Kapitel 2: Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng Airee đã lăn ra ngủ, thậm chí chẳng thèm xếp gọn dép vào một góc. Sau khi đánh răng xong, Ross trở ra giường, không ngủ liền, ngồi im, phóng tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ. Gió nhè nhẹ hôn lên lớp kính trong suốt những nụ hôn ngọt ngào mà lạnh buốt.

Cảm giác ban nãy… liệu có phải chỉ là ảo ảnh?

Đêm đó, lần đầu tiên, Ross cảm thấy sợ bóng tối. Dù vẫn để đèn, cuộn người thật chặt trong chăn, nhưng thi thoảng, giọng nói yếu ớt ấy vẫn như quẩn quanh bên tai cô.

..

-Ross…

Suýt nữa thì Ross thét lên hãi hùng nếu không nhận ra người gọi cô là Airee.

-Đồ quỷ, nửa đêm nửa hôm…

-Cho tui ngủ chung nha. – Airee cắt ngang, đảo mắt nhìn quanh.

Đắn đo vài giây, Ross cười dịu dàng đồng ý. Dù sao thì, ngủ chung thế này Ross cũng cảm thấy an tâm hơn.

Tik tok… Tik tok…

Kim giờ chậm chạp bước qua vạch hai giờ. Tuy vậy, Ross vẫn chưa thực sự ngủ sâu. Cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, rất nhẹ. Lại có tiếng kéo ghế nặng nề.

Xệt… Kẹt…

Ross tự hỏi, vào giờ này nhân viên khách sạn sao lại làm ồn như thế. Lạ chỗ, đã khó ngủ, nay lại thêm tiếng động này nữa làm Ross mở choàng mắt. Cô toan trở mình dậy nhưng liền bị ghì chặt xuống, cứ như Airee đang đè lên. Ý kiến ngủ chung ban đầu giờ lại là thất sách.

-Này, Airee! – Ross bắt đầu gọi. Cơ thể vẫn bị ép chặt xuống nệm. – Dậy đi! Con nhỏ này…

Nhưng tiếng nói của Ross liền bị nghẹn lại trong cổ họng vì bóng đen khổng lồ đang đè lên người cô. Bóng đen lớn không rõ hình dạng, duy chỉ có cặp mắt màu vàng sáng rực đầy sát khí là Ross rõ nhất. Nó, chính nó, bóng ma trên gác xép. Ross có thể nhận ra mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng mình trong khi toàn thân mềm nhũn ra vì khiếp sợ.

-Airee… AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

.

..

..

.

-ROSS! ROSS!!

Airee vỗ mạnh vào má Ross. Cơn đau kéo bật Ross về với hiện thực.

-Bà sao vậy? Ác mộng hả? – Airee lo lắng hỏi. – Bà la lớn làm tui sợ quá.

-Mơ?... Mơ hả?

Ross bất giác bật cười lớn, lòng nhẹ hẫng đi. Mơ thôi, là mơ thôi… Nhưng mà thật chết khiếp đi được! Cô rõ là đứa nhát gan, thần hồn nát thần tính. Chỉ là ác mộng thôi mà cũng hoảng loạn.

-Xin lỗi… do bị bất ngờ thôi. Tui không sao. Mấy giờ rồi?

Airee ngoái đầu xem giờ.

-Bốn giờ rưỡi hơn rồi. Hay là sẵn đi xem bình minh không?

-Thôi. – Ross lắc đầu. – Bà rủ đám kia đi, tui buồn ngủ quá.

Đoạn, Airee rời khỏi phòng. Tuy ngoài miệng nói thế chứ thật tâm Ross chẳng muốn ngủ lại, nhỡ lại nằm mơ thấy nó thì không ổn chút nào. Cô ngồi vào bàn, rút cuốn sổ và bắt đầu viết tiếp câu truyện bên trong. Càng viết, càng sống động. Không còn là hư cấu nữa, mỗi con chữ như đang sống cùng với thực tại. Trước mắt Ross như đang mở ra cả thế giới huyền bí bên trong tác phẩm. Cả những tâm tình của các nhân vật giờ đây cũng dễ dàng làm con tim Ross xao động. Cô viết, tay viết liên tục. Đến cả thời gian cũng không bắt kịp câu truyện của Ross.

Cộc… Cộc…

-Ross! Yuu đây!

Tiếng gọi của Yuu vô tình làm Ross bừng tỉnh. Cô đặt dấu chấm vào trang giấy, toàn thân như được giải phóng. Cuối cùng thì tác phẩm cũng hoàn thành. Ross tự hào, mỉm cười hạnh phúc, vui vẻ gấp cuốn sổ một cách trân trọng trước khi mở cửa cho Yuu.

-Tui tưởng ông đi với tụi nó.

-Ai dà. – Cậu phất tay. – Sức đâu mà đi đua xe đạp với tụi nó.

..

Ziraii, Airee và Fill vừa thuê xe đạp dạo quanh bờ biển. Quả nhiên tụi nó mướn xe đạp chỉ để đua với nhau chứ chẳng ngắm cảnh gì đâu, Ross thừa biết điều đó, bởi vậy ban nãy Airee rủ Ross cùng đi thì cô từ chối là quá chính xác. Đúng 11:00 AM, đồng hồ hẹn giờ cạnh giường ngủ Ross vang lên tiếng nhạc hiệu, nghe quen lắm, nhưng cô chẳng nhớ nổi tựa của nó. Xỏ tạm đôi dép lê vào, Ross ra khỏi phòng và bước thẳng xuống lầu cùng Yuu.

Biển hôm nay đầy nắng. Nắng dịu dàng xoa lên mái tóc của những người bộ hành. Nắng còn lấp lánh dịu dàng hôn lên mi mắt Ross và làn gió đang rót những lời ngọt ngào vào tai cô. Lúc này trông cô như đang hòa vào nắng. Mái tóc đen óng khẽ tung bay in lên nền trời lam thẫm, đôi mắt đen láy bỗng như hóa thành màu hổ phách trong trẻo. Trong phút chốc, Yuu có cảm giác như Ross đang tan biến đi, nắng đưa Ross rời khỏi thế giới, nhưng, nhìn cô, lộng lẫy vô cùng. Ánh nắng óng ả này, Ross ngửa bàn tay như đang hứng lấy những giọt nắng, nắng đang gọi cô, tiếng gọi thân thuộc lắm.

Yuu chia tay Ross khi cả hai đến góc đường. Cậu bạn bảo muốn đi xem mấy món hàng lưu niệm bằng vỏ sò. Em gái cậu luôn ao ước có một chiếc vòng vỏ sò màu hồng.

Nắng, nắng cháy da, Ross nhăn nhó tránh những tia nắng gay gắt chiếu vào mắt mình. Biết trước cô đã mang theo nón, đã vậy, quanh đây lại chẳng có tí bóng râm nào cho Ross tránh đỡ. Mắt Ross bắt đầu hoa lên, cô chịu lạnh rất giỏi nhưng nắng thế này thì đúng là cực hình với cô. Ross cố lê bước thêm một đoạn nữa, lần này thì cô bắt gặp một quán nước. Chí ít thì ông trời cũng không phụ lòng cô, nghĩ vậy Ross như được tiếp thêm sức mạnh, phóng như bay lao vào trong quán. Không khí trong quán hết sức dễ chịu, ôi, cái bóng râm thật tuyệt làm sao. Chủ quán là một bà lão tóc đã bạc trắng, những nếp nhăn đầy khắp khuôn mặt khiến Ross chẳng thể ước lượng chính xác tuổi tác của bà lão. Lớn tuổi thế này, không biết trông coi quán làm sao, tai thì không còn thính nữa. Nhưng dường như tất cả suy nghĩ của Ross đều bị bà lão đọc được hết. Bà khẽ ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt sâu giấu sau hàng lông mi dày nhưng ánh lên sự thấu đạt, cái miệng móm mém không còn nhiều răng mỉm cười hiền từ với cô. Bà ân cần hỏi han:

-Cháu gái, cháu muốn uống gì?

-A… dạ, ở đây bán gì?

Bà lão phì cười, tiếp:

-Đây là hàng nước, không bán nước chả lẽ lại bán thứ khác.

-Không, ý con là… không ai phụ bà à? Con thấy bà lớn tuổi lắm rồi…

Thay vì đáp lại câu hỏi của Ross, bà lão lại nhấc ấm trà gốm nung gần đó, thong thả rót đầy tách rồi đưa lên miệng thưởng thức. Hành động này Ross kinh ngạc đến sững người, vậy là ý gì?

 

Nhưng ngay lập tức, câu trả lời của Ross cũng có lời giải đáp. Có người từ ngoài bước vào làm Ross giật mình quay lại. Một cậu con trai, chắc cũng trạc tuổi cô. Vừa nhìn thấy cô, cậu ta đã vội kéo ghế ngụ ý mời cô ngồi rồi nhanh chóng vào nhà sau bưng lên một ly trà đá kèm theo một tờ giấy cũ nát, nét chữ xiêu vẹo như chữ con nít tập viết, trong đó ghi tên các loại thức uống nghe rất lạ. Có vẻ như đây là công thức riêng của quán. Điều này làm Ross không nén nổi nụ cười, nơi xập xệ này mà cũng có nét đặc biệt. Thôi thì, cứ lấy một thứ nào đó vậy. Ross chỉ tay vào món nước đắt tiền nhất trong tờ giấy. Cậu trai gật nhẹ, rồi vào trong chuẩn bị.

Cái quán này có gì đó rất đặc biệt, ừ thì, như mùi hương này chẳng hạn, khi nhấp môi vào nước trà, Ross mới nhận ra quán nước này có mùi hoa dạ lan hương thoang thoảng. Thứ hoa này nở về đêm, Ross có một chậu trên sổ phòng mình.

-Cậu ấy là cháu bà ư?

-Ừm, cháu bà. Nó bị câm điếc, nhưng thông minh và có hiếu lắm.

Nói đến đây, Ross có cảm giác như mình vừa lỡ lời nên vội im bặt. Tuy vậy, bà lão vẫn giữ nụ cười hiền từ nhìn cô.

-Cháu gái này, gần đây cháu thường gặp ảo giác phải không?

Sao bà ấy biết, Ross tránh nhìn bà lão.

-Ta biết, bởi vì cần phải biết.

Thật vô nghĩa, bà ấy đã lẩm cẩm rồi.

 

-Cháu đang bị một bóng đen bám lấy. – Bà lão lại tiếp tục. – Sức mạnh của bóng đen này lớn đến mức khiến cháu chẳng thể dứt ra được. Cuộc đời cháu sẽ bước sang một trang định mệnh cho đến khi cháu hoàn thành được lời hứa ban xưa.

Những lời nói của bà lão chấm dứt khi cậu cháu trai bưng ly nước ra. Ross uống vội ly nước, thanh toán rồi lao ra khỏi quán. Lòng thấp thỏm lo sợ. Gì chứ, chỉ là một bà lão lẩm cẩm, lảm nhảm những điều vô nghĩa. Đời cô chẳng phải vừa bước sang một bước định mệnh sao?

Meer chỉ có cát, biển và nắng. Nhưng hình như, ở đây còn có thứ gì đó nguy hiểm hơn…

..

Lúc quay về khách sạn, mọi người đã vào bữa tự lúc nào. Ziraii vẫy vẫy tay ra hiệu với Ross giữa rừng người. Cả nhóm chọn một bàn ăn sát ngoài mép lan can để hứng trọn gió biển thổi vào. Chỗ ngồi của Ross cạnh Fill, đối diện với Yuu. Cậu ta cười với cô, giơ sợi dây chuyền có mặt hình vỏ sò màu hồng rất xinh xắn cho cô xem vẻ hạnh phúc.

-Bà vừa đi đâu vậy? Tính nhịn đói giữ eo à? – Fill cố tình móc Ross.

-Đi vòng vòng. Khỏi lo đi, tui thấy cái eo ông mới cần phải giữ kìa. Vả lại khi nào đói tui sẽ cắn thịt ông bù trừ.

-Ross, thịt nó mỡ không sao lại cắn. Cắn đỡ thịt tôm đi nè.

Ziraii chìa cây tôm nướng ra trước mặt Ross trong khi mọi người phá cười lên. Những điều bà lão ban này nói, chẳng hiểu sao cứ đọng lại trong tâm trí Ross. Ăn xong bữa trưa, cô trở về phòng, đọc đi đọc lại và cảm thấy rất hài lòng với đoạn kết. Đúng lúc đó thì Fill gõ cửa phòng gọi cô.

-Chuyện gì vậy? – Ross hé đầu qua khe hở hỏi.

-Có ra đảo chơi không? Đừng có trốn nữa đấy, sáng nay đã một lần rồi đó.

-Đi, đi chứ. – Ross đáp, ánh mắt hấp háy nét tinh nghịch. – Tui chỉ trông chờ có thế. À, mà chờ tui chút, tui lấy đồ dùng đem theo.

Đoạn, Ross trở vào phòng gom bánh kẹo, nón và cả cuốn sổ cho hết tất cả vào chiếc giỏ xách tay mà không nhận ra sau lưng mình bóng đen đang lớn dần.

..

Đảo Insel cách bờ không xa. Đi thuyền chỉ mất mười phút. Nắng lúc này tuy có sẫm màu hơn trước nhưng lại không gay gắt bằng. Bánh kẹo Ross mang theo chưa gì đã vơi hết phân nửa. Bao tử của Fill với Airee cứ như là lỗ đen không đáy, cơm trưa chưa tiêu hóa hết đã đánh chén ngay quà vặt. Còn Ziraii, mặt mày tái mét cả lên, cậu bị say sóng, một chứng bệnh kinh khủng. Phong cảnh đảo Insel nổi tiếng cả nước. Tuy hoang sơ nhưng là một tạo tác hùng vĩ. Rừng bao trọn hết cả hòn đảo, phần bờ biển lại có sương mù là đà trên mặt biển mờ ảo.

Muốn chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh vật, cả nhóm leo lên đỉnh núi cao của đảo. Ross đẩy guồng chân của mình nhanh hơn bám theo nhóm Fill. Cô muốn được tận mắt ngắm nhìn cả hòn đảo này từ trên đỉnh núi, trong lòng Ross hết sức háo hức. Đỉnh ngọn núi đảo Insel là một lòng chảo sâu, nghe đâu ngọn núi này từng là núi lửa, nhưng giờ thì đã ngưng hoạt động. Đất trong lòng chảo có màu đỏ rất lạ, sờ vào làm tay mình ửng đỏ theo. Fill bất thình lình theo sát Ross, làm vẻ mặt nghiêm trọng, thì thầm:

-Khai thiệt đi. Bà với Yuu có chuyện gì xảy ra à? Tui thấy Yuu lạ lắm, lúc ăn cứ cười như thằng ngớ ngẩn, ban nãy cố y tách riêng đi với bà.

-Ông để ý chuyện người khác dữ vậy? – Ross thở dài. – Làm gì có chuyện quái gì. Mà, đừng bảo là… ông ghen với Yuu nha?

-Tui?! – Fill trợn tròn mắt. – Bà mơ tưởng quá. Tại tui sợ bà “lừa tình” cậu trai trong sáng như Yuu thôi.

-“Lừa tình”?! Hà, nói cứ như đùa. Nói chung là không có gì hết đâu. Quên mất, tui viết xong truyện rồi đó. Đọc đi rồi đánh giá cho tui.

-Ấy, bà đùa à. Không đọc đâu. Cái truyện nhảm nhí ấy…

-Nè nè…

Tuy là lúc nào cũng như nước với lửa, nhưng Ross lại thích điểm đó ở Fill. Cậu ta luôn thành thật với chính bản thân mình và mọi người. Làm sao có thể ghét một người thành thật như thế. Hơn hết, nếu có quan tâm nhau, mới có những xích mích. Cãi nhau chẳng qua chỉ là một cách bộc lộ cho mọi người hiểu nhau hơn. Tuy là, cái cách biểu lộ này của Fill không làm Ross thích thú mấy.

Fill đọc xong cuốn sổ. Chẳng nói năng gì. Ross cố hỏi thì cứ lảng đi chỗ khác.

-Đồ chết nhát! Đọc xong mà không dám cho ý kiến á? Sợ tui giận chắc?

Fill tức tối đáp lại. Nhưng cãi qua quýt cho có lệ thôi chứ chẳng dám nói lên ý kiến. Bị truy hỏi mãi, cuối cùng cậu cũng chịu thua, xoáy ánh màu nâu sẫm ấm áp vào mắt Ross. Trông Fill lúc này, cứ như một đoạn trong tác phẩm, rất giống với nhân vật cô viết. Điều đó càng làm Ross vững tin vì cô hiểu rất rõ Fill. Ánh mắt ấm áp kiên định không gì lay chuyển đó, Ross nghĩ thầm mà phì cười, quyến rũ người khác lắm đấy.

 

-Hay…

-Tui nghe không rõ. – Ross cười nham nhở, vân vê lọn tóc. – Hả?!

-Hay! Được chưa? – Mặt Fill bỗng đỏ bừng. – Nhưng mà… đoạn cuối, hai người họ chết cạnh nhau… cứ như tình nhân vậy.

Tình nhân? Nghe câu trả lời thành thật của Fill, Ross không cầm được liền phá cười lớn. 

-Nè, tuy tui có lấy hình tượng của tụi mình cho nhân vật nhưng không có nghĩa là tui kết ông đâu. Tình nhân gì chứ, dù thế gian này hết con trai tui cũng không bám lấy ông đâu. – Ross buông lời chòng ghẹo, cất cuốn sổ vào giỏ.

-Trả bà câu đó đó. – Cậu bạn phản pháo ngay lập tức. – Phải rồi, nếu là thế thì có cả tá em nóng bỏng bám theo tui thì cần gì tui phải để ý đến một con nhỏ thô lỗ, bạo lực và xấu xí như bà.

Nói rồi Fill vụt bỏ chạy trước khi Ross giáng cơn thịnh nộ xuống đầu cậu. Ross ghét nhất là ai đó nói mình xấu xí. Fill phá cười sảng khoái. Xấu xí, phải, cô ấy xấu xí đến mức Fill chẳng thể chấp nhận bất kì hình bóng nào trong lòng nữa.

..

Hai ngày trôi qua trong yên bình. Hôm nay là ngày cuối cùng.

Ross thu dọn hành lí, xếp gọn tất cả vào balô, riêng cuốn sổ viết truyện cô lại cho vào chiếc túi xách tay cùng vào thứ linh tinh như khăn giấy, chai nước suối và vài viên kẹo chanh... Kiểm tra một lượt nhà tắm và giường ngủ, khi đã chắc chắn không để quên thứ nào, Ross khóa cửa phòng. Bên ngoài hành lang Airee đang bận chia mấy món quà cáp cho người thân và bạn bè. Phòng bên cạnh, Ziraii đang loay hoay khóa cửa. Song nhìn mãi, Ross vẫn không thấy Yuu đâu.

-Bà tìm gì vậy? – Fill chợt ghé đầu hỏi.

-Yuu đâu? – Ross thành thật hỏi.

-Nhắc mới nhớ, nó đi đâu rồi ta? – Ziraii chau mày nghĩ. – Nó quăng balô ở đây rồi đi biến đâu. Bộ tui người hầu nó sao mà phải giữ cho nó?

Bấy giờ Airee mới chen vào bằng giọng cáu kỉnh:

-Nhỏ nhen vừa thôi. Giữ cho Yuu một chút cũng có vấn đề à?

-Hay là để tui đi tìm Yuu. – Ross xung phong nói. Cô cởi chiếc balô đặt xuống đất, nhờ Airee để mắt đến.

Fill đề nghị đi cùng. Cậu nói hai người vẫn tốt hơn một người. Trước khi đi Ziraii còn cố nói vọng theo, dặn cả hai về sớm để còn trả phòng. Ross cười đáp lại, không ngừng vẫy tay chào trong khi nụ cười trên môi Fill như lan tỏa cả không gian du dương của đại dương. Đến khi bóng cả hai biến mất trong làn ánh sáng, Airee chợt giật mình, Ross và Fill… Có khi nào sẽ biến mất vĩnh viễn?

..

Khi đi ngang qua chiếc cầu thang gỗ uốn mình dẫn lên căn phòng áp mái. Bất giác Ross cảm thấy rợn hết cả cột sống. Cái cảm giác sợ hãi này hệt như khi gặp phải bóng đen mắt vàng đêm trước. Tiếng bước chân nhẹ bước trên sàn gỗ làm Ross giật mình, cô ngước mắt lên nhìn thì nhận ra Yuu. Ross cố gọi, nhưng dường như cậu không nghe thấy, ánh mắt vô hồn lướt đi trong cõi vô thường. Có điều gì đó lạ lắm.

-Gì vậy, sao không đi? – Fill nhăn mặt hỏi.

Nếu không phải tại Ross đòi đi thì đừng hòng cậu đi theo. Yuu đã lớn rồi, có chân có tay lành lặn, chẳng lẽ không biết tự quay về? Nghĩ đến đó cậu càng khó chịu hơn trong lòng. Ross không đáp liền, trông mặt cô trắng bệt. Cô chỉ tay lên gác. Tuy vậy Fill vẫn hiểu ý. Yuu đang ở trên đó.

-Sao không lên? Bà sợ à?

-Không, nhưng…

Đảo mắt một lượt lên căn gác. Bây giờ là ban ngày, chắc chẳng có gì xảy ra đâu. Đoạn, hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, Ross bắt đầu đặt chân lên cầu thang. Chẳng hiểu sao, mỗi bước đi lên, cô cảm thấy như mình đang mỗi lúc một xa rời thế giới hiện thực. Như một người mộng du phiêu bồng trong chốn thần tiên, mỗi bước chân của cô càng lúc càng nhẹ hẫng, đến khi bước hết bậc cuối cùng lại có cảm giác đối nghịch, bước chân nặng trịch như đeo chì và nỗi bản năng thôi thúc cô mau trốn khỏi nơi này. Cánh cửa gỗ thông qua nơi khác đã bị mở toan, mặc dù căn phòng ngập ánh sáng nhưng vẫn không thể soi rõ không gian bên kia cánh cửa. Yuu đã qua đó sao? Chẳng hiểu sao Ross lại tin là thế. Cúi người nhìn qua cánh cửa nhỏ, Ross thấy luồng sáng nhè nhẹ, màu trắng nhạt trải dài thành một con đường, và Yuu đang bước trên đó, mỗi lúc một xa hơn.

-Yuu! YUU!!!

Tức thật, Ross ấm ức nghĩ, tại sao cô lại phải quan tâm đến một kẻ gây rối như hắn nhỉ? Nhưng nếu không đưa được câu ta trở về thì cả nhóm sẽ chẳng thể xuất phát. Đã vậy thì… Ross sẽ tự tay lôi cổ cậu ta về. Nghĩ đoạn, cô vắt chiếc túi xách tay lên vai, chồm người chui qua cánh cửa. Vừa chui qua được một chút thì Fill đã chụp chân cô lại, hò hét ầm ĩ cả lên:

-Bà làm cái trò gì vậy? Chui qua đó chi?

-Trời ơi, Yuu đã chui qua đây, tui phải kéo ổng về!

“Liebe… ta chờ em…”

 

Giọng nói yếu ớt đêm đó chợt vang lên. Ross kinh hoàng giật lùi về nhưng đã quá muộn. Hàng chục xúc tu đen ngòm đã bấu chặt lấy tay cô, kéo cô lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Fill bất ngờ bị lôi đi không kịp phản ứng gì cũng chui tọt qua cánh cửa. Gió vùn vụt lướt qua hai bên tai Ross, giật đi giật lại như vũ bão, gầm thét như kỵ mã xung trận. Cảm tưởng như cả thân người mỏng manh như tờ giấy, không cẩn thận sẽ bị gió xé toạc mất. Mấy nhánh xúc tu vẫn tiếp tục giữ rịt lấy Ross, mặc cho cô vùng vẫy loạn xạ. Chúng lôi Ross băng xuyên qua một đường hầm hẹp xoắn như lò xo khiến bụng cô nhộn nhạo cả lên. Cả một vùng tối tăm bao lấy cả hai. Như xuyên qua đêm đông. Như vượt biển lửa rộng.

Cảm giác khó tả thành lời.

Cái cảm giác nhói lên trong ngực này. Cả nước mắt bất chợt trào khỏi khóe mi Ross.

Lưu luyến. Ân hận. Bi thống. Và, ấm áp đến nao lòng này… làm con tim cô thắt lại.

Khuôn mặt đó, khuôn mặt đang hiện dần trong khối óc Ross, khuôn mặt buồn đến đẫm lệ đó… quá quen thuộc. Hồ như cả bên tai, tiếng gió đã chuyển thành tiếng nói, tiếng nói không bao giờ nguôi trong lòng cô.

-Sẽ về mà… - Ross vô thức cất giọng. Nước mắt ôm lấy gò má cô. – Em sẽ về mà…

Rơi cả lên gương mặt rắn rỏi của Fill. Ross đang khóc… Lòng Fill như chia hai. Cô ấy, đang khóc vì ai?

Cuối con đường hầm là quầng sáng rộng chói lòa, nó nhanh chóng nuốt lấy cả hai. Trong phút chốc, tế bào trong người Fill như bị phân rã cả ra. Thứ ánh sáng này không chào đón cậu. Nó chỉ chờ Ross. Dịu dàng nuốt lấy cô ấy như đang ôm lấy đứa con thất lạc. Tay Fill bắt đầu mất cảm giác. Cậu quá mỏi để có thể giữ chặt chân Ross.

Không!

Không!

Cậu không muốn để mất Ross!

Một cơn chấn động diễn ra, nhắm thẳng vào Fill. Ross mãi xa dần, tách khỏi cậu, bay đi và biến mất hoàn toàn trong luồng sáng.

-Rossssss!!!!!!!!! – Fill gào lên điên dại cho đến khi chính bản thân cậu cũng bị ánh sáng này nuốt chửng.

End Kapitel 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro