Kapitel 4: Thác Nước Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước.

“Nàng tên gì, hỡi đóa hoa phương Đông?”

Và ngày hôm nay, cũng câu nói ấy, nhưng tình huống thì có hơi thay đổi.

-Nàng tên gì, hỡi đóa hoa phương Đông?

Himmel không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy như cố tình chọc tức Ross. Hắn chễm chệ yên vị trên lưng con Tevak to lớn, một tay xiết chặt giây cương nhẹ thúc nó tiến lên phía trước trong khi tay còn lại nắm lấy sợi dây xích dài gắn với chiếc còng sắt trên tay Ross. Nắng sa mạc, cái nắng thiêu cháy da thịt. Vài chỗ trên da Ross đã bị cháy nắng sẫm lại, đôi môi khô nứt vì thiếu nước và mái tóc đen óng đầy tự hào nay xơ xác, bám đầy bụi đường. Chẳng còn dấu hiệu gì của Ross trước kia.

Himmel thật tàn ác, trái ngược với cái nụ cười tươi rạng ngời trên môi hắn. Để đạt được mục đích, hắn sẵn sàng làm tất cả, một kiểu người liều lĩnh đến điên cuồng. Chỉ vì Ross khăng khăng không trả lời hắn mà hắn sẵn lòng xích một cô gái chân yếu tay mềm như cô lôi đi lang thang trong cái nắng của sa mạc giữa trưa, đêm đến bắt cô phải trải qua cái lạnh thấu xương của sương đêm cùng những âm thanh gió gào đau đớn khi đảo mình trên bầu trời trống trãi. Hai ngày, quá dài đối với một cô gái, nhưng, với bản tính cố chấp cứng đầu cùng lòng kiêu hãnh cao ngất không cho phép cô hạ mình trước nghịch cảnh, nhất là trước một kẻ xấu xa như Himmel. Muốn biết tên ta à, năm mơ giữa ban ngày đi đồ khốn, Ross thầm nghĩ, môi cố nở một nụ cười để động viên bản thân mình phải cứng cỏi hơn.

Con khỉ nhỏ khẽ cất tiếng u rũ, rúc vào dưới lớp áo choàng của chủ nhân Juwel, không dám nhìn Ross, lại càng chẳng dám nhìn Himmel. Người đàn ông đó quả là nỗi khiếp sợ của sinh vật sống. Người nó hơi run lên, trông nó thật yếu ớt. Juwel cảm thấy bồn chồn không yên, chàng thúc con Tevak của mình bước sóng đôi con Tevak của Himmel, ái ngại hỏi hắn:

-Ngài có nghĩ như vậy… hơi quá đáng không?

Hắn lơ đãng phóng ánh nhìn xanh như bầu trời lên những đụn cát trắng tinh nhấp nhô như trải ra vô tận theo mọi hướng. Đường về lãnh địa cũng không còn xa, chưa gì hắn đã thấy tàn lá cao ngút trời màu hổ phách ngả vàng óng ánh của khu rừng. Đi qua khu rừng, bình nguyên Hochebene sẽ trải ra trước mắt với đồng cỏ bát ngát màu xanh rì êm ả và trong không khí thoang thoảng mùi hương của muôn vàn dị thảo.

-Ngươi sợ cô ta sẽ chết sao? Ngươi sợ mất đi chiến lợi phẩm quan trọng ấy đến vậy sao? – Himmel bất thần hỏi ngược khiến Juwel sượng người, không đối đáp được gì. – Nếu ngươi lo vì điều đó, vậy để ta chứng minh cho ngươi xem nhé.

Hắn cười, nụ cười sâu thẳm và lạnh băng. Ánh mắt sáng lên cái nhìn tàn nhẫn vô tình. Hắn bất ngờ lôi sợi xích thật mạnh. Ross không lường trước được liền bị chúi nhủi về phía trước, mặt úp xuống nền cát nóng bỏng. Hắn dừng lại, lớn giọng cao ngạo trong khi Juwel cứng người vì lo sợ:

-Xin lỗi, lỡ tay.

Ross nổi điên lên, hai bàn tay như muốn vò nát số cát trong lòng bàn tay mình nhưng chúng cứ trượt ra mãi. Cô đứng bật dậy ngay, phủi sạch cát bám trên mặt và quần áo, ngay sau đó lao đến chỗ Himmel bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tóm lấy áo choàng của hắn cố hết sức lôi hắn khỏi lưng con Tevak. Nhưng bản thân hắn cũng không phải loại tầm thường, mọi nỗ lực của Ross chỉ đủ để giật chiếc áo choàng trượt khỏi người hắn để lộ làn da nhợt nhạt như sáp tương phản với màu áo nhung xanh sẫm hắn đang vận. Điều đó càng làm Ross điên tiết hơn, cô quát:

-Giỏi thì xuống đây, đồ hợm hĩnh! – Ross lừ mắt nhìn hắn. – Ta không ngán một tên bại não như ngươi đâu!

Nhưng Himmel chẳng lấy làm bận tâm, ngược lại hắn cười với Juwel đầy thỏa mãn, đáp:

-Đấy, thừa sức lôi đến vùng tận cùng của Weltreich. – Rồi hắn chợt hôn lên trán Ross nhanh như chớp, nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng đồng thời nhéo má cô chọc ghẹo. – Giữ sức đi. Nàng không muốn phải phơi thây ngoài sa mạc, đúng không nào?

Nói rồi hắn thúc chân vào bụng con Tevak đẩy nó tiến lên trước khi Ross có cơ hội cắn tay hắn, tiếp tục trò chơi của mình cho đến khi đạt được kết quả hắn mong muốn. Ross phải lẽo đẽo theo sau, chân muốn rụng rời ra thế mà hắn mỗi lúc đi một nhanh hơn.

Cô không biết mình đã đi được bao lâu, đi theo hướng Bắc hay Nam không còn quan trọng nữa, chỉ biết đêm đi theo chòm thập tự và ngày đuổi theo bóng nắng của bầy chim sao nhạn lông xanh cho đến khi cơ thể cô hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ lên lớp cát trắng nóng bỏng và giấc ngủ ập đến nhanh hơn vũ bão.

..

Ross giật mình mở mắt thì thấy mình đang trôi nổi trong một vùng tối đen như mực.

Là mơ sao, Ross phóng tầm mắt vào mông lung, trong không gian tối tăm này mà cô vẫn nhìn rõ tay chân mình thì không lí nào đây là thực được. Xung quanh cô chợt xuất hiện muôn vạn những đốm sáng tròn nhỏ màu xanh dương li ti tuyệt đẹp, chúng trôi dạt thành dòng như sông Ngân Hà. Ross biết đốm sáng này, chúng là những con đom đóm biển. Lúc còn nghỉ ở Meer, cô đã một lần được chứng kiến. Bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu được nhúng mình vào nước biển thì chúng bỗng phát sáng, ánh sáng màu xanh dương dịu dàng và ánh sáng ấy kéo thành vệt trong nước nhìn rất ấn tượng. Có điều, cô không rõ vì sao trong mơ cô lại trông thấy chúng.

Cô thèm khát được trở về đến thế sao? Hay vì lí do khác?

Ross trầm tư, tiếng thở dài vụt biến đi, mắt không nhìn lũ đom đóm biển xung quanh mình nữa. Về thế nào mới được? Thế giới này đâu phải là mơ! Trải nghiệm khủng khiếp hai ngày trên sa mạc đã chứng minh cô không bị hoang tưởng. Lí trí quả quyết với Ross. Đôi lúc Ross cảm thấy chán ghét cái đầu tỉnh táo của mình khủng khiếp, thà rằng cứ phủ nhận tất cả, thà rằng đây chỉ là mơ để khi tỉnh lại không thấy đau khổ. Hơn nữa, Ross biết, tận sâu trong thâm tâm cô đã công nhận thế giới này tự bao giờ. Một thế giới mà cô biết rõ tường tận còn hơn cả thế giới cũ của mình.

Lũ đom đóm biển không trôi nữa. Chúng tụ thành một quầng sáng lớn. Đến khi Ross lại gần, khẽ chạm tay vào thì quầng sáng đó đột ngột bị nén lại thành khối cầu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, nhỏ nhưng sáng rất sáng. Hai khối cầu màu xanh sáng rực như mặt trời, nhưng mặt trời màu xanh, nằm gọn mỗi bên tay của cô. Cả hai khẽ rung rung, phát ra âm thanh trong trẻo, Ross nhận ra âm thanh này, là tiếng chuông. Tức thì hai khối cầu bị nứt ra, vỡ tan tành và hai luồng sáng từ đó vút lên cao, va vào nhau rồi tỏa đi khắp nơi thắp sáng không gian tĩnh mịch. Ánh sáng bất ngờ lan tỏa làm mắt Ross không kịp thích ứng nhất thời bị lóa, song chỉ hai giây sau cô đã nhìn lại được.

Khung cảnh kì vĩ của bán đảo Halbinsel hiện ra trước mắt cô. Ngọn núi Berg cao sừng sững quanh năm phủ tuyết trắng. Bình nguyên Hochebene xanh rì với những ngọn gió đùa nghịch. Sa mạc trắng vẽ thành vòng cung ôm sát bờ biển phía Nam trong khi những dòng sông lục thẫm vẽ thành đường chi chít như lưới nhện lên phía Bắc. Mạn phía Tây là các đô thị tấp nập trù phú với những điện thờ nữ thần Hải dương Najade trắng muốt tao nhã thiêng liêng. Khung cảnh này, Ross nuốt nước bọt, nhưng cổ vẫn khô đắng, giống quá. Giống nơi ấy đến mức cô khó lòng phản bác rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

.

..

.

-Dậy đi nào, công chúa ngủ mê. – Himmel khẽ thì thầm vào tai Ross. Giọng êm dịu đến ngọt ngào.

Ross cựa mình, từ từ mở mắt. Trước mặt cô là gương mặt đẹp phảng phất vẻ u nhã đến nao lòng của Himmel. Hắn đang bế cô trên tay, những đầu ngón tay lạnh buốt của hắn khẽ khàng chạm lên cánh tay và đùi cô. Ross bất ngờ thét lên một tiếng chói tai, mặt tái đi trong khi tay chân cứ vung vẩy loạn xạ cố đẩy dạt hắn ra.

-Thả ta ra! – Ross rít giọng.

-Tốt thôi. – Hắn cười ma mãnh, lập tức thả tay và Ross rơi phịch một cú đau điếng xuống đất.

Không còn là cát trắng nữa, mà thay vào đó là lớp là mục dày cộm mà ẩm ướt có màu sẫm nâu lẫn vàng óng. Cả một khu rừng hùng vĩ với hàng trăm ngàn cây cao thân lớn mà phải hơn ba người ôm mới xuể. Ross đớ người ra trước sự vĩ đại của gốc cây cô nàng đứng cạnh. Tán cây cao ngút hơn cả trăm mét, che phủ một vùng rộng lớn trong sắc màu hoàng kim rực rỡ của mình. Một chiếc lá lìa cành, xoay tròn trong gió đáp xuống ngay trên đầu Ross. Chiếc lá này to phải biết, như mấy chiếc quạt phượng trong các bộ phim cung đình xa xưa, có màu hổ phách ấm áp hơi ửng vàng và các gân lá tua tủa bủa vây như lưới nhện. Ross thích thú cầm chiếc lá phe phẩy, từ chiếc lá tỏa ra một mùi hương như mùi gỗ mộc, thơm mà dễ chịu vô cùng. Đang thích thú nghịch chiếc lá, Himmel bỗng xuất hiện ngay sau lưng cô không nói năng gì, hắn giật lấy chiếc lá khỏi tay Ross, săm soi nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang chế nhạo Ross, tuy nhiên ngay tức thì sau đó hắn bỗng nhướng một bên mày, vẻ mặt đanh lại và cái nhìn đăm chiêu đến mức làm Ross phải căng thẳng theo, tay bất giác đã nắm chạt vạt áo choàng của hắn tự bao giờ. Ross nắm chặt đến mức Himmel cũng khó lòng lờ đi, bàn tay nhỏ nhắn hơi run rẩy cùng khuôn mặt trắng bệt của Ross làm hắn không nén được liền phá cười lớn, vòng tay qua eo Ross vào kéo cô sát vào lòng hắn:

-Chỉ là cái lá thôi, nàng cần phải tỏ ra sợ hãi đến thế không? Hay là, nàng nhân cơ hội này để gần gũi ta? Yên tâm đi, đêm nay ta sẽ ngủ cùng nàng mà, mấy ngày qua thiếu ta nàng khổ sở lắm phải không?

Khuôn mặt Ross đang tái xanh sợ hãi thì đột ngột chuyển sang đỏ lựng vì giận dữ. Toàn thân nổi hết cả gai óc vì ghê tởm. Cô biết mình vừa bị hắn cho sập bẫy, vung tay toan đánh hắn nhưng ngay tức thì hắn đã lẩn sang chỗ khác, ngoài tầm với của Ross. Nhanh như một tia chớp, Ross chưa hết tức giận thì đã bị bất ngờ bởi thân thủ phi phàm của hắn. Dù đã bỏ đi một đoạn rồi nhưng Himmel vẫn chưa hết buồn cười, tiếng cười càng lớn hơn, chạm ngay tới tự ái của Ross. Có vẻ như hắn vừa có thêm một niềm vui mới là trêu chọc cô bé con này. Rất đáng yêu…

-Đồ điên! – Ross tức khí gào lên. – Cầu cho ngươi bị thú dữ cắn tan xá…

Nhưng Ross chưa kịp rủa hết câu thì Juwel đã đứng trước mặt cô. Sự xuất hiện đột ngột của Juwel làm Ross suýt chút thì tim nhảy khỏi lồng ngực. Con khỉ nhỏ hí hửng, nhảy khỏi vai Juwel sang người Ross, quấn lấy cô. Ánh nhìn ưu tư mà chàng dành cho Ross làm cô cảm thấy mình có phần thái quá. Chẳng biết cô cảm nhận đúng hay sai. Chàng nhặt chiếc lá lên, nhưng không có ý định trao cho Ross mà thay vào đó dịu dàng nói với cô:

-Đừng chạm vào thứ lá này thêm lần nào nữa. – Giọng của anh ta khác hẳn với Himmel, vô cùng ấm áp và dịu dàng. – Mùi hương của chúng dẫn dụ dã thú. Nếu em tiếp tục quạt, mùi hương này sẽ bám vào em và em sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của dã thú. Rất nguy hiểm.

Sự trìu mến trong ánh mắt lẫn cử chỉ của Juwel khiến Ross chút nữa là nhầm với Yuu. Con mắt xanh biếc hơi ngả tím này cũng giống y hệt của Yuu, cả tia nhìn mơ màng mang đến cho người khác cảm giác yên bình nữa. Trong giây lát, Ross ngẩn người bất động, ánh mắt dõi theo Juwel mãi dù chàng đã đi mất. Cô ngồi lên một nhánh rễ to bè, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy ngực mình thắt lại. Nước mắt bất giác trào khỏi khóe mắt. Cô muốn về nhà…

..

Dưới sự chỉ huy rành mạch, ngắn gọn của Himmel, chín người trong đoàn nhanh chóng dựng lều trại, nấu ăn, cột Tevak vào những chiếc cộc gỗ mới đóng. Mọi việc diễn ra hết sức trôi chảy, chẳng vấp một tí trở ngại nào cũng như ai cũng được phân công đồng đều, tất nhiên, chỉ một lãnh đạo giỏi mới có thể điều hành công việc suôn sẻ như vậy. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Ross có mắt nhìn người, Himmel tài giỏi hơn cái vẻ ngoài lịch lãm hào hoa của mình. Cô ngồi im, dựa người vào thân cây, lơ đãng nhìn nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh Juwel vẫn lọt vào mắt mình. Giống Yuu quá, Ross trầm tư, hay vì anh ấy là người duy nhất đối xử tử tế với mình? Nhìn nụ cười tươi sáng trên môi Juwel, cô càng không thể không nghĩ đến Yuu. Liệu lúc này, Yuu có đang lo lắng vì sự mất tích của cô không? Nghĩ đến hai tiếng “mất tích”, Ross sực nhớ, lúc bị cuốn vào thế giới này, Fill đang nắm lấy chân cô, liệu có khi nào Fill cũng… Nhưng ngay sau đó cô trấn an bản thân mình. Làm sao có chuyện đó được, nếu Fill cũng bị cuốn vào thì phải rơi cùng một chỗ với cô chứ. Ross nhắm chặt mắt, cốc đầu vào trán trách bản thân nghĩ linh tinh vẩn vơ.

-Không cần phải hành hạ bản thân vì lỡ đánh ta hôm trước đâu. Nhìn nàng tự hành hạ mình ta thấy xót xa lắm.

Lại cái giọng êm ái mà đầy gai góc này của Himmel. Hắn đã đến trước mặt Ross tự lúc nào, khom người nắm lấy tay cô và đặt nên nó một nụ hôn hết sức nồng nàn. Ross kinh tởm rụt lại, ngả người ra sau song vì quá đà nên cô rơi hẳn khỏi nhánh rễ đang ngồi. Lưng đập xuống nền lá mục. Ross lẩm bầm trong miệng, định ngồi dậy nhưng bên tai cô vang lên những tiếng nứt gãy giòn rụm. Giống như là… Tuy nhiên chưa kịp nhận ra tiếng động đó là gì thì cô thấy toàn thân mình nhẹ hẫng và ánh sáng ánh vàng vụt tắt đi tức khắc, theo sau là màn đen tối mù đầy tĩnh lặng. Gió lạnh ôm lấy thân thể Ross, vụt qua tai cô như gào thét. Một lần nữa, cô đang rơi, kì này là vào một vùng tối.

.

..

.

-Rossss!!!

Fill vừa thét lên hoảng hốt. Hai con ngươi nâu sẫm ấm áp nhìn chằm chằm vào trần nhà có chiếc đèn pha lê lộng lẫy treo lủng lẳng. Cậu từ từ ngồi dậy, toàn thân mệt nhoài, hai thái dương ướt đẫm mồ hôi và ngón tay bắt đầu lạnh đi rõ rệt. Nghe tiếng la thất thanh của Fill, Perle từ phòng bên vội vã sang chỗ Fill. Nàng gõ cửa liên hồi, trong lòng rối bời, lo sợ hỏi:

-Anh không sao chứ, Fill? Trả lời em đi!

-Không. Không sao. Cô về ngủ đi, tôi xin lỗi.

Tuy Fill có trả lời, nhưng rõ ràng trong giọng nói cậu có hơi ngập ngừng. Perle nhận ra điều đó. Nhưng vì đây là ý của Fill nên cô đành lẳng lặng thuận theo, lủi thủi về phòng.

Ross, Ross đang rơi, Fill rùng mình nhớ lại những gì mình vừa thấy, có thật chỉ là mơ, sao ánh mắt cô ấy lại thực đến vậy?

Cậu nhón chân rời khỏi giường. Fill đã ở đây được hai ngày. Perle là một cô gái rất tốt bụng, ân cần giúp đỡ một kẻ lạ như cậu mà chẳng đòi hỏi gì. Tuy phải nói thật may mắn khi cậu được gặp Perle, nhưng, Fill đẩy ánh mắt mình ra khỏi khung cửa sổ, cậu vẫn không ngừng nghĩ về Ross. Đến nỗi tận sâu trong giấc mơ vẫn thấy hình bóng cô ấy quay về, ngay cả khi Ross bị tai nạn, cậu cũng không lo lắng đến nhường này. Hồ như có một thứ gì đó tận trong tâm hồn cậu đang thôi thúc cậu mau tìm thấy Ross, bằng không… Fill lo sợ, cả người cảm thấy lạnh. Bằng không, cậu sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.

-Ross, rốt cuộc thì cậu đang trốn ở nơi nào vậy? Cậu có biết là… tôi nhớ cậu đến phát điên không?

Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống bục cửa vỡ tan. Trong trẻo như pha lê.

.

..

.

Ross rơi xuống còn mau hơn một vì sao băng lao vào khí quyển. Ánh sáng từ từ thu hẹp dần rồi biến mất giữa màn tối đặc quánh.

-Nàng không sao chứ?

Là tiếng Himmel. Dù không nhìn thấy hắn nhưng Ross cảm thấy sợi dây xích của mình đang căng ra, một lúc sau thì bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay cô. Hắn rơi theo cô sao? Không thể nào! Chẳng lẽ, hắn lại nhảy theo cứu cô? Càng không thể nào! Một lần nữa, Ross nghĩ, mình lại bị ảo giác. Cô bắt đầu thấy căn bệnh hoang tưởng của mình nặng đến khó chữa. Mà lo gì chuyện ấy, đằng nào thì cũng sắp chết đến nơi. Ross bỗng nhếch mép cười, cười vì thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Song, đó không phải là ảo giác. Himmel thật sự đang ở cạnh cô. Hắn lần theo cánh tay cô, kéo cô lại gần và ôm cô vào lòng. Ban đầu cô định phản kháng lại. Nhưng vì hơi ấm từ hắn đang từ từ truyền sang cô, sưởi ấm tâm hồn cô làm cô không kiềm chế được bỗng bật khóc. Tiếng rên xiết khẽ vang lên bên tai hắn bị gió đánh bạt đi và những giọt nước mắt cũng không thấm vào vai áo hắn làm hắn tưởng mình nghĩ lầm, nhưng nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay hắn đang run rẩy khiến hắn tin rằng mình không sai. Hắn cũng không hiểu vì sao trong giây phút thấy cô bé này rơi, cơ thể hắn tự động lao theo bắt lấy sợi dây xích. Hắn biết rõ bị rơi vào những cái hốc dưới lớp lá mục này chỉ có một con đường chết. Hắn cũng biết rõ mình là một người có lí trí sắc lạnh đến mức không để cảm tính lấn áp bao giờ. Vậy mà…

-Bình tĩnh nào. – Hắn thì thầm trấn an Ross, vỗ nhẹ lên lưng cô. - Ta sẽ ở bên nàng.

Vòng tay của hắn chậm rãi khép dần, ấm áp và dịu dàng vô cùng. Ross ngừng khóc, gió hôn nhẹ lên má cô làm khô đi những giọt nước mắt. Cô cất giọng, trong trẻo nhưng Himmel nhận ra trong giọng nói có pha chút hài hước:

-Sắp chết rồi đấy. Muốn nói lời cuối nào không?

Ban đầu Himmel hơi ngạc nhiên chút khi thấy Ross có thể lấy được bình tĩnh nhanh như vậy. Cô gái này quả thật không tầm thường. Đúng như cô ấy nói, sắp chết rồi nhưng cô ấy vẫn còn bình tĩnh được, thậm chí hỏi đùa hắn. Với một người từng đối mặt với cái chết nhiều lần, nhưng khi đứng trước hoàn cảnh mà cái chết mỗi lúc cận kề và hiển nhiên như lúc này cũng chưa chắc bình tĩnh được như cô ấy. Đây là sự can đảm hay chỉ là tính cố chấp hiếu thắng? Hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, giá chi, hắn gặp cô ấy sớm hơn, trong một tình huống khác. Hắn không biết mình còn mấy giây, nhưng hắn vẫn cố nói, chí ít khi chết cũng giải tỏa được tò mò trong hắn. Một nụ cười nhẹ nhàng như ngọn đông phong nở trên môi hắn đầy quyến rũ, nếu lúc này không phải đang rơi trong một nơi tối mù như đây, chắc Ross sẽ phải xiêu lòng vì nụ cười ấy.

-Nàng tên gì, hỡi đóa hoa phương Đông?

-Lúc này mà còn đùa được. – Ross lí nhí trong họng. Hắn thật kì quặc. – … Ross. Tên tôi là Ross.

Coi như đáp ứng nguyện vọng cuối cùng cho một kẻ sắp chết vậy.

-Rất vui được biết nàng, Ross.

Hắn vừa dứt lời cũng là lúc cả hai đột ngột chìm vào nước. Da Ross đập vào mặt nước rát buốt. Nước rất lạnh, lại chảy xiết. Ross bơi không giỏi, lại còn bị còng tay nên nhanh chóng bị chìm xuống. Cho dù cô có cố gắng quơ quào chân thế nào thì cũng không cảm nhận được đáy. Dòng nước này sâu hun hút. Sức ép của nước cộng cú rơi đột ngột ban nãy làm lồng ngực cô như muốn vỡ toạc ra, nước tràn vào mũi và miệng bỏng rát. Cả đầu nhức nhói vô cùng. Cô… sắp chết sao?

Himmel bơi ngược xuống dưới đáy dòng nước. Nước cực mạnh, dù là một thanh niên khỏe mạnh như hắn cũng khó lòng bơi xuống được. Tối mù như vậy, chẳng thể biết Ross đang ở đây. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Himmel trồi lên mặt nước, mắt hắn đã hơi quen với bóng tối và có thể lờ mờ nhìn thấy những nhánh rễ chằng chịt chọc xuống dòng nước hung hãn.

-Ross! Trả lời ta đi! – Hắn gọi trong vô vọng.

Himmel lặn xuống nước lần nữa, cố sục sạo nhưng không tim thấy gì. Khi trồi lên thì hắn nghe thấy tiếng nước réo ầm ầm, nước chảy cuồn cuộn đổ xuống một cái dốc đứng tạo thành một cái thác cao ngất. Không ổn rồi, hắn nghĩ, cố một lần nữa lặn xuống mặc cho cái lạnh đang bào mòn sức lực hắn một cách nhanh chóng. Hắn bắt đầu thấy sức lực cạn kiệt, hai tay bắt đầu lạnh buốt và cả người đang dần bị nước cuốn đi. Với dân đi sa mạc, bị rơi xuống những đây quả nhiên không thể sống sót. Hèn chi ai cũng đồn đại rằng tại khu rừng hổ phách vàng có những cái vực chết người, chẳng qua tại vì nó quá sâu để thấy được dòng nước dưới đây và chẳng một ai quay trở về vì đều bị chết đuối để có thể mà giải thích rõ sự thật, hắn nghĩ mà thấy buồn cười. Con người lúc nào cũng là sinh vật hay đồn thổi sự thật. Nhưng thời gian cấp bách lúc này không cho hắn thong thả đùa giỡn, hắn phải mau tìm Ross trước khi chính mình cũng bị cuốn vào dòng thác đó.

“… Tỉnh dậy đi, Liebe…”

Giọng nói yếu ớt khẽ vang lên bên tai Ross làm cô bừng tỉnh. Ross tưởng mình bị chết đuối rồi chứ, ban nãy nước đã tràn vào phổi cô, lên cả tận óc… Nhưng cô không có thời gian để suy tính, cô vẫn nằm trong lòng nước. Ross đạp chân thật mạnh, nhưng lạ kì thay thân thể cô rất nhẹ, chẳng mấy chốc đã bơi ngoi lên được mặt nước. Ross hít một hơi thật sâu để cho không khí căng tràn phổi, đạp chân loạn xạ hy vọng không bị chìm lần nữa.

-Ross!!! – Tiếng Himmel dội trong bóng tối.

-Ở đây! – Ross đáp lại.

Nhưng cơ thể đang từ từ chìm xuống nước. Nước vỗ vào mặt cô đau rát. Cô cứ nghĩ mình sẽ bị chìm và trải qua cảm giác chết đuối đáng sợ thêm lần nữa nhưng lần này đã có Himmel tóm lấy cô. Hắn kéo Ross vực dậy. Theo bản năng, cô chụp lấy cổ áo hắn cố ngoi lên.

-Ross, bình tĩnh lại! – Himmel thét lên, át cả tiếng nước. – Ôm chặt ta!

Câu nói của Himmel là Ross tròn mắt. Cô nhìn hắn như thể nhìn thấy một thứ gì đó hiếm có trên đời, nhưng theo kiểu lạ lùng hơn là thích thú.

-Đến chết rồi cũng không chừa tật dê à?

-Chết tiệt! – Hắn bực tức thốt lên, choàng tay qua ôm lấy Ross mặc cho cô có vùng vẫy hay phản đối gì bởi vì ngay sau đó thì cả hai bị hút vào xoáy nước khổng lồ rồi bị đẩy lại gần chỗ thác nước nguy hiểm. Nước chỗ thác không sâu như quãng trước, Himmel có thể chạm chân xuống đáy nhưng đá dưới này thì sắc nhọn vô cùng, cứa rách cả đôi giày ủng của hắn và phập vào chân hắn làm máu đỏ loang vào làn nước trong vắt. Chỉ vài giây sau, người hắn ngả ngược về sau và bị nhận chìm trong sóng nước dữ dội. Nước dội thẳng vào mặt hắn, nhưng cánh tay vẫn không hề buông Ross.

End Kapitel 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro