sải bước nhanh hơn sóng đôi với Fill.

-Cảm ơn nhe. – Cô cười.

Fill xoáy mắt vào Ross vài giây rồi gật đáp. Môi bất giác cười theo cô.

..

Khách sạn Ziraii đăng kí khá là tươm tất và tiện nghi. Cả nhóm được xếp vào hai căn phòng hướng thẳng ra biển. Phòng Ross và Airee ở sát cạnh bên phòng của ba cậu bạn. Sắp xếp hành lí chỉnh chu đâu đó, Ross phóng khỏi phòng, đi dọc theo hành lang ngửi mùi gió biển đặc trưng. Yuu theo sát đằng sau.

-Fill và Ziraii đâu? – Ross hỏi.

-Hai tên đó lăn ra giường ngủ rồi. – Yuu thở dài chán nản. – Tui rủ ra biển chơi mà chẳng tên nào chịu đi.

Rồi Yuu cúi nhìn Ross ý hỏi Airee. Airee cũng như Fill và Ziraii, chưa gì đã co mình trên giường. Nghe vậy, Yuu thoáng mỉm cười, bảo:

-Tui với cậu ra biển chơi hen? Ban nãy tui thấy có bán tôm nướng bên dưới.

-Ưm, chuẩn.

Cả hai thả bộ khỏi khách sạn. Tôm nướng ở đây quả nhiên khác hẳn trong thành phố, thịt rất tươi, và dường như còn mang theo một hương vị rất đặc trưng của biển cả. Nắng biển tuy gay gắt, nhưng cũng phải, đã là tháng sáu rồi. Tuy vậy cái cảm giác được gió biển vuốt ve làn da và luồn vào từng nhánh tóc cũng thật thích. Ross dừng lại ở hàng nước dừa, chọn ngay một trái to nhất rồi nhờ người bán chặt giúp, thưởng thức dòng nước ngọt lịm tuyệt hảo.

Tách!

Yuu vừa chụp một tấm hình Ross uống nước dừa. Trông mặt cô ngố dễ sợ. Dù đã bắt Yuu phải xóa đi nhưng cậu ta vẫn khăng khăng không chịu, lại còn châm chọc cô:

-Đẹp mà! Trông rất “Ross”.

Tuy vậy Ross cũng không vừa, liền đáp trả lại bằng một tấm ảnh chụp lén Yuu rất chi là nghệ thuật mà khi trưng bày ra với Airee và Ziraii, hai đứa nó cứ cười lăn lộn miết. Đêm xuống, biển mang theo âm điệu du dương rất quyến rũ. Nhìn thẳng ra biển, Ross chỉ thấy một màu đen thẫm. Biển, bờ cát và bầu trời đã hòa làm một. Nếu như có mặt trăng lúc này, ắt biển sẽ lộng lẫy hơn rất nhiều.

-Không vào trong chơi? – Yuu bất ngờ hỏi, chỉ tay vào phòng cậu.

Bên trong phòng cậu, Airee, Fill với Ziraii đã gầy sòng đánh bài. Tụi nó đi đến đâu cũng bài bạc được, Ross nghĩ, chẳng biết rủ mình.

-À, có nhớ căn phòng trống ở áp mái không?

-Phòng? Cái phòng mà hồi sáng tui với cậu khám phá ấy hả?

-Ừa. – Nụ cười trên môi Ross chợt trở nên gian tà. – Rủ tụi nó lên đó kể chuyện ma. Tui có đem đèn cầy nè. 

..

Căn phòng mà Ross và Yuu nói đến nằm ngay phía trên phòng của cô. Có một cầu thang gỗ xoắn dẫn lên trên. Không giống như dùng để chứa hàng hay làm phòng ngủ. Căn phòng này khá rộng, được lót ván gỗ thông mài nhẵn, có hai khung cửa sổ nhỏ đủ thò đầu ra ngoài, lại còn được trang bị quạt máy, rất thuận tiện để tụ họp hay kể chuyện ma. Nhưng thứ làm Ross để tâm đến là ô cửa nhỏ đặt sát chân tường, vừa đủ cho một người chui qua. Không biết đằng sau cánh cửa gỗ đó là gì nhưng quả thật nó làm cho Ross dấy lên tính tò mò. Đúng 11:00 PM, cả nhóm đã tụ tập đông đủ trên căn phòng. Airee chậm chạp cũng đã có mặt. Ziraii hào hứng xung phong kể trước. Lần lượt đến Yuu, Ross và Airee. Cuối cùng, đến lượt Fill. Lúc này trời đã thấm đẫm sương. Những cơn gió lùa vào từ cửa sổ mang theo hơi nước nặng mùi muối biển. Âm thanh sóng vỗ nghe cứ như một khúc ai oán. Ngọn lửa đèn cầy bắt đầu nhảy múa mang màu sắc lập lòe ảm đạm, đẩy những cái bóng của mọi người lớn hơn, chập chờn như đang múa cùng ngọn lửa. Nhưng thứ mà Ross nhìn thấy không chỉ là cái bóng của nhóm mình mà còn có bóng của một bàn tay rất lớn đang từ từ trượt theo trần nhà xuống tường, chuẩn bị tóm lấy bóng của Fill. Hơn hết, luồng gió từ sau lưng Ross buốt giá đang chậm chạp lùa qua kẻ giữa Yuu và cô. Sau lưng, Ross từ từ ngoái đầu nhìn, là của gỗ nhỏ. Qua mấy cái lam cửa, một cặp mắt sáng như mắt mèo lóe lên mang sát khí đậm đặc. Nó nhìn lom lom vào Ross như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ những kẻ hở giữa lam cửa, một thứ như xúc tu túa ra nháo nhào bò đến chỗ Ross như muốn tóm lấy Ross.

Ross kinh hoàng nhào đến trước tránh mấy cái xúc tu vô tình làm đổ cây đèn cầy trước mặt. Ánh sáng phụt tắt. Tối om. Airee sợ hãi la toáng lên rồi mọi người chạy toáng loạn, nện chân rầm rầm xuống gỗ. Ziraii va phải Yuu làm cả hai ngã nhào. Ross cũng cố lần mò trong tối tay vịn cầu thang, nhưng lại chụp phải tay ai đó.

-Ai vậy? Ross nè. – Ross đánh tiếng.

-… Ross…

Giọng nói cất lên nghe yếu ớt. Ross không nhận ra nổi chất giọng này. Ziraii? Không. Airee? Cũng không. Lại chẳng thể nào là Yuu hay Fill.

-… ta đây… - Giọng nói lại vang lên, đứt quãng. - … ta chờ em…

Phụt, ánh đèn cầy sáng vụt lên soi sáng căn phòng. Bàn tay đó cũng biến mất đi cùng giọng nói. Yuu đã châm lại được cây đèn cầy. Lúc này Airee sợ cứng người, bấu chặt lấy Fill trong khi Ziraii bám sát tường, trông có vẻ như cậu ta đang cố tìm đường xuống.

-Thôi, mình về phòng đi. – Airee đề xuất ý kiến. Mặt cô bạn trắng bệt không còn chút máu. – Không phải tui sợ, nhưng mà sao sao í.

Ziraii nhìn vào đồng hồ đeo tay, tán thành:

-Ừa, mười hai giờ rồi đó. Sáng mai còn phải tham quan chỗ nhà thờ Kirche.

Ba người còn lại không nói, chỉ gật đầu đồng ý. Lúc rời khỏi căn phòng, Ross có cảm tưởng như những nhánh xúc tu kia vẫn còn đang cố vươn đến chỗ cô trong khi cặp mắt vàng ánh lên cái nhìn đầy phẫn nộ.

End Kapitel 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro