Kapitel 6: Tẩu Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shafen tọa lạc ở bờ biển phía Tây. Dân số vượt hơn bốn trăm ngàn. Cuộc sống nhộn nhịp đầy sắc màu đã trở thành nét đặc trưng hình thành nên bản sắc riêng cho Shafen. Ngoài ra, Shafen còn là một trong số ít các đô thị thuộc bán đảo Halbinsel có được sự đa dạng sắc tộc, nhiều nhất dĩ nhiên là người Ozean, thứ nhì là người Luxus, rồi đến Weltreich, thậm chí có cả những người sống ở lục địa phía Nam xa xôi huyền bí. Song, tuyệt nhiên không có một người Quelle nào.

-Nghe tin gì chưa? – Một gã thương nhân trẻ háo hức nói với kẻ đồng hành đang ngồi đối diện mình. – Thị trưởng Delphin vừa treo thưởng hai triệu geld cho ai tìm thấy được thiên kim tiểu thư của ông ta.

-Gì? Hai triệu geld?! – Kẻ đồng hành nuốt vội ngụm rượu chát. – Đùa sao? Món tiền lớn thế chỉ để tìm con gái lão à?

Gã thương nhân cười khùng khục, chìa tờ cáo thị gã vừa mới lấy được từ bảng thông cáo ở quảng trường. Trên tờ cáo thị là ảnh phác họa chân dung của vị tiểu thư thị trưởng. Đã đến Shafen này vài ba lần, ai mà chẳng biết thị trưởng Delphin thương yêu cưng chiều đứa con gái độc nhất này đến mức nào. Đồn rằng, dung mạo của vị tiểu thư này lộng lẫy như hoa phong lan, sở hữu mái tóc dài vàng óng ả hiếm có. Nhiều kẻ cố tình cầu cạnh vợ chồng thị trưởng, thậm chí bỏ cả gia tài chỉ vì muốn được kết duyên cùng cô gái này.

-Trong tranh mà đã đẹp nhường này, thật là… muốn được một lần mục kiến nàng ấy ghê. – Gã thương nhân cười cợt, gấp tờ cáo thị cất vào chiếc túi da thuộc. Đôi mắt tinh ranh như mắt sói phóng tia nhìn giảo hoạt bao trùm lấy con phố tấp nập dòng người ngược xuôi.

..

Chuyện tiểu thư thị trưởng bỏ trốn nay đã lan truyền đi khắp thương cảng Shafen. Sở dĩ mọi người đều quan tâm, một phần là vì món tiền thưởng khổng lồ, phần nhì là vì dung mạo bí ẩn trong lời đồn đại của nàng ấy. Ai ai cũng tò mò muốn tận mắt nhìn thấy Perle.

-Ngay từ đầu em đã bảo đây là ý tưởng ngu ngốc mà. Với cái đầu rỗng tuếch của cô thì làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch nào khả thi được.

-Này, ngươi nói thế là ý gì chứ? – Perle bĩu môi chống trả. – Đầu rỗng thì sao suy nghĩ ra được kế hoạch chỉnh chu như thế này.

-Phải phải. – Geranie thở dài. Cô phóng tầm mắt chán chường lên những người ngược xuôi hai bên con kênh, đẩy mái chèo khua làn nước xanh thẫm. – Hết mười người đi đường thì có đến mười một người đang truy lùng cô. Kế hoạch chỉnh chu thật.

-Thôi, cả hai người. – Fill nhận thấy mình cần phải can thiệp vào trước khi cả hai cô nàng nóng tính này làm lộ cả đám.

Perle giận dỗi hất mặt không thèm nhìn Geranie. Cả Geranie cũng vậy, không chịu nhường nhịn.

Thật ra thì ngay từ đầu Fill cũng nghĩ kế hoạch này rất là mạo hiểm. Nhất là sau khi biết được về thân thế thật của Perle cũng như sự đáng sợ của ngài thị trưởng Delphin. Lí do duy nhất để cậu chấp nhận Perle đi theo là vì món nợ ân nghĩa với nàng ấy, thứ hai, dù đã biết rằng đây chính là thế giới trong truyện Ross viết và cậu cũng từng đọc qua nó, nhưng làm sao Fill có thể biết rõ nơi này hơn những người tồn-tại-trong-truyện được. Chi bằng, để cho Perle dẫn đường thì tốt hơn hết.

Đến bây giờ, Fill chợt nghĩ khi nhìn thấy bóng mình in dưới làn nước thẫm, mình vẫn chưa tin rằng mọi sự là thật chứ không phải là mơ.

Nhưng, vẫn có điều khác biệt với những gì Ross viết trong tác phẩm. Fill không phải là tác giả, cậu không thể hiểu hết nơi này mà chỉ có thể nắm bắt một cách chung chung. Nếu là Ross, biết đâu chừng, cậu ấy có thể sẽ nhận ra?

..

Điểm đặc biệt thứ hai của Shafen ngoài sự đa sắc tộc chính là hệ thống kênh đào dẫn nước chằng chịt bủa vây khắp thương cảng, chỉ cần chèo thuyền theo kênh đào là có thể đến mọi nơi dù là hang cùng ngõ hẹp của Shafen. Nhưng mục đích của Fill không phải là khám phá Shafen này, mà là tìm cách thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Cậu cần phải đến những chợ buôn nô lệ ở kinh đô. Sở dĩ Fill làm vậy, cốt là vì tìm Ross. Có thể nói Ross kém may mắn hơn Fill khi mang màu tóc màu đen óng, chẳng những thế còn có cả đôi mắt đen. Perle từng bảo, không chỉ ở Ozean mà cả Luxus và Weltreich, những người Quelle tóc đen là món hàng béo bở mà ai ai cũng thèm khát. Nghe đồn rằng, người Quelle ngoài việc sở hữu dung mạo phi phàm thoát tục, còn được thừa hưởng dòng máu của thần tối cao Gefallen. Dòng máu ấy giúp người Quelle có khả năng trò chuyện với thú vật cỏ cây, gọi mưa hoán gió, thậm chí hồi sinh cả người chết… mọi người tin rằng khả năng đó là sức mạnh từ Suối Nguồn, vì vậy kẻ nào cũng mong muốn có trong tay một nô lệ người Quelle để khai thác sức mạnh của vô hạn của Suối Nguồn. Cách đây khoảng vài năm, trước khi đại chiến tam vương quốc nổ ra, rất nhiều đoàn người thám hiểm cố tình xâm nhập vào lãnh thổ Quelle, họ được trang bị hùng hậu như một quân đoàn, ra đi tìm kiếm Suối Nguồn nhưng cuối cùng chẳng một ai trở lại. Có thể họ đã chết cả, nhưng cũng có thể bọn họ đã bị người Quelle mê hoặc hết. Nói chung, rất nhiều câu chuyện được thêu dệt nên khiến người Quelle càng trở nên thần bí. Ba ngày qua lùng sục khắp các chợ buôn nô lệ ở Shafen nhưng tuyệt nhiên vẫn không mảy may có một tí tin tức nào về một nô lệ nữ người Quelle. Perle đoán, chắc Ross đã được chuyển lên kinh đô, trên kinh đô sẽ bán được giá hơn so với nơi này, mặt khác, nếu được còn có thể giao hảo với quan lại và hoàng tộc.

Thuyền của Fill đã đi được đến cầu treo. Chỉ cần chèo qua được cầu treo sẽ ra được đến thuyền lớn. Thuyền lớn là những thuyền buôn hoặc thuyền chở khách vượt biển đến các đô thị khác. Fill giật mình ngước mắt nhìn sững sờ. Trên mặt biển rặt một màu lục thẫm là hàng chục những con thuyền buồm dài hơn hai mươi mét, cột buồm lớn no căng gió sừng sững chọc thủng bầu trời rộng thênh thang, chia tách mặt biển và bầu trời thành hai thế giới xanh riêng biệt. Thuyền buồm ở thế giới cũ không hiếm, ba ngày ở Meer Fill đã ngắm no mắt. Nhưng thuyền buồm truyền thống hoàn toàn bằng gỗ như thế này thì lần đầu cậu nhìn thấy tận mắt. Gỗ cũng là loại vật liệu rất tốt để đóng thuyền, đặc biệt là những chiếc thuyền sang trọng. Lợi thế của gỗ là nó nhẹ, đẹp, cách âm tốt, và nó rất thích hợp để đóng những chiếc thuyền buồm mang phong cách truyền thống. Mũi thuyền còn được trang trí bằng các bức tượng đồng đúc nhiều hình thù khác nhau, thậm chí có cả những thuyền trang trí bằng tượng vàng, hết sức sang trọng. Vài cánh ưng biển chao nghiêng lướt trên mặt biển bắt mồi trong khi lũ hải âu quang quác ầm ĩ cả một góc cảng để giành nhau những con cá thừa rơi vãi từ mẻ cá bạc thân dài vừa bắt được. Một số thuyền chuyển những con cá to dài như cá voi, da trơn láng, hàm răng lởm chởm và con mắt thì đen thẳm vô hồn, đến các phân xưởng gần bến cảng để xẻ thịt. Fill lấy làm ngạc nhiên khi một con cá to dữ như thế mà chỉ với mấy cái thuyền gỗ cùng những công cụ thô sơ mà người ta có thể bắt được chúng.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Fill bị đánh thức bởi tiếng kêu thảng thốt của Perle. Trông mặt Perle trắng bệt, nàng run run chỉ tay về phía cầu tàu nơi người đàn ông vóc người cao to đang đứng. Fill kéo sụp chiếc mũ trùm, cẩn trọng hướng mắt quan sát hắn ta. Đó là một người đàn ông còn khá là trẻ, chỉ hơn Fill chừng mười tuổi là cùng, vận bộ y phục may bằng vải nhung xanh đen, mái tóc bạch kim rất nổi bật, khuôn mặt đầy đặn góc cạnh và ánh mắt lóe lên tia nhìn nghiêm nghị.

-Đó là ai? – Fill chợt hỏi khi nhận ra Perle đang cúi gầm sát xuống mạn thuyền trốn.

Nàng lo sợ nhìn Fill, lắc đầu không nói. Nếu nàng bị phát hiện lúc này, Fill sẽ bị bắt đi, số phận Fill sẽ rất thê thảm. Mà Perle không muốn cũng như không thể chịu đựng nổi thảm cảnh sẽ diễn ra với Fill. Geranie cũng đã nhận thấy điều mà Perle thấy. Cô hầu cúi gầm mặt, cắm đầu chèo thật mau vượt qua khúc cầu tàu. Chỉ hơn chục mét nữa thôi là cả ba sẽ lên được thuyền lớn đến kinh đô.

..

Người đàn ông tóc bạch kim kí duyệt xong văn bản liền trao cho tên lính cảng. Nhiệm vụ của hắn là quản lí bến cảng, điều hành nó hoạt động. Ngài Delphin đã tin tưởng giao cho hắn nhiệm vụ này, vì vậy hắn phải hoàn thành để giúp đỡ ông lúc này khi ông đang suy sụp vì thiếu vắng bóng cô con gái rượu. Hắn thong thả bước đến mũi cầu tàu, phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh trên biển. Những chiếc cờ đa quốc tịch đan vào nhau tạo thành cánh đồng hoa nhiều màu sắc. Bất giác, ánh nhìn hắn thu về một điểm trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ chuyên dùng trong kênh đào lạc lõng giữa muôn trùng những chiếc thuyền buồm khổng lồ. Hắn chau mày nghĩ, vốn dĩ thuyền nhỏ không được phép xuất hiện ở khu vực duy chuyển của thuyền lớn. Đoạn, hắn ngoắc tay chỉ cho lính cảng con thuyền nhỏ. Tức thì một tên lính cảng nhấc chiếc tù và ốc biển thổi một hồi ngắn ra hiệu cho con thuyền nhỏ phải cập bờ. Nhưng chẳng hiểu sao, người lái và cả người ngồi trên đấy đều vờ như không nghe thấy, cố gắng chèo thật nhanh lảng xa thật xa cầu tàu hòng trốn sau bóng chiếc thuyền buồm đỏ gần đó.

Điều đó làm hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn nhìn nhận ra vấn đề.

-Bắt lấy chúng! – Hắn lớn giọng ra lệnh, huy động lính cảng chèo thuyền bắt lấy con thuyền của Fill.

Nhận thấy tình thế cấp bách diễn ra, Geranie vội lay cô chủ rồi đẩy nhanh tay chèo. Chỉ với sức của một cô gái nhỏ như Geranie thì thật khó lòng thoát vòng vây của lính cảng. Geranie tức tưởi nói:

-Em đã bảo cô đây là kế hoạch ngu ngốc rồi mà. Phu nhân và lão gia sẽ giết em mất!

Tuy nhiên Perle không tỏ ra nao núng, nàng tập trung suy nghĩ, bỏ ngoài tai mấy lời than vãn của Geranie. Đến khi thuyền của lính cảng đã áp rất sát rồi thì Perle đột ngột xô Geranie xuống nước, chỉ tay về phía con thuyền buồm khổng lồ có bức tượng thiếu nữ bằng vàng treo ở mũi tàu. Geranie hiểu ý, liền lặn xuống nước mất hút. Rồi Perle bất thần quay sang nhìn thẳng vào Fill hỏi:

-Anh biết bơi không?

Fill trố mắt chưa hiểu Perle định làm gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Một giây sau cậu đã thấy toàn thân mình chìm trong nước biển.

.

..

.

Ross vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra sự thật phũ phàng.

-Mình bệnh nặng lắm rồi… – Ross rầu rĩ nói.

Đây, là Thánh Đường, Ross chau mày nghĩ, thoáng ngước mắt chiêm ngưỡng lần nữa vẻ uy nghi tuyệt vời của tòa lâu đài, nhưng cũng không phải là Thánh Đường.

Chỉ là một nơi giống với Thánh Đường. Nguyên nhân khiến Ross cam đoan điều này là vì Thánh Đường vốn dĩ không tồn tại. Nó thuộc về thần linh, mà thần linh thì không có thực, thần linh cũng chỉ là sự tưởng tượng cao siêu của con người về những sự thể huyền bí. Tuy nhiên, cô không thể nào không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với mình những ngày qua. Con ma mắt vàng, giọng nói yếu ớt, cả sức mạnh đã dẫn đường đưa lối cô đến nơi này. Không phải thần linh thì chẳng lẽ là ma quỷ? Khu di tích này tuy giống hệt với Thánh Đường trông tưởng tượng của Ross, giống đến từng chi tiết, chỉ trừ việc nó thiếu mất tượng thần Gefallen mà thay vào đó là chiếc ngai vàng đá đen. Ắt hẳn chiếc ngai này phải ẩn giấu một bí mật quan trọng nào đó, nhưng nghĩ mãi mà Ross cũng chẳng tìm thấy gì điểm gì khác lạ ở nó.

Đoạn, Ross tiến lại gần chiếc ngai, đảo một vòng quanh nó. Phải thừa nhận tay nghề chạm khắc của người thợ làm chiếc ngai này hết sức điêu luyện. Cô ngắm mãi mà vẫn không thấy chán. Chiếc ngai cao chừng hai mét, trên lưng dựa là họa tiết chạm nổi hình đóa hoa nhiều cánh chồng lớp giống như ở cánh cửa vào, thấp hơn đóa hoa lạ một chút là hình ảnh một con mãnh thú trông giống sư tử nhưng đầu lại có hai chiếc sừng bò cao chĩa ra hai bên đang há miệng ngậm chiếc đoản trượng. Hình phù điêu trên chiếc ngai hẳn phải mang ý nghĩa sâu xa nào đó, tiếc thay Ross nghĩ mãi mà không thông. Chẳng hay đây là huy hiệu của gia tộc nào cũng như gia tộc nào lại có thể sở hữu tòa lâu đài giống hệt Thánh Đường này? Cô cúi đầu, ghé sát mặt vào hình chạm. Bất giác, một hơi thở rất nhẹ phả lên gáy Ross làm cô rùng mình liền bật dậy, ngoái ra sau nhìn song chẳng trông thấy một ai. Chẳng lẽ là ma? Cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Những giọt nước lạnh buốt men theo mái trần cong cong của tòa lâu đài đổ nát rơi tí tách xuống sàn đá. Âm thanh nghe xa xăm vô thường càng tăng thêm phần kì bí cho tòa lâu đài vắng bóng người. Không có gì đâu, Ross lặp đi lặp lại trong đầu, thần hồn nát thần tính thôi. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra nhè nhẹ và cảm thấy vững tâm hơn nhiều.

Đúng lúc này thì bản tính ham phiêu lưu khám phá của Ross lại trỗi dậy, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bước thẳng ra gian sau của lâu đài. Gian sau có phần nhỏ hơn sảnh trước, nhưng bù lại đặc biệt ở chỗ lối thiết kế hết sức lạ kì. Trước mắt Ross bây giờ là cả một khu vườn công phu hiện ra, dù hoa thơm dị thảo ngày xưa đã lụi tàn hết, chỉ còn những nhánh cỏ mọc cao vượt gối nhưng vẻ hớp hồn quyến rũ của đệ nhất thượng uyển vẫn còn phảng phất đâu đây. Giữa khu vườn là một cái hồ lớn cạn nước, chính giữa hồ có bức tượng hình một người thiếu nữ đang đánh đàn. Chẳng biết dung mạo bức tượng khi xưa tuyệt mĩ thế nào chứ bây giờ đã bị mài mòn.

Loạt xoạt! Những nhánh cỏ cao bất thình lình lay động làm Ross giật mình. Cô vội lao thật nhanh đến chỗ hồ nước, leo lên thành hồ và hướng mắt quét một lượt toàn cảnh khu vườn.

Không một bóng người.

Không một hơi thở nào ngoài tiếng thở phập phồng trong lồng ngực của Ross.

Đôi khi Ross cảm thấy trực giác quá nhạy cũng thật phiền phức. Báo động thật giả gì cứ lẫn lộn tùng phèo cả lên. Rồi cô nhảy phóc khỏi thành hồ, tiến sâu hơn về phía cuối khu vườn.

Những gian tiếp theo cũng không có gì nổi trội. Ngoài lối kiến trúc sang trọng hoa lệ cùng họa tiết riêng thì toàn bộ không gian phía sau của lâu đài trống rỗng. Có vẻ như lâu đài này chẳng có ai, hoặc là mọi người đã di tản đi trước đó. Họ đã từ bỏ lâu đài này. Ross cảm thấy tiếc rẻ cho nó, nếu như nó được xây dựng ở thế giới cô thì bây giờ có lẽ đã nằm trong danh sách những lâu đài đẹp nhất và được người ta bảo vệ. Lâu đài này rất lớn, Ross đi mà mỏi cả chân. Tuy đã có vài phần sụp đổ hoàn toàn và vùi mình dưới hàng tấn đá, thậm chí có cả dấu vết cháy xém nhưng phần lớn kiến trúc ở đây vẫn được bảo toàn. Phần cuối của lâu đài là một bãi đất trống rộng bằng nửa sân bóng, trên mặt đất có cả trăm hố đen đủ cho ba người chui lọt một lúc, chẳng rõ là tự nhiên hay nhân tạo. Nếu như đúng như những gì Ross suy đoán từ vết tích sót lại thì lâu đài này đã từng xảy ra hỏa hoạn và cả động đất, mặt đất nứt ra trong cơn động đất đã làm toàn bộ tòa lâu đài này bị chìm vào lòng đất.

Sau khi thám hiểm hết một vòng khuôn viên lâu đài, Ross trở lại sảnh trước. Trên sàn nhà bám bụi đã xuất hiện thêm những vệt lạ quần tụ. Thoạt nhìn rất giống vết trườn của rắn nhưng lớn hơn rất nhiều, nếu không nói rằng con rắn này phải to bằng con rồng trong truyền thuyết. Dấu vết lạ đuổi theo dấu chân Ross đến tận cuối khu vườn thì biến mất. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự. Như vậy là cảm giác ban nãy của cô là đúng, có “thứ gì đó” đã theo đuôi cô, nhưng, rõ ràng cô không nhìn thấy gì lạ cả. Phía gần chân chiếc ngai vàng còn lưu vệt máu, tuy đã khô nhưng không sẫm đen, chứng tỏ chỉ mới bám được vài phút là cùng. Ngay lúc đó lí trí Ross như được đánh thức. Cô sững người, mọi suy nghĩ tập trung lục tìm lại những tình tiết đã diễn ra. Đoạn, cô từ từ ngồi khuỵu xuống, lén cho tay vào túi lôi con dao găm ra giữ chặt, cẩn thận để không đánh động xung quanh. Tiếng sột soạt đột ngột vang lên sau lưng cô, mỗi lúc một lớn hơn, tiến lại gần phía Ross. Lẫn vào tiếng tim đập thình thịch của cô. Khi đã chắc chắn “thứ đó” thật gần mình, Ross nhanh chóng xoay người vung dao chém. Lưỡi dao sắc nhọn chém vào không khí phát ra âm thanh vun vút.

Chẳng có gì cả.

Nhưng… rõ ràng là…

Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm mặt Ross. Nhịp tim gấp gáp đến độ cô có cảm tưởng nó sẽ ngừng đập ngay lập tức nếu có ai đó bất ngờ hù cô vào lúc này. Vài phút trôi qua trong im lặng, Ross buộc phải thừa nhận thần kinh cô đã đạt đến cực hạn và phát sinh ảo giác. Ross nặng nhọc thả rơi mình lên chiếc ngai, toàn thân rã rời. Cô cần phải làm nguội cái đầu của mình trước khi ảo giác tệ hại hơn xuất hiện. Chợt, chân mày Ross nhíu lại. Cô ngồi thẳng lưng dậy, khó chịu ngoái đầu nhìn lưng tựa của chiếc ngai. Đẹp tuy cần thiết, nhưng cảm giác thoải mái khi ngồi cũng không kém phần quan trọng, ấy vậy mà tên thợ làm chiếc ngai này lại cho tạc nổi tùm lum mấy hoa văn này lên lưng tựa khiến Ross ngồi dựa vào vừa cứng lưng lại vừa đau. Cô miết đầu ngón tay lên mấy hình chạm trổ, khi lướt qua đóa hoa nhiều cánh thì ngón tay cô bất giác thụt hẳn vào giữa nhụy đóa hoa. Ross giật mình chưa kịp kêu lên thì âm thanh kinh người từ đâu phát ra át cả tiếng nước nhỏ xuống sàn. Tiếng động lạ vừa lớn vừa khô khốc, nghe mà toàn thân nổi hết gai óc, cứ như thể ai đang lôi một sợi xích to đùng qua mấy cây cột. Được một lúc thì tiếng động ngừng hẳn, ngón tay Ross cũng được thả ra. Cô thở phào mừng rỡ vì ngón tay mình vẫn còn nguyên, thường thì trong phim khi xảy ra trường hợp này nhân vật hay bị mất luôn ngón tay.

Ross đảo mắt một vòng toàn bộ sảnh trước. Không có bất kì sự thay đổi nào. Cô tự hỏi, rốt cuộc thì âm thanh kia phát ra từ đâu. Rốt cuộc cô đã vừa khởi động thứ gì? Cứ nghĩ đến là Ross lại thấy tim mình đập liên hồi. Ngồi yên chờ chết cũng không phải là tính cách của Ross. Tức thì, một tràng âm thanh rột rột như kiến bò réo gần làm Ross sững người. Chui nhủi trong cái nơi xó xỉnh này khiến Ross quên mất chuyện ăn uống cho đến khi vừa nãy cái bao tử lên tiếng nhắc nhở.

-Ui… đói quá…

.

..

.

Ngã xuống nước trong tư thế hai chân chổng lên trời chẳng bao giờ là dễ chịu cả. Nước biển sộc thẳng vào khoang mũi làm đầu Fill nhức buốt. Toàn thân cậu đau như thể bị hàng ngàn kim châm đâm vào. Ý thức cậu bắt đầu mờ dần. Không phải cậu bơi kém, nhưng bị bất ngờ không chuẩn bị như vậy thì ai mà chẳng giống cậu. Hai mắt cậu khép dần. Phần vai trĩu nặng. Trong khoảng không mờ nhạt giữa ranh giới sống chết, Fill thấy khuôn mặt tươi cười của Ross hiện ra. Bờ biển Meer hiện ra trước mắt lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn nóng bỏng. Phải rồi, chỉ là mơ thôi, thế giới lạ lùng ấy chỉ là mơ thôi, đây mới là thực. Thế giới có những vòng xe đạp lăn bánh trên các nẻo đường trải nhựa. Đó mới là thế giới thực.

Perle sải tay, bơi lại gần Fill và túm lấy tay cậu. Fill đã bất tỉnh. Ban nãy Perle cũng có phần vội vã khi xô Fill xuống nước, nhưng tình thế cấp bách không cho phép nàng làm khác. Vị tiểu thư khẽ liếc nhìn ánh nắng loang loáng xuyên qua khối nước biển nặng, hàng chục bóng người in hình trên mặt nước. Là lính cảng. Thân sinh ra là đứa con của biển cả, khả năng bơi lội của Perle hơn hẳn nhiều người, nhất là khi từ nhỏ đến giờ nàng luôn cùng lặn với Geranie. Khả năng giữ hơi của Perle rất tốt. Geranie đã đi trước, có lẽ đã đến nơi. Nghĩ vậy, nàng cũng an lòng đôi chút, đạp chân thật mạnh lôi Fill sâu thật sâu xuống đáy, bơi gần mặt nước nguy cơ bị bắt giữ rất cao.

-Cô chủ! Ở đây! – Geranie cất tiếng gọi khi thấy Perle vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Nghe tiếng gọi, Perle vội vã bơi lại gần trong khi Geranie ném dây thừng xuống nước tiếp cứu. Thuyền của lính cảng đã áp sát lắm rồi, cách nàng không đến mười mét. Vừa tóm được dây thừng, Perle thấy toàn thân mình bị lôi đi xé đôi con nước. Nàng ngước mắt kinh ngạc, hóa trên trên thuyền mọi người đang hợp lực kéo cả hai lên. Lúc đến sát mạn thuyền, Perle nhanh tay choàng sợi dây cột quanh người nàng và Fill.

-Đứng lại! – Người đàn ông tóc bạch kim trừng mắt nhìn người con gái tóc vàng đang từ từ được nhấc khỏi mặt nước.

Hắn đã nhận ra Perle. Chính là nó, con bé cứng đầu.

Chiếc thuyền lớn bất ngờ kéo căng buồm, bẻ lái đạp sóng ra khơi, vượt khỏi tầm đuổi bắt của lính cảng. Chỉ với mấy chiếc thuyền nhỏ thì chẳng thể nào chịu nổi sóng nước dữ dội của biển cả. Một chiếc thuyền lì lợm cố bám theo liền bị con sóng lớn đánh ụp lên, hất văng thuyền lẫn người. Sau khi đã đưa được Fill lên thuyền, Perle vịn chặt lan can, hướng đôi mắt xanh lục sáng rực của mình nhìn theo bóng người đàn ông tóc bạch kim. Nàng nở nụ cười đắc thắng, mấp máy đôi môi hồng mịn như cánh tường vy thả những lời nhẹ như gió thoảng vào không trung:

-Tạm biệt, anh hai…

Đôi mắt lục thẫm như màu biển của hắn ánh lên cái nhìn nảy lửa và những ngón tay siết chặt khẽ run lên.

End Kapitel 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro