Kapitel 3: Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Ross lao đi vun vút, đâm xuyên qua màn trắng dày đặc, mặc cho tiếng gió bên tai đang thủ thỉ những lời thân thương. Cô nhắm nghiền mắt, cố giữ chặt lấy chiếc túi xách để chống chọi với sức gió cuồng bạo đang muốn nuốt chửng lấy mình. Bất thình lình Ross bị đẩy bật ra khỏi luồng sáng, toàn thân lơ lửng giữa không trung. Cô từ từ hé mắt, cả một vùng trời rộng thênh thang trọn một màu ngọc bích êm dịu kéo dài đến tận đường chân trời. Chuyện quái gì thế này, Ross hoảng loạn nghĩ, hai mắt mở to dán chặt xuống dưới, mình đang rơi sao? Nhưng chưa kịp để Ross hoảng sợ thêm giây nào thì một con quái điểu đã bay đến, giương bộ móng đen óng nhọn hoắc quắp lấy cô. Con quái điểu to lớn lạ thường, toàn thân được phủ một lớp lông vũ vàng óng như màu nắng, chiếc mỏ cong màu xám vàng dữ tợn và cặp mắt lớn xanh như màu bầu trời nơi đây. Nó không nhìn Ross, chỉ mãi miết bay xuyên qua bầu trời. Bên dưới là một vùng tuyết trắng vẽ thành những đường cong dập dờn như sóng vỗ bờ. Tuy nhiên khí hậu thiệt lạ lùng, dù bên dưới là một biển tuyết lạnh nhưng không khí trên này hết sức oi nồng, chỉ với một chút gió thoáng qua không đủ để làm dịu đi cơn nóng khắc nghiệt này. Trong phút chốc Ross quên mất mình sắp bị con quái điểu này tha về tổ làm mồi, cô phóng tầm mắt về phía đường chân trời bao la, trong lòng trào dâng lên cảm giác phấn khích khó tả nên lời.

Từ khi còn bé, Ross đã vốn thích thú với những vùng trời bao la vô tận. Giữa cái chốn rộng lớn tĩnh lặn không một bóng người mới thấy được sinh mạng con người sao mong manh bé nhỏ. Chính giây phút ấy, dường như họ trở nên đẹp đẽ hơn, phải chăng vì nó mong manh dễ tan biến như ánh sáng đom đóm mà trở nên mê đắm lòng người?

Vút! Mũi tên thép lóe lên trong ánh nắng màu lạnh lẽo, xuyên qua cổ con quái điểu làm dòng máu nóng phụt ra, nhuộm đỏ lớp lông vũ vàng óng tuyệt mĩ. Nó lảo đảo rơi xuống, cặp móng lơi lỏng dần thả Ross rơi tự do xuống. Điệu này thì không chết cũng tan xác, nói vậy chứ Ross chẳng biết rơi từ độ cao này xuống tuyết thì mình sẽ bị thê thảm ra sao, bởi nơi cô sống thì làm gì có tuyết. Cú đập mạnh đến độ da mặt Ross như muốn bong cả ra, chỗ xương bả vai như sắp long ra đến nơi trong khi bụng bị đập mạnh nhộn nhạo lên.

Chưa chết… mình chưa chết sao?

Ross cố gắng nhỏm dậy. Cả người rát kinh khủng trong khi miệng mồm khô khốc và hai mắt cay xè. Lần mò trong chiếc túi xách tay, Ross lấy ra chai nước suối vơi nửa, dốc cả lên mặt hòng rửa trôi thứ tuyết khô ráp mà nóng bỏng này. Đến khi lấy lại được thị lực, Ross vẫn không tin rằng thứ thủy tinh lấp lánh trắng tinh khôi trước mắt mình không phải là tuyết mà là cát. Cát trắng như tuyết. Lấp lánh như ngọc. Cứ như cát là một thứ bột được nghiền từ bạch ngọc.

Đây không phải là một biển tuyết. Đây là sa mạc. Một sa mạc trắng.

Con quái điểu vừa rồi rơi xuống cách Ross không xa. Cô tập tễnh bước lại gần nó. Nó chưa chết liền, ánh mắt xanh ngọc như bầu trời nhìn cô vẻ đau thương. Tự dưng Ross cảm thấy lòng mình như thắt lại. Nỗi đau của nó truyền sang cô, kể cả cảm giác hết sức ấm áp trìu mến lạ kì đó cũng vậy. Nó gượng người, cố dụi đầu vào lòng cô.

-Ta… biết mi ư?

Ross nhẹ vuốt đầu nó. Êm lắm, lông nó êm mượt như nhung. Một tiếng phực kêu lên rin rít. Mũi tên thép khác cắm phập vào mắt con quái điểu, bắn thứ máu đỏ sền sệt lên mặt Ross. Nó kêu lên một tiếng tắt nghẽn rồi gục xuống. Nó chết rồi. Cô ghì lấy chiếc cổ nay đã mềm oặt của nó, khẽ nấc lên, ôm xiết thật chặt, trong lòng cảm thấy mất mát không nguôi.

Từ phía đường chân trời vô tận. Một đoàn người tung bụi mù tiến về phía Ross. Cơn đau vì cú rơi ban nãy vắt kiệt sức lực của Ross, buộc cô không bỏ chạy được. Bọn họ dừng lại, cách cô một đoạn không xa, đủ để cô nhìn rõ gương mặt của kẻ cầm đầu. Hắn ngồi chễm chệ trên một con thú lạ đầy vẩy giáp, có hàm răng nhọn tua tủa như răng cá sấu còn bản thân hắn giấu mình trong chiếc áo choàng sẫm màu rộng thùng thình che kín mái tóc và nửa khuôn mặt, chỉ để lộ bàn tay có nước da trắng nhạt đang giữ lấy dây cương và con mắt phải màu lam nhạt lạnh lùng mờ ảo như sương khói. Không chỉ mình hắn, cả những kẻ theo sau cũng thế, giấu mình sau những chiếc áo choàng rộng sẫm màu, đặc biệt nhất là tất cả đều đeo một miếng băng bịt mắt màu đen bên trái. Những kẻ theo sau hắn có vẻ như là tùy tùng, bọn họ không dám vượt lên, chỉ ngồi im trên lưng con thú lạ đợi lệnh. Hắn cũng thế, ngồi im trên yên cương, hướng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuyên qua đôi mắt đen láy của Ross như muốn dò xét. Ross cảm thấy thật khó chịu, trong lòng bồn chồn lắm nhưng lại chẳng thể dứt mắt ra khỏi ánh nhìn đầy mê hoặc của hắn. Hắn đang thôi miên cô.

Ngay giây phút Ross tưởng mình sẽ gục ngã trước ánh nhìn đó thì hắn chợt dừng lại, nhảy phóc khỏi mình con thú, thong thả bước từng bước ngạo nghễ về phía Ross. Vài kẻ tùy tùng tỏ ra bất bình kêu lên gì đó mà Ross nghe không rõ. Hắn đứng sừng sững trước mặt Ross, con mắt lam nhạt hấp háy nét cười, nhưng đầy nguy hiểm. Ross thở dài chán nản, làm gì thì làm, đằng nào thì cô cũng không thoát được, cả người nhức nhói như thế này thì cách nào bỏ chạy. Bất ngờ bàn tay trắng nhợt của hắn vươn tới phía cô. Cô không kịp tránh, để cho những ngón tay lạnh buốt chạm vào má mình, cái lạnh khủng khiếp găm vào da thịt làm Ross không khỏi rùng mình. Bất giác toàn thân Ross nhũn ra, cả hai mắt hoa lên và mọi đường nét mờ dần cho đến khi màn đen hoàn toàn phủ xuống.

.

..

.

Ozean nằm ở cực Tây bán đảo Halbinsel, phần lớn lãnh thổ được bao bọc bởi đại dương xanh.

Bãi biển trải dài hút tầm mắt, trong tiết trời của một buổi chiều thu, nghe tiếng đàn du dương mê đắm lòng người của nữ thần Najade, chợt thấy trong lòng thư thái hẳn. Perle hít một hơi thật sâu, khí lạnh căng tràn đầy hai lá phổi. Dạo bờ biển giờ này cảm giác thật thích thú, nhất là khi sóng biển dịu dàng xoa nhẹ gót chân nàng mỗi khi nàng bước dọc bờ cát. Xa xa nơi mặt biển xanh rì, từng đàn cá bạc trắng tung mình để lại sau đuôi vệt nước ánh sắc cam vàng rực rỡ của nắng tàn trước khi tan thành bọt biển.

-Cô Perle!

Giọng nói lảnh lót cáu kỉnh này chỉ có thể là của Geranie. Perle chán nản lờ đi, ngay lập tức vội vén chiếc váy dài vướng víu của mình rồi vụt bỏ chạy. Ở lại cho bị bắt về à, Perle cười tinh quái, suốt ngày cứ phải tiếp lũ nịnh bợ hám tiền đó chi bằng ra đây ngắm biển còn có lí hơn. Perle phóng qua mấy tảng đá đóng rêu, chớ coi thường nàng là nữ nhi mà khinh suất, dù sao thì Perle cũng trải qua mười tám năm tuổi thơ như một cậu trai hơn là một cô bé. Geranie hộc sức đuổi theo nhưng dù có lôi hết tốc lực của cả một đời cũng khó lòng bắt kịp chủ nhân. Cô Perle được di truyện sự nhanh nhẹn của lão gia, nhưng cũng vì thế mà thừa hưởng luôn tính vô tâm của ông ấy. Đã hơn mười tám rồi mà chẳng quan tâm đến bề ngoài hay các chàng trai, suốt ngày chỉ rong đuổi khắp nơi, chuyện hôn nhân cứ xem như gió thoảng. Điều này làm phu nhân hết sức phiền lòng, âu lo.

-Thần Najade hỡi thần Najade, con phạm phải tội gì mà phải hầu hạ người tinh quái như cô Perle thế này?

Perle ngoái đầu nhìn. Nàng đã bỏ xa Geranie một đoạn gọi là an toàn. Nhìn dáng chạy của Geranie kìa, lạch bà lạch bạch như con vịt bầu, thấy vậy nàng không kiềm được liền phá cười hả hê. Song chưa kịp dứt tiếng cười thì một cơn sóng lớn đã đập vào tảng đá đen xỉn đầy rong rêu làm nước biển bắn tung tóe ướt hết cả ngươi Perle. Lầm bầm vài câu rủa xả, Perle vòng sang bên kia của tảng đá, gờ đá cao hơn sẽ giúp nàng chắn sóng vỗ cũng như trốn Geranie.

Như thường lệ, rong tảo trôi dạt vào bờ đều bị giữ lại ở kẻ đá này. Nhưng hôm nay, còn có một viên ngọc sáng ngời làm Perle không rời mắt được.

Một viên ngọc tuyệt đẹp đã hớp mất hồn nàng.

..

Fill vẫn đang ngủ. Các cơ của cậu mỏi nhừ thành thử giấc ngủ cứ chập chờn. Cậu nghe thấy tiếng ai đó loáng thoáng bên tai. Nhưng họ nói nhanh lắm, cậu nhất thời không nghe kịp. Trao đổi vài câu thì có tiếng cửa khép, vậy là một người đã rời khỏi, xung quanh rơi vào tĩnh lặn.

Người đó đắp khăn ướt lên vùng mắt Fill. Theo bản năng Fill tính gỡ tấm khăn nhưng vì cảm giác khoan khoái giờ đã choáng hết lí trí làm cơ thể cậu đành chống lệnh mà buông xuôi, mặc cho cảm giác này chiếm lấy cơ thể. Fill cảm thấy nước chảy trên thân thể mình, trên hai cánh tay, trên ngực, dọc theo cơ bụng. Nước êm ái dễ chịu lạ thường. Và bàn tay nhẹ nhàng chạm lên người cậu như ve vuốt, mịn như thứ lụa thượng hạng và nhẹ nhàng như hư không, bàn tay phụ nữ…

Fill hoảng hồn mở mắt, vội vã bật dậy đồng thời chộp lấy bàn tay lạ đó. Khung cảnh đập vào mắt cậu lúc này là ánh nến lung linh thắp sáng căn phòng rộng có trần cao sơn màu vàng kem tinh tế và khung cửa sổ hẹp soi rõ ánh trăng. Cửa phòng được làm bằng gỗ, sáng màu, treo thứ cỏ tím nhạt thơm thoang thoảng. Viền quanh mép cửa phòng, cửa sổ và chân cột là những họa tiết nổi hình cánh quạt xòe ra có năm màu khác biệt. Lối kiến trúc độc đáo này Fill chưa từng thấy ở đâu cả. Đang trầm tư suy nghĩ, Fill nhất thời không nhận ra mình đang siết chặt tay cô gái trẻ đến mức nàng phải thốt lên đau đớn.

Fill lúng túng thả tay cô gái, luôn miệng xin lỗi.

Cô gái trước mặt cậu có mái tóc dài vàng óng rất ấn tượng, thậm chí còn rực rỡ hơn màu tóc của Airee. Đôi mắt to hơi kéo dài phần đuôi màu lục sáng tạo cho cô gái nét tinh anh lanh lợi và nước da rạng rỡ như ngọc trai. Nhìn cung cách cư xử cũng như bộ y phục cầu kì đang mặc làm cô ta chẳng giống người thời hiện đại chút nào, cứ như đang đóng phim cổ trang. Bộ váy dài chấm gót màu kem thanh nhã, chuỗi ngọc trai đắt tiền trên cổ cùng đôi giày thêu chỉ bạc đã nói lên thân thế cao quý của cô ta.

Nhưng rốt cuộc thì Fill đang mắc kẹt ở chỗ quỷ quái nào đây?

Perle mỉm cười dịu dàng với Fill. Trông anh vẫn còn hoảng sợ lắm. Việc anh ấy trôi dạt vào bờ có khi nào là do vụ đắm tàu gần đây trên biển, Perle xâu chuỗi dữ kiện, bộ y phục lạ lùng của anh ta khi lần đầu gặp mặt đã chứng minh anh ấy chẳng phải người ở đây.        

-Tôi cứ lo anh không tỉnh lại. – Perle ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường. – Anh cảm thấy thế nào rồi?

Tuy vậy Fill chẳng đáp, giữ ánh mắt dè chừng với Perle.

-Anh nên cảm tạ nữ thần Najade đã cứu anh sống sót. Tôi thấy anh nằm bất tỉnh trên bờ biển. – Nàng tiếp. – Anh là ai? Người xứ nào lại đến Ozean này?

-Xin lỗi… cô nói tôi bất tỉnh trên bờ biển? Vậy cô có gặp một ai đó, à, một cô gái trạc tuổi cô cũng dạt vào bờ không? – Fill lo lắng hỏi dồn.

Cô gái thừ người ra vài giây, vẻ mặt chợt sầu não, nói:

-Tôi rất tiếc, nhưng anh là người duy nhất.

Đúng như những gì Fill lo sợ. Cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình mỗi lúc một nhỏ dần và mất hút vào hư không.

Cậu đã mất Ross…

.

..

.

Ross tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một chiếc lều tròn, trên vách treo rất nhiều các bức dạ nhiều màu có hoa văn sặc sỡ. Ngoài những bức dạ còn treo mấy cái đầu xương xẩu của mấy con thú lạ, nhìn mãi mà cô chẳng ngộ ra được nó là con gì, chắc có trở về nhà, cô phải xem nhiều chương trình thế giới động vật hơn. Gần chỗ cột trụ giữa lều, bếp lửa chưa tắt hẳn hơi ửng hồng, bắn những tàn lửa lên không trung rồi lụi tàn đi. Ross phải mất hơn một phút mới định thần trở lại. Sau khi đã sắp xếp đầu óc ổn thỏa, Ross mới phát hiện mình đang vận bộ váy lụa dài màu kem sáng, mềm mỏng như một thứ vải the mát rượi, từng thớ vải  khẽ trượt trên da cô.

Khoan đã, cái quỷ gì đây? Ross nhớ mình đang đi tìm Yuu thì bị hút vào cái cửa gỗ trên gác xép, xoay mấy vòng rồi bị ánh sáng nuốt lấy, khi mở mắt ra thì lại thấy mình đang rơi giữa một sa mạc cát trắng như tuyết. Còn có cả một con quái điểu lông vàng đến bắt cô nữa, sau đó thì… Ross sực nhớ ra. Con mắt lam nhạt mờ ảo như sương khói đó, chính hắn. Hắn đã chụp thuốc mê cô rồi đưa về nơi quỷ quái này. Lại còn… Ross nhìn xuống bộ y phục đang mặc, cả đầu nóng bừng bừng vì ngượng ngùng, chẳng thể nghĩ tiếp nữa. Cô lắc đầu thật mạnh cố rũ bỏ đi mấy cái ý nghĩ tồi tệ trong đầu mình. Trước thì gặp ảo giác, sau thì lại vướng vào giấc mơ quái đản này. Chuyến đi nghỉ ở Meer chẳng giúp ích gì cho cô cả, chỉ làm mọi sự thêm tồi tệ hơn, khi về thành phố chắc chắn Ross phải tìm gặp ngay một bác sỹ tâm lý giỏi mới mong chấm dứt mớ suy nghĩ hoang tưởng trong đầu mình lúc này. Đằng nào thì cũng là mơ, nghĩ đoạn, Ross thò chân xuống giường. Nền nhà có vẻ hơi nghiêng nhưng bằng phẳng, không lạnh, hơi mát mát, cảm giác rất dễ chịu. Bước được vài bước thì chân Ross bị vướng lại, suýt nữa thì chúi về phía trước. Tiếng leng keng nặng nề và cảm giác lành lạnh nơi cổ chân đánh thức tâm trí Ross. Chân phải cô đang bị xích vào một góc chân giường.

Lại thêm cái quỷ gì đây? Vào đến tận trong mơ rồi mà cũng còn bị vận đen bám theo sao?

Ross nắm chắc sợi dây xích, dồn sức kéo song chiếc giường chỉ dịch đi được vài centimet. Chẳng giúp ích được gì! Rõ là bất hạnh mà, Ross không khỏi xót xa.

..

Nghe động, con khỉ nhỏ lông đen mặt trắng khẽ nghển tai lên nghe ngóng. Âm thanh lẻng xẻng phát ra từ căn lều màu tím làm nó cảm thấy tò mò. Nó nhảy phóc khỏi lưng con Tevak già khó chịu, thoắt cái đã lỉnh vào căn lều. Âm thanh này cuốn hút hơn so với trò chọc phá lũ Tevak cáu kỉnh. Con khỉ nhỏ đảo mắt láo liên, chiếc chuông bạc trên cổ kêu lên mấy tiếng vui tai. Nó phải chắc rằng chủ nhân của căn lều này không có bên trong, bởi lẽ, kẻ đó là một kẻ vô cùng đáng sợ. Nó đã từng trông thấy kẻ đó chỉ với một ánh mắt làm cho lũ Tevak bốn chân ngớ ngẩn mà cứng đầu phải khuất phục. Mà không chỉ bọn Tevak, cả những người khác nữa, ai ai cũng sợ kẻ đó cả. Nếu để kẻ đó phát hiện ra nó vào đây phá phách, ắt hẳn nó sẽ chẳng còn nhìn thấy được ngày mai. Và may mắn thay, căn lều chẳng có kẻ đó. Con khỉ kêu lên khẹc khẹc vui sướng, vụt một cái đã phóng lên người Ross. Nó leo lên người cô, quấn lấy, nhảy cỡn lên. Người cô gái này có mùi rất thơm, nó rất thích.

Sự xuất hiện bất ngờ của con khỉ nhỏ làm Ross hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên cô thấy khỉ mà không phải sau xong sắt ở sở thú. Con khỉ nhỏ lông đen mặt trắng ngồi lọt thỏm vào lòng Ross, vỗ bạch bạch chiếc đuôi dài có chỏm lông vàng cam xuống nền nhà. Nó nhìn cô cười, có lẽ vậy. Hai con mắt tròn xoe như hai viên bi ve nhìn chằm chằm vào cô trong khi hai cái tai to dị thường khẽ rung rung. Nhìn chiếc vòng cổ nó đeo, Ross đoán nó là thú nuôi đã có chủ, và ắt hẳn chủ nó cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

Đoạn, tấm màn chăng chỗ lối vào đột ngột được vén lên.

Kẻ bước vào là một người đàn ông, chắc đã ngoài ba mươi, mái tóc màu xám tro nhạt cột gọn, khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển vừa u nhã vừa lạnh lùng. Nếu không phải vì dải băng đen bịt mắt trái và con mắt phải có màu lam nhạt mờ ảo như sương khói, chắc Ross đã chẳng đoán ra.

Con khỉ nhỏ hốt hoảng, kêu lên thất thanh rồi vụt chạy khỏi lều. Hắn chẳng buồn để tâm đến con khỉ nhỏ, chỉ một mực hướng ánh mắt sáng đáng sợ đến mức muốn đóng băng tất cả về phía Ross. Hắn chậm rãi bước lại chỗ Ross đang ngồi, nhanh như cắt tóm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô đẩy cô đập lưng vào cạnh giường, ghé mặt sát vào bên tai cô khẽ thì thầm bằng chất giọng êm dịu đầy mê lực:

-Muốn trốn ư? Thú vị thật!

Dứt lời, hắn bật cười vang, tiếng cười khoái trá. Hắn thả tay khỏi cổ Ross, thay vào đó bế bổng cô đè vật lên giường. Một lần nữa xoáy tia nhìn thôi miên vào Ross. Những đầu ngón tay lạnh băng lướt chậm rãi từ cổ chân lên đùi Ross làm cô sởn hết gai óc. Theo phản xạ, Ross liền tung cước đá hắn nhưng hắn lại nhanh hơn cô một bước nên liền đỡ được, chợt cúi đầu ghé mặt thật gần mặt Ross đến mức cô nghe thấy tiếng thở của hắn và đôi môi hắn đang rất gần môi cô. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thì không đủ dập tắt tính chống đối cứng đầu của cô đâu. Ross chống hai tay xuống giường, dồn hết sức lực ngồi bật dậy, đập đầu mình vào mặt hắn. Cú đập mạnh đến nổi đầu óc Ross quay cuồng. Nhưng kết quả có vẻ thật mĩ mãn, dù sao thì Fill vẫn luôn miệng mắng cô là đầu đá mà, tại sao lại không để điều đó biến thành ưu điểm? Hắn bị đập mạnh, môi bị dập, khóe miệng ứa máu.

Đáng kiếp lắm, muốn cướp nụ hôn đầu của ta đây không dễ đâu, Ross cười đắc thắng. Nhưng khoảnh khắc chiến thắng chẳng kéo dài đến ba giây. Tức thì hắn xoáy ánh mắt nguy hiểm xen lẫn chút khoái lạc làm Ross lạnh cả cột sóng, sau đó là cái hôn dài đến choáng ngợp. Ross mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, chỉ thấy hàng mi dài khép hờ. Những ngón tay lạnh buốt của hắn bấu chặt sau gáy cô đến tê cứng. Cảm giác toàn thân như tan chảy trước sức nóng của nụ hôn và mọi sức lực bị tước bỏ mất. Trong miệng Ross nhanh chóng lan tỏa mùi ngọt ngào như mật hoa, nhưng kèm theo mùi tanh tưởi của máu.

Ross bất lực thả người thôi chống cự, đón nhận nụ hôn của hắn.

Hắn ngạc nhiên, chợt nới lỏng tay và thả Ross ngả người về sau.

Tranh thủ vài giây mất cảnh giác của hắn, Ross siết chặt nắm đấm giáng vào mặt hắn không chút thương tiếc đồng thời nhấc chân đá hắn văng khỏi giường. Thật kinh tởm, Ross chùi miệng liên tục, hôn một kẻ như thế thà rằng hôn Fill còn hơn. Nhưng đúng lúc đó lí trí lại lên tiếng, chọc giận hắn chẳng hay ho gì cả. Giờ Ross đã hiểu vì sao mình sợ hắn, sợ sự lạnh lẽo phảng phất quanh hắn, sợ sự u nhã đến giả tạo ấy, sợ vì hắn mang mùi máu tanh của một sát thủ… Hắn, sẽ giết cô!

Nhưng trái ngược với mọi suy đoán của Ross, nét mặt hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn, con mắt xanh nhạt đã xua tan đi sự mờ ảo của sương khòi, bây giờ có cảm giác như là bầu trời trong veo. Hắn vén vài nhành tóc lòa xòa trước trán, nhếch mép cười nụ cười kiêu hãnh và cao sang của bậc quyền quý. Cảm giác phấn khích đến rùng mình này, đã lâu lắm rồi hắn mới có được.

-Nàng tên gì, hỡi đóa hoa phương Đông?

-Tới gần là ta cắn ngươi đó! – Ross gầm gừ. Tất nhiên, muốn thử thì cứ lại gần đây.

Câu trả lời của Ross càng làm hắn thích thú hơn, phá cười lớn, tiếng cười dội khắp cả căn lều.

-Lần đầu tiên ta thấy một cô gái hung hăng như nàng đấy. Ta cứ nghĩ người Quelle ai cũng nhu nhã và hiền dịu như thánh.

Người Quelle… hắn vừa nói gì? Quelle?!? Cô nghe lầm à?

-Ngươi… vừa nói… Quelle?

-Đúng. – Hắn thở nhè nhẹ. Mùi hoa lan dạ hương thoảng trong không khí. – Tóc nàng màu đen, nó là bằng chứng cho dòng máu Quelle đang chảy trong huyết quản nàng.

-Vậy thì… - Ánh mắt Ross lạc thần còn giọng nói ngày một khản đặc. - … đây là đâu?

-Đây ư? Là đế chế Weltreich.

End kapitel 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro