Kapitel 5: Di Tích Dưới Rừng Lá Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối dòng chảy cuồng bạo là một hồ nước rộng, mặt nước tĩnh lặng và trải phẳng như gương. Trên trần hang động là vô số các khối thạch nhũ đầy màu sắc chĩa xuống như những ngọn giáo của các kỵ sĩ xa xưa và rừng măng đá đầy những hình thù kì dị trải ra dọc theo bờ hồ. Ross mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bờ hồ. Có vẻ như sóng nước đã đánh dạt cô vào bờ trong khi Himmel vẫn đang bất tỉnh, nằm cạnh cô, song tay hắn vẫn nắm chặt tay cô. Ross cố sức gỡ tay hắn ra. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi hắn, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt liếc nhìn con thác hùng vĩ đổ từ trên cao xuống mặt hồ tĩnh lặng. Thật là tráng lệ! Không khí trong hang động này có vẻ tĩnh mịch, nếu không nói là có một chút thiêng liêng. Cứ như là không gian riêng biệt của một vị thần nào đó. Kể ra thì trong đây cũng tốt hơn cái khí hậu kinh khủng ngoài kia, cái lạnh làm Ross tỉnh táo và dễ chịu hơn. Tuy vậy, đúng là không khí trong này có phần tịnh hơn bình thường. Luồng gió lưu chuyển khẽ quét qua làm Ross rét run cả lên. Cô lồm cồm đứng dậy, tính đảo một vòng trên cạn nhưng khi nghĩ tới Himmel đã hết lòng cứu mình, cô quyết định kéo hắn lên bờ. Dẫu sao thì cũng không nên để hắn ngâm mình trong nước, thân nhiệt mà hạ xuống thì rắc rối to, cô chẳng muốn hắn biến thành ma ám theo cô. Con ma mắt vàng trên gác xép ấy đã là quá đủ rồi!

Đúng là đàn ông, xương to nhiều thịt, nặng chết đi được! Kéo được hắn lên bờ, Ross muốn kiệt sức nhưng ngay sau đó tính tò mò đã lấp đi cơn mệt mỏi. Có gió lùa, tức là phải có đường thông ra bên ngoài. 

Đoạn, Ross kê tai gần vào mũi hắn. Vẫn còn thở, hắn còn sống. Trong lòng cô thoáng chút vui mừng.

Đến lúc này Ross mới để ý, nhìn gần trông hắn thật đẹp, sóng mũi cao, hàng mi dài, đôi chân mày thanh tú và cả vầng trán vừa có nét thông minh vừa tài hoa, đặc biệt là con ngươi lam nhạt hút hồn ấy. Nếu không phải vì cái thái độ kiêu căng ngạo mạn và tính tình xấu xa tàn bạo, có lẽ Ross đã bị dao động, phải nói là “rung rinh” luôn ấy chớ. Ross vỗ mạnh vào trán như muốn đánh bật hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình. Việc cấp bách lúc này là thoát khỏi hắn thật sự, hai ngày qua Ross án binh bất động chỉ để tìm thời cơ thích hợp thoát khỏi hắn. Với một kẻ rất cẩn thận và tinh ranh như Himmel, không thể hồ đồ thiếu suy xét. Tranh thủ lúc hắn còn đang bất tỉnh, Ross nhẹ tay vén chiếc áo choàng ướt sũng nặng trịch. Hắn giắt một chiếc túi da trên dây nịt, bên trong túi là vài viên đá trông như đá quý, một con dao găm nhỏ bằng đá đen đã được gia công, khá sắc bén, vài nhánh cỏ lạ đã được phơi khô, còn có tiền vàng nhưng tuyệt nhiên không có chìa khóa để tháo chiếc còng trên tay Ross. Quả nhiên đúng như cô nghi ngờ mấy hôm trước, hắn đã giao lại chìa khóa cho Juwel hay một ai đó trong đoàn vì sợ cô sẽ thừa cơ hội ở gần hắn mà chôm chỉa mất.

Nghĩ đoạn, Ross tháo luôn chiếc túi. Chẳng biết phải cần gì, thôi thì cứ lấy hết. Cô đứng dậy đảo một vòng quanh bờ hồ mà không nhận ra con ngươi lam nhạt lạnh lùng đã mở ra tự lúc nào.

..

Nước hồ trong vắt thấy cả đáy. Sẵn đang khát khô cổ, Ross vốc một ngụm nước lên uống, hơi ngọt nhưng cảm giác nước trôi vào đang chậm rãi thanh tẩy cơ thể cô. Mọi mệt mỏi tích tụ trong hai ngày dài như muốn được loại bỏ cả. Nghĩ đoạn, Ross vốc thêm uống cạn không để lỡ giọt nào, cảm thấy toàn thân mình khỏe khoắn hẳn. Hang động tuy tối nhưng không đến mức không nhìn thấy gì. Trên đầu Ross là các khối nhũ đá thả mình thành những vệt dài trong như pha lê, mỏng mảnh như tơ nhện và được chiếu sáng bằng nhờ ánh sáng xanh lục huyền diệu phát ra từ những con đom đóm bám trên trần. Dọc theo vách động là mấy mỏm đá nhú ra mang màu đỏ thẫm. Hàng ngàn sinh vật nhỏ phát ra ánh sáng như muốn đưa Ross lạc vào thế giới màu nhiệm của tạo hóa.

Ross đã từng tham quan nhiều hang động, nhưng chưa có nơi nào huyền bí mà lộng lẫy hơn nơi này. Cô không khỏi trầm trồ tán thưởng. Mắt sáng lên niềm thích thú trước cảnh đẹp hoang sơ ngoạn mục. Vài chiếc lá hổ phách rơi xuống, bị cuốn theo dòng nước dạt vào bờ hồ. Theo như nhận định của Ross, có lẽ khu rừng vàng bên trên không mọc trên đất như thông thường, mà chúng là một quần thể hàng ngàn cây hổ phách mọc liền rễ với nhau tạo thành “mặt đất” và những nhánh rễ chính thì đâm thằng xuống dòng nước hút lấy nước và muối khoáng, rễ của cây này hút vào có khả năng dẫn truyền sang cây khác thông qua phần rễ liền nhau. Trong điều kiện thiếu thốn của sa mạc, các cây mọc liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Chỗ Ross rơi xuống chắc là phần rễ non mới mọc nên khả năng chịu lực kém, thành thử khi cô ngã lên chúng không chịu được sức nặng liền bị gãy và làm cô rơi xuống chỗ này.

Tuy hơi mất chút thời gian, nhưng cuối cùng thì Ross cũng xác nhận được chính xác nơi có hướng gió lùa. Đường gió nằm lẫn trong đám măng đá, nhưng bù lại, nếu để ý kĩ vẫn thấy có con đường mòn nhỏ men theo đường gió. Ross không nghĩ là do tự nhiên, có cảm giác như là do con người để lại. Ắt hẳn, không ít người đã rơi xuống đây, cũng nhận thấy đường gió giống cô, nhưng, thoát được hay không lại là chuyện khác. Đằng nào thì cũng phải thử, cô trượt theo con dốc ngắn, len qua đám măng đá. Cuối đoạn dốc là một cửa hang nhỏ, bị che khuất bởi đám dây leo mọc um tùm, phải vén lên mới thấy đường vào. Hang rất hẹp, đoạn thân hẹp ôm, từ vai lên đầu thì mở rộng thành vòm tạo cho hang có hình dạng lỗ khóa. Đi chân trần nên Ross cảm nhận rất rõ lớp cát mịn dưới chân. Nước ngập gần đến đầu gối, trên mặt thì ấm nhưng dòng chảy bên dưới đáy thì lạnh buốt. Thi thoảng cô lại nghe thấy tiếng nước lỏm bỏm phía sau lưng nhưng khi ngoái đầu lại thì chẳng nhìn thấy gì. Có lẽ nước nhỏ trên trấn xuống thôi, Ross trấn an bản thân, trong hang động đá vôi thì đây là chuyện thường. Hai bên vách hang là vô số những vết lõm hình bán nguyệt cho thấy trước đây mực nước còn cao hơn bây giờ, từ vết lõm có thể suy ra được hướng nước chảy. Nếu nước và gió lưu thông được, chứng tỏ phải có đường dẫn thoát ra. Lúc này Ross cảm thấy mình thật may mắn khi ngoan ngoãn đi đầy đủ các buổi hướng đạo sinh của trường chứ không như Fill, cúp liên tục. Những bài học hồi đó bây giờ đã phát huy tác dụng.

..

Sự biến mất của Ross và Himmel cùng lỗ hổng trên nền lá mục đã nói rõ tất cả với chín người.

-Tôi đã bảo rồi, người Quelle chỉ mang lại tai ương hiểm họa nhưng các người nào có nghe theo. Các người mờ mắt vì món lợi nhuận có thể đem lại từ cô ả mà không can ngăn thiếu chủ. Giờ thì các người nghĩ xem sẽ phải đối mặt với tộc trưởng như thế nào nếu ngài ấy hay tin con trai mình chết?

-Im đi, Wasser! Thiếu chủ chưa chết! – Juwel bất giác lớn tiếng quát.

Cơn thịnh nộ của Juwel làm tám người còn lại im bặt. Chưa ai nghĩ rằng một con người nhu nhã, tử tế như Juwel lại có những phút giây quyết liệt đến vậy. Nhận thấy mình có phần thái quá, Juwel vội dịu giọng:

-Tôi biết mọi người lo lắng, nhưng tôi tin rằng thiếu chủ sẽ tai qua nạn khỏi. Khi chưa biết rõ, không nên kết luận hồ đồ.

-Nói thì hay lắm. – Wasser cay nghiệt với Juwel. – Vậy anh nghĩ mình sẽ về bẩm báo thế nào với tộc trưởng? Hay là “chúng tôi rất thương tiếc khi phải thông báo ngài Himmel đã mất tích trong rừng vàng”? Mất tích trong rừng vàng hay chết thì cũng có gì khác nhau!?

Lời Wasser nói hoàn toàn chính xác. Juwel không thể phản bác lại. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà lại bỏ mặc ngài Himmel. Là ai chứ nếu là ngài Himmel thì Juwel biết rõ một điều, con người ấy ngoan cường hơn bất kì ai. Không một cơn cuồng phong nào hay vũ bão nào có thể hạ gục người đàn ông đó. Chính vì sự dũng mạnh và khí phách ngạo nghễ của Himmel đã khiến Juwel quyết tâm hiến dâng hết tất cả sinh mạng và lòng trung thành của mình cho con người ấy. Chỉ còn hơn một ngày đường nữa là về đến lãnh địa, nếu nấn ná lâu hơn thì khó lòng bảo quản hơn chiến lợi phẩm. Juwel đã ngửi thấy mùi thối rữa từ xác lũ dã thú, chúng đang bắt đầu phân hủy.

-Vậy, ngài quyết định thế nào, Juwel? – Một người đàn ông đứng tuổi cất giọng.

Ánh mắt ông trông chờ một câu trả lời thỏa đáng trong khi Wasser không ngừng hướng ánh nhìn cay độc về phía chàng. Juwel cảm thấy gánh nặng trên vai mình mỗi lúc một nặng hơn. Hãy bình tĩnh, giọng ngài chợt vang lên trong tâm trí chàng, ta tin ngươi. Từng lời nói của ngài Himmel là động lực giúp cho chàng đứng vững. Đúng, chàng phải thay ngài Himmel dẫn dắt những con người này cho đến lúc ngài ấy quay lại. Chàng là cánh tay phải của ngài Himmel, chàng không được phép làm ngài thất vọng.

-Thu dọn lều trại. – Juwel ôn nhu ra lệnh. Giọng nói tuy rất dịu dàng nhưng vẫn có thể nhận ra nét nghiêm khắc. – Lập tức khởi hành về lãnh địa. Mọi tội lỗi sẽ do tôi gánh chịu.

..

Đi được một lúc, thân hang được mở rộng ra, theo như phán đoán của Ross, có lẽ đã gần đến chỗ thoát nước, vậy là lối ra đã đến gần. Nước lúc này cũng chảy siết hơn. Cô mừng thầm, tăng tốc chạy về phía trước. Bất thình lình lớp cát dưới chân Ross trượt nhanh làm cô nbật ngã, song may thay Ross kịp thời bám vào mấy lỗ hỏm sâu trên vách nên không phải trượt dài. Dưới ánh sáng yếu ớt màu lục của lũ đom đóm ít ỏi, Một vùng không gian rộng lớn mở ra trước mắt cô. Cuối hang là một hố sâu hun hút, miệng hố rộng bao nhiêu chẳng thể ước chừng được vì tối nhưng chắc chắn là rất lớn. Nước theo dòng đổ xuống hố, không có âm thanh vọng lại, hố này rất sâu. Ross chỉ chắc chắn điều đó. Giờ thì cô đã hiểu, những người trước đây chẳng ai thoát cả, họ cũng như cô, vì bị tù túng quá lâu mà phán đoán bị lệch lạc, cắm đầu chạy để rồi rớt xuống cái hố thăm thẳm đó. Nói khác đi, cái hố đó chính là mồ chôn tập thể cho những kẻ ngu dại. Nếu không nhờ vận mệnh may mắn của mình, có lẽ giờ cô cũng đã nhập hội với những “tiền bối” đi trước.

-Không đúng. – Ross càu nhàu. – Rõ ràng phải có lối thoát khác.

Những lúc này bản tính cố chấp của Ross thật hữu ích, nó giúp cô chống chọi với hiện thực nghiệt ngã trước mắt. Ross thận trọng đứng dậy, không quên bám vào vách đá. Tuy vậy, vách cũng khá là trơn, hơi mềm sốp, đích thị là đá vôi. Ross lội ngược dòng nước, khó kinh khủng. Trờ lại được một đoạn, cô dừng lại nghỉ mệt. Chỗ này với cái hố vừa rồi cách khá xa, cũng có thể coi như là an toàn. Tuy nhiên, không lẽ số cô là phải chết rục trong cái hang này sao? Ross bắt đầu cảm thấy con quái vật “tuyệt vọng” đang từ từ  trỗi dậy cắn xé tâm hồn cô một cách khoái trá. Đừng hòng! Ross còn phải quay về gặp gia đình mình. Cô còn phải gặp bạn bè, gặp Yuu, Airee, Ziraii… Gặp Fill, phải đấu khẩu một trận thật thỏa thích với cậu bạn, cô muốn nghe cái giọng í ới phản đối cùng bộ mặt nhăn nhó của cậu bạn mỗi khi cãi không lại cô.

Việc đầu tiên khi trở về cô sẽ làm là gì nhỉ?

Ross cố mường tượng lại khung cảnh thân thuộc của khu chung cư yên tĩnh nhà mình. Sau khi mặt trời ló dạng, mẹ cô sẽ đến bên giường đánh thức đứa con gái ngủ nướng và không quên nói vài câu mắng yêu. Bữa sáng mẹ nấu thật hoành tráng và cha cô chỉ đi làm sau khi hôn từ biệt mẹ, hai người vẫn còn trẻ trung và tình tứ lắm. Đến tám giờ, Ross sẽ bắt Fill đạp xe đưa cô đến thư viện, sau đó đạp xe dạo quanh thành phố, làm tù tì mấy cây kem một lúc cho đến khi hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Buổi trưa sẽ thêm phần vui nhộn khi Airee trổ tài đầu bếp và bắt cả nhóm thu dọn “chiến trường” do nhỏ để lại. Thêm vào đó, Ross sẽ có một giấc ngủ trưa thật bình yên trên chiếc võng mắc ngoài sân nhà Yuu, ôi, yêu làm sao khi được đắm mình trong tiếng ve râm ran gọi hè và hương thơm thoang thoảng của giỏ lan dạ hương nở rộ bên bục cửa. Hoàng hôn buông nhẹ trên các nẻo đường tràn đầy tiếng cười đùa của trẻ con trong khi màn đêm nhẹ nhàng ôm lấy bầu trời đỏ ối. Cha cô trở về nhà, trên tay là món bánh thơm tho của tiệm Torte 1755’, quà thưởng cho cô con gái rượu. Tối đến cả nhà sum vầy bên nhau và… và…

Ross cắn thật chặt môi, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô không được phép khóc, nếu cô khóc, cô sợ mình sẽ không trụ nổi nữa.

Tỏm!

Tiếng động lạ kéo bật lí trí của Ross trở lại. Cô gạt phắt vài giọt nước mắt chực trào, phóng tia nhìn dò xét về phía tiếng động phát ra. Không một bóng người. Trong khối bóng tối quánh đặc là âm thanh như vọng về từ cõi xa xăm. Tiếng gió hú. Tiếng nước vỗ. Nghe đâu như có tiếng thở phì phò nặng nề của một con quái vật hung tợn đang tiến lại gần. Ross nghe rõ tiếng tim đập dồn dập bên tai, là của mình hay của ai khác? Cô chậm rãi ép sát vào vách, từ từ rút con dao găm lưỡi đen thủ thế. Quỷ thần hay người gì thì cô cũng sẽ xử tất! Đúng lúc đó, từ trong khối bóng tối, một bóng đen phọt ra bắn về phía Ross. Cô hoảng hồn vội hụp xuống né. Bóng đen đập vào thành vách rơi tỏm xuống nước làm nước bắn tung tóe.

Thì ra chỉ là một con rắn nhỏ, dài độ chừng 20 – 30 centimet, màu nâu tối, người trơn nhớt như con lươn, trông không giống như rắn độc.

-Làm mất cả hồn. – Ross vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, định cất con dao vào túi trở lại thì đằng sau lưng cô bỗng vang lên tiếng lội nước.

Một lần nữa tim Ross đập liên hồi, hai mạch máu bên thái dương căng cứng ra. Cả một đàn rắn lớn nhỏ đa màu sắc hình dạng khác nhau túa ra, chúng bơi chồng lấp lên nhau tiến về phía Ross rất nhanh. Cô chẳng kịp thét lên kinh hoàng, vội bỏ chạy thụt mạng về phía miệng hố. Cách miệng hố độ chừng mười met có một cái gờ đá vôi nhố cao hơn mặt nước, từ gờ đá đó có thể trèo lên hốc lõm chạy dọc trần hang. Khi đã chắc chắn không con rắn nào có thể động đến mình, Ross mới thò đầu nhìn xuống “dòng sông rắn” bên dưới. Xem trên phim đã nổi cả gai óc, giờ tận mắt chứng còn kinh khủng hơn. Lẫn trong “dòng sông rắn” có cả những con dài ngót nghét hai met, mình lớn dẹp như mấy con cá chình biển, không vẩy nhưng trên mình có mấy đốm da beo. Chẳng rõ chúng bị thứ gì xui khiến, cứ cắm đầu bơi về phía cái hố rồi lao mình xuống. Kiểu này thì chỉ có chờ chúng đi hết rồi mới xuống được, Ross thở dài chán nản nghĩ. Bất giác luồng gió lành lạnh, rất nhẹ chạm nhẹ lên làn da Ross làm cô giật mình ngóc đầu dậy đập vào trần hang một cú đau điếng. Trần hang rất thấp, Ross phải khom người trườn.

Không thể tin được! Trong cái rủi lại có cái may!

Tuy gió rất yếu nhưng Ross có thể định hướng được. Cô bèn trườn lùi về vài mét, lúc này cảm nhận về gió đã rõ rệt hơn. Vách đá vôi chỗ Ross dừng lại mỏng hơn những chỗ khác. Cô nghĩ, dám chừng năm xưa do nước ngập đến tận trần hang mang theo đá vôi đã hòa tan thoát theo lồi này ra ngoài, nhưng do năm tháng quá dài, đá vôi trong nước tích tụ dần tạo nên vách đá vôi lấp đi lối cũ. Chính là thế! Chẳng nghĩ ngợi sâu xa, Ross cắm ngay con dao găm vào vách. Lớp đá vôi yếu ớt nứt dần rồi vỡ vụn ra, để lộ một đường ngầm nhỏ một người chui được, áp lực gió bấy giờ đã trở nên mạnh hơn, chứng tỏ bên kia lối nhỏ này là một không gian rộng lớn thông thoáng và đặc biệt là khô ráo.

Trườn một hồi lâu trong đường ngầm, cuối cùng Ross cũng đạt được thứ mình mong muốn. Bên kia đường ngầm là một hang động lớn ngang ngửa hang động có thác nước ban đầu. Từ đường ngầm, Ross men theo con dốc thoải trượt xuống mặt đất gồ ghề. Lúc ngẩng đầu lên quan sát, cả người cô bất ngờ run lên, toàn thân cứng đờ trong khi giọng nói như lạc vào cõi vô thường:

-Đây là…

.

..

.

Fill cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại nơi này. Sự tử tế của Perle làm cậu cảm thấy khó xử. Nhận mà không phải trả bất kì cái giá nào thì quả thật không bình thường chút nào cả. Bộ đồ lúc cậu đến đã được giặt giũ sạch sẽ tươm tất, cả đôi giày bata cũng được hong khô ráo. Mặc áo thun quần jean quả nhiên vẫn thoải mái và dễ chịu hơn thứ y phục của nơi này, có lẽ vì nó gần gũi với cậu hơn cũng như nhắc nhở Fill không thuộc về thế giới này.

-Quả nhiên anh định bỏ đi mà không lời từ biệt. – Perle chợt cất giọng, quét mắt một lượt từ đầu đến chân Fill. Trông nàng buồn rười rượi.

Thái độ của Perle buộc Fill phải im lặng. Không giống như cậu phán đoán. Fill cứ nghĩ nàng ấy sẽ nổi giận hay gì đó đại loại, chứ tỏ ra buồn bã như thế này thì. Một lần nữa, Perle hướng ánh nhìn sâu thẳm buồn bã của mình vào Fill, dịu giọng:

-Cô ấy… quan trọng đến thế sao?

Fill ngừng thắt dây giày, cậu bất động hơn mười giây. Đôi mắt nâu sẫm thoáng tia nhìn kiên định, đầu khẽ gật nhẹ và môi phảng phất một nụ cười.

Phải, quan trọng hơn bất kì ai ở thế giới này.

Perle có thể cảm nhận được tình cảm người thanh niên ấy dành cho cô gái kia. Dĩ nhiên nàng biết, lí do hai ngày qua Fill chấp nhận ở lại đây không phải vì lời năn nỉ của nàng, mà là vì để tìm người con gái ấy. Fill cần có thời gian để làm quen với đường đi nước bước ở thương cảng Shafen này. Shafen là một trong bốn đô thị thương mại giáp biển lớn nhất Ozean, nhờ vào khả năng trao đổi và lưu chuyển số lượng hàng hóa khổng lồ từ khắp nơi trên bán đảo Halbinsel nên đem về một nguồn lại to lớn cho quốc gia. Tiền tài, tất nảy sinh lễ nghĩa. Người giàu nắm quyền sinh sát trong tay, luật lệ phải thông qua ý kẻ cường hào. Sự lũng đoạn của bọn phú hào làm biến đổi cốt lõi Ozean.

-Được, đã vậy thì em cũng không cản anh. – Perle bình thản đáp. Trong ánh nhìn màu xanh lục tinh anh sáng lên cái nhìn kiên định không kém gì Fill. – Nhưng với một điều kiện.

..

Choang!

Geranie đánh rơi chiếc thau làm nước bắn tung tóe lên sàn đá. Cô chạy ngay đến chỗ Perle đang đứng, tóm chặt lấy hai tay cô chủ của mình, đôi đồng tử màu khói chợt sẫm lại vẻ hoảng hốt.

-Cô Perle, làm ơn hãy nói rằng em vừa nghe lầm đi.

Perle nuốt nước bọt nhìn Geranie, khó khăn đáp:

-Là thật. Ngươi không nghe lầm đâu… - Nàng thoáng ngập ngừng, tránh ánh nhìn khẩn nài từ Geranie, đầu hơi cúi gầm. - Ta… quyết định sẽ cùng đi với anh ấy.

.

..

.

Khung cảnh trước mắt Ross lúc này hết sức hùng vĩ. Dĩ nhiên, chẳng phải là tạo tác của thiên nhiên, có đường chạm khắc của bàn tay con người, hơn nữa lại hết sức tinh tế. Trong ánh sáng xanh lục nhờn nhợt của đom đóm, cả một lâu đài đồ sộ với chiếc cổng đá cao ngút đụng trần hiện ra mang dáng vẻ uy nghi trầm mặc. Tuy chỉ còn là những tàn tích đổ nát nhưng rõ ràng vẫn còn mang dáng dấp của đệ nhất cung điện. Trên chiếc cổng bằng đồng nay đã gỉ xanh nổi lên những họa tiết mềm mại, khi thì cứng rắn uốn gãy thể hiện trình độ đúc đồng cao siêu. Quanh chân trụ đá nguyên khối là hình đóa hoa nhiều cánh xếp chồng lớp cách điệu, lá to thuôn dài, không rõ là hoa gì. Dãy tường thành chạy dài bao bọc quanh lâu đài được xếp từ các khối đá granit cứng chắc, đặt khít vào nhau đến mức một mảnh dao lam mỏng cũng khó lòng chen vào. Thật là một tuyệt tác vĩ đại, với trình độ xây dựng hiện đại như ở thế giới cô cũng chưa chắc đạt đến sự chính xác như vậy. Ross như người mất hồn, chậm rãi tiến sâu vào trong tòa lâu đài nguy nga. Một sảnh lớn với mặt sàn ốp đá hoa cương đen sang trọng trải ra vô tận. Dù phủ bụi dày khắp nơi song những điểm nhấn chính trong nội thất của lâu đài vẫn được tôn lên rõ ràng. Hai hàng cột đá nguyên khối trắng muốt vân xám chạy dài tới tận bức tường cuối sảnh. Kiến trúc sư thiết kế lâu đài này đã cố tình thiết kế cho nó các ô cửa sổ cao, chạy phía trên hàng cột nhằm bổ sung ánh sáng cho gian sảnh. Sự tương phản giữa hàng cột và nền đá vô tình làm tôn lên tấm thảm đỏ chạy dài giữa sàn. Ross có thể tưởng tượng ra được quang cảnh lộng lẫy xa hoa năm xưa của những con người đã từng có mặt tại đây khi lâu đài này hãy còn ngự trị trên mặt đất. Một vẻ đẹp toàn bích làm mê mị lòng người.

-Không thể nào…

Ross quỳ sụp xuống tấm thảm cũ kĩ sờn rách. Toàn thân như bị tước bỏ mọi sức lực và gánh nặng trên đôi vai trở nên nằng nề hơn.

-Không thể có sự trùng hợp như thế…

Chiếc ngai vàng cao tinh xảo bằng đá đen tuyền nằm lặng im quyền uy cạnh chiếc cột lớn chống đỡ toàn bộ sức nặng của mái lâu đài. Xung quanh nó là ba pho tượng lớn cao gấp đôi kích thước người thường đẹp đẽ như được chạm trổ từ bàn tay thân linh, Trên gương mặt của ba pho tượng đều mang sắc thái thoát tục và sống động như thể có linh hồn. Từ trái qua là pho tượng một cô bé con độ mười hai, mười ba tuổi có mái tóc dợn sóng mềm mại cài đầy hoa thơm dị thảo xỏa dài đến gót chân, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên cái nhìn đôn hậu đằm thắm, trên tay bế một chú cáo nhỏ. Pho tượng thứ hai là tượng một chàng thanh niên trẻ đeo vương niệm, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười tươi rạng rỡ như mặt trời, tia nhìn trìu mến làm xiêu lòng bất cứ ai đang dang tay như ban phát sự sống cho vạn vật. Cuối cùng là pho tượng một phụ nữ trẻ, tóc ngắn ngang vai, trên đầu đội một chiếc vương miện kết từ pha lê và tay nắm lấy quyền trượng dài, ánh mắt sắc sảo của một giai nhân khuynh nước khuynh thành.

Ross biết ba pho tượng này, biết rất rõ. Vốn dĩ còn một pho tượng nữa, một pho tượng tạc từ đá Selten màu bạc trắng – loại đá quý hiếm nhất thế giới, có khả năng soi sáng màn đêm, sưởi ấm đêm lạnh và dịu mát trưa hè. Pho tượng của thần Gefallen.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây, là thế giới do chính Ross tạo nên.

Là thế giới tồn tại trong câu truyện do chính cô viết ra.

Và lâu đài cô đang đứng tại đây chính là Thánh Đường. 

End Kapitel 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro