Kapitel 7: Thật - Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đói không cho phép Ross hoạt động nhiều hơn mức Ross có thể tưởng tượng. Thậm chí, Ross nằm vật ra trên chiếc ngai, toàn thân lả đi. Hai chân vắt hờ hững lên tay vịn ngai vàng trong khi ngả người ra sau, hướng ánh mắt mông lung lên mái trần cong của tòa lâu đài. Từ chỗ ngồi của Ross, có thể thấy được chiếc cột trụ nguyên khối hướng thẳng lên cao và tỏa đều các hướng chống đỡ cho sức nặng khủng khiếp của giàn trần, cả chùm đèn pha lê lộng lẫy treo lủng lẳn giữa khớp nối phần mái cong và xà ngang dù đã bám đầy bụi cũng mang một nét đẹp đặc thù rất riêng khó lòng che dấu. Quanh phần đỉnh trụ, hàng loạt những bức bích họa mang màu sắc rực rỡ hiện ra sống động cứ như thể chỉ vừa được hoàn thành cách đây vài giờ. Thật không khỏi ngỡ ngàng. Ross đảo đôi đồng tử đen láy trong veo của mình một lượt cách bức bích họa. Không ngờ trong môi trường ẩm ướt của hang động đá vôi mà những bức bích họa này vẫn được giữ nguyên vẹn như mới, không nhợt nhạt chút nào, nét vẽ vẫn còn thể hiện rõ độ tinh tế thần diệu của bàn tay tài hoa người họa sĩ.

Đẹp thật, Ross thán phục, với một công trình kiến trúc tuyệt mỹ như thế thì dù có là một kẻ phàm phu tục tử cũng khó lòng không mở miệng khen lấy một câu. Nhưng cho dù lâu đài này có đẹp hơn đi nữa thì cũng chẳng thể lấp đầy cái bao tử trống rỗng của cô. Càng nghĩ càng mệt óc, Ross từ từ khép mắt, thả người chìm vào giấc ngủ. Mọi sức lực của cô gần như vụt tan biến đi. Trong cơn mơ, cô lại nghe thấy tiếng thở phì phò của con quái vật vô hình.

Bộp!

-Eo ơi…

Ross giật mình choàng tỉnh, với tay chùi đống nhớt vừa rơi trúng mặt mình. Khiếp thật, hôi kinh khủng, cô nhăn mặt nhìn thứ chất lỏng nhớp nhúa dây đầy ra tay mình. Đúng lúc đó, hơi thở nhè nhẹ ban nãy một lần nữa lướt trên mặt Ross. Cô chậm rãi ngước lên, tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Một cái miệng với chi chít răng nhọn há to ra như một đóa hoa. Cái lưỡi dài quắn tít thò ra hết liếm quanh những cái răng sắc rồi lại đảo vòng làm vung vãi thêm nhiều chất nhầy xuống chỗ Ross. Chẳng đợi lâu, cái miệng bổ thẳng xuống Ross bằng một động tác chớp nhoáng. Ross kinh hãi, vội giơ tay theo quán tính đỡ. Sợi xích giữa nối giữa chiếc còng của cô căng ngang bật lên tiếng kêu ken két. Cái miệng ngoạm phải sợi xích liền khép chặt lại, rồi nhanh chóng nó nhấc bỗng thân hình Ross một cách dễ dàng và ném cô lên cao. Trời đất chao đảo cả lên. Trong giây lát, mọi ràng buộc gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn Ross, khoảng không lành lạnh ẩm ướt và tiếng gầm của sinh vật lạ. Con quái vật ngoác cái miệng tua tủa răng nhọn chờ sẵn con mồi béo bở đang chuẩn bị rơi vào miệng mình. Toàn thân nó cuộn chặt lại hình trôn ốc làm căng các bó cơ đỏ lét hiện lên dưới lớp da gần như trong suốt.

Keng! Rẹttt!!!

Người Ross bị giật ngược lên trở lại một cách đột ngột. Hai cánh tay mảnh mai không chút sức lực bị kéo căng hết cở đến mức cơn đau buộc cô phải nghĩ mình sắp dứt toạc cả hai cánh tay. Phần cổ tay bị thít chặt hằn đỏ cả lên. Bụi đất rơi lả tả xuống đầu cô. Ross thở gấp, cô phải mất hai giây mới xác định được tình trạng hiện thời của mình. May mắn thay, sợi xích giữa hai chiếc còng vô tình máng vào móc chiếc đèn chùm, giữ cho Ross không phải rơi vào miệng con quái vật mà lơ lửng giữa không trung. Cú chấn động làm cho mấy cái nắp chụp đèn pha lê rơi thẳng xuống chỗ con quái vật vỡ tan tành, bắn những mảnh vụn sắc nhọn vào tấm thân cuộn chặt của con quái vật. Vừa hụt ăn, lại còn bị những mảnh vỡ găm vào da nhức nhối, con quái vật co mình gầm lên mấy tiếng đinh tai bạt gió. Nó không cam lòng chấp nhận để vụt mất bữa ăn thịnh soạn hiếm hoi liền rướn tấm thân dài nhằng đồ sộ của mình cố đớp lấy Ross nhưng hụt mất do cô đã nhanh trí đu chân đong đưa chùm đèn. Sau hai lần đớp hụt, con quái vật thận trọng thu mình quan sát chùm đèn. Xem ra có vẻ nó muốn tấn công bất ngờ. Ross cũng muốn tiếp tục đong đưa chùm đèn lắm, nhưng kẹt nỗi, càng đong đưa mạnh bao nhiêu thì sợi xích của cô càng mau chóng tụt khỏi móc đèn bấy nhiêu.

..

Chùm đèn đảo qua đảo lại một lúc thì yếu dần, dần dần trở về trạng thái cân bằng. Tình hình này không ổn chút nào. Ross cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng lại nóng bỏng. Dưới ánh sáng ít ỏi từ lũ đom đóm, con quái vật hiện ra như quái thú từ địa ngục. Tấm thân to bè đó đích thị đã để lại những vệt kéo lạ trên sàn. Hai con mắt ti hí màu đen thẫm in rõ lên lớp da trong suốt đầy các gân máu tua tủa. Thoạt nhìn giống hệt một con giun đất khổng lồ, chỉ khác ở chỗ giun đất thì ăn đất còn cái con quái vật miệng mồm nham nhở răng này thì ăn thịt. Ross chợt nhớ, có khi những cái hố to ở cuối lâu đài là do con quái vật này đục đẽo không chừng. Đang mãi quan sát nó, chiếc đèn chùm đứng yên lại lúc nào Ross không hay. Chớp lấy thời cơ hiếm hoi, con quái vật búng mình lao vút lên, há cái mồm đầy nhớt dãi toan ngoạm lấy chân Ross. Cô giật mình co chân lên. Hàm răng sắc của nó tóm lấy được một phần váy của Ross, liền nhanh chóng ghị xuống cố lôi cô khỏi chiếc đèn vướng víu đáng ghét. Hai cánh tay mỗi lúc một bị kéo căng ra làm da Ross rát bỏng. Giằn co một vài giây, dưới sức nặng của con quái vật, chiếc váy của Ross bị xé toạc mất một mảng. Chiếc túi đeo quanh thắt lưng cũng bị giựt đứt rơi xuống khoảng đất rộng cạnh con quái vật.

Con quái vật nuốt luôn mảnh vải vào họng chẳng buồn nhai, một lúc sau khạc ra một đống nhớt nháp xỉn màu biến dạng, màu vải từ kem nhạt đã bị chuyển sang nâu thẫm. Chẳng biết có thực là mảnh váy của Ross không, nhưng dù là thứ gì, một khi lọt vào họng nó thì chẳng thể nào lành lặn trở ra. Tưởng tượng cảnh mình bị nuốt vào rồi trở ra là một đống thịt xương lẫn lộn khiến Ross cảm thấy lợm miệng, quên bẵng đi con đói đang cào cấu bao tử.

Con quái vật hơi ngẩng lên, hai con mắt ti hí đen thẫm long lên ánh nhìn tức tối. Cái lưỡi dài nhớp nháp quét quanh miệng trong khi chiếc đuôi mập ú đập mạnh xuống nền nhà tạo ra chuỗi âm thanh rung chấn. Một lần nữa, nó tung mình lao thẳng đứng, lần này cương quyết phải tóm bằng được con mồi hòng lấp chiếc bụng rỗng không hai ngày qua của nó. Ross nhắm nghiền mắt, nghĩ bụng, lần này thì tiêu thật rồi. Bất ngờ, âm thanh vun vút ngọt lịm chém vào không trung chấm dứt tiếng kêu kinh người của con quái vật. Thứ nhớt nâu sẫm bắn lên rải một đường thành hình vòng cung trên mặt đất. Con quái vật đứng sững, chiếc lưỡi thỏng xuống trong khi cái đuôi hơi giật giật. Từ từ, từng tảng thịt đỏ trượt khỏi cổ nó cho đến khi đầu nó chỉ còn là mớ thịt lộn xộn ướt đẫm thứ nhớt màu nâu.

Tiếng gầm của con quái vật không còn nữa. Ross không vội mở mắt liền, cô dỏng tai nghe.

Nó đổi ý ư? Không thể nào, rõ ràng mình đã thấy nó búng người lên. Không lẽ… mình chết rồi?

Nhưng ngay lúc đó, cơn đau nơi cổ tay đánh thức lý trí của Ross. Cô sợ sệt hé mắt. Bên dưới, nửa người trên của con quái vật kia đã bị cắt vụn ra thành đống. Ross không tin nổi vào mắt mình nữa. Cô xoáy chặt ánh nhìn vào cảnh tượng không-thể-tin-nổi dưới chân mình. Sống lưng bỗng như có sóng điện chạy dọc và hai thái dương ướt đẫm mồ hôi.

-Nàng còn định chờ đến bao giờ?

Giọng nói êm dịu đầy mê lực vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Himmel nhếch mép cười nửa miệng kiêu ngạo, con mắt phải ánh lên tia nhìn áp đảo của kẻ thống trị. Mái tóc hãy còn chưa khô hẳn, vài nhánh tóc ướt ôm theo gương mặt tao nhã mà lạnh lùng của hắn. Hắn xoay cán con dao găm đá đen một cách điệu nghệ, nhẹ miết đầu ngón tay dọc theo lưỡi dao sắc nhưng không để cho nó làm đứt tay mình. Đoạn, hắn phóng con dao găm về phía Ross. Cô giật mình định tránh nhưng con dao không hướng vào Ross mà va vào móc đèn kêu lên một tiếng keng dứt khoát, đẩy sợi xích của Ross trượt nhanh trên chiếc móc.

-Aaa…

Da thịt con quái vật êm như nệm ấy, rơi lên đó hoàn toàn không thấy đau nhưng do chúng vẫn còn đàn hồi nên hất Ross văng xuống sàn nhà, lộn mấy vòng. Lúc ngồi dậy, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đôi đồng tử trống rỗng nhìn Himmel thong thả nhảy khỏi mình con quái vật không một tiếng động.

Tại sao? Không phải là cô đã bỏ hắn lại ở hồ nước rồi sao? Tại sao hắn có thể có mặt ở đây? Hàng loạt câu hỏi liên tục chiếm lấy tâm trí Ross đến độ cô chẳng quan tâm đến xung quanh.

Hắn giữ nguyên tư thế ngạo nghễ, thoáng liếc nhìn Ross mỉm cười khinh bạc rồi đảo quanh nhặt nhạnh những thứ rơi ra từ chiếc túi lẫn con dao găm vừa rơi xuống trở lại. Sau khi đã hoàn tất công việc, hắn trở lại, đứng trước mặt Ross, chậm rãi nắm lấy tay Ross kéo cô đứng thẳng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẫn là cái nhìn thôi miên mê hoặc lòng người. Đúng là Himmel, không thể nào là ảo giác.

Hắn dịu dàng vuốt nhẹ gò má Ross, nơi vết trầy vừa mới xuất hiện trên làn da mịn của cô, ánh mắt thoáng chút không hài lòng.

-Đáng lẽ ta nên chém con trùng đất ấy nhiều hơn. - Hắn khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt nay đã trắng bệt của Ross. Những ngón tay lạnh buốt lướt xuống chiếc cằm xinh xắn của cô khẽ nâng nó lên. – Thật là… đã khiến nàng phải bị thương.

Bỗng, Ross hất tay hắn sang một bên. Đôi mắt đen dần dần lấy lại thần khí bình thường, đáp trả lại tia nhìn từ Himmel. Cô chậm rãi cất giọng nói trong veo của mình, nhưng thái độ cương quyết thể hiện rất rõ:

-Làm cách nào anh đến được đây?

-Ta nghĩ ở đây ta mới là người phải đặt câu hỏi đó. – Hắn đáp trả tức thì. – Làm cách nào nàng tìm được nơi này?

Ross khẽ nhướng mày, đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng mắt hắn, đáy mắt trong hấp háy nét cười, nói:

-Bằng trí thông minh của tôi.

Câu trả lời buộc môi Himmel phải nở một nụ cười, một nụ cười có thể làm đông cứng kẻ đối diện.

-Thông minh không phải lúc nào cũng là câu trả lời hay đâu, Ross.

Ross chẳng rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Nhưng đúng lúc đó, hắn bỗng quay phắt đi, bỏ đi một nước lại chỗ con trùng đất khổng lồ, rút con dao găm sẻ một phần thịt khỏi tảng thịt gần nhất. Thật chẳng hiểu nổi hắn đang làm cái quỷ gì nữa, Ross chỉ biết đứng chết sững nhìn hắn thực hiện mục đích của mình. Hắn bước ra gian sau của lâu đài, nơi khu vườn có cỏ mọc cao, cắt lấy một bó cỏ lớn mang trở lại sảnh chính, ném chúng xuống đống nhớt nâu vung vãi trên sàn của con trùng đất. Tức thì, đám cỏ như bị rút cạn nước khô quắp lại, từ một bó cỏ to giờ chỉ còn là một bó nhỏ xíu bằng một phần ba bó ban đầu. Ross hiểu ngay, thứ nhớt nâu đó có tính háo nước nên lập tức hút cạn nước trong đám cỏ, hệt như axit sulfuric, chỉ khi nào vắt cạn nước mới chịu nhả ra. Hắn cẩn thận gom đám cỏ, không để mình bị dính thứ nhớt quỷ quái ấy, tập trung chúng thành đống rồi mở chiếc túi da lấy ra một viên đá. Mãi đến giờ Ross mới để ý kĩ viên đá lạ trông như đá quý trong chiếc túi. Đó là một thứ đá trong veo như pha lê nhưng mang màu cam nóng bỏng, tận sâu bên trong lớp pha lê cam ấy là hoa văn màu đỏ tươi như lửa cháy. Himmel đặt viên đá lên đống cỏ khô, bất giác dùng dao găm đập mạnh vào viên đá. Viên đá vỡ ra, những vạt lửa đỏ tỏa ra từ vết nứt bén vào làm bừng cháy đống cỏ. Lửa ấm tỏa ánh vàng kim lấp lánh soi sáng một vùng không gian trong sảnh chính, tạo nên cảm giác bình yên và an toàn. Tiếp theo hắn ném miếng thịt vừa cắt vào ngọn lửa và ngồi phịch xuống bên đống lửa, mắt chăm chú quan sát miếng thịt từ đỏ chuyển sang màu hồng nhạt.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm lừng bốc lên sộc thẳng vào mũi Ross làm chiếc bụng đói meo của cô bất giác réo lên. Hắn làm ra vẻ chẳng quan tâm đến cơn ngượng nghịu của Ross, nhưng chắc chắn hắn đang cười thầm trong bụng. Ross biết chắc thế. Bần cùng còn sinh đạo tặc, chẳng việc gì phải đóng vai người tốt khi thời thế đảo điên cả. Nghĩ vậy, Ross bước thẳng lại chỗ đống lửa, ngồi phịch xuống đối diện hắn qua màn lửa. Hắn cất tiếng cười khẽ, song Ross trông hắn có vẻ hả hê thỏa mãn lắm. Ừ thì cứ cười đi, cô là người chứ phải là thánh đâu mà phải làm bộ làm tịch cao quý. Mạng sống vẫn quan trọng hơn hết.

Bằng thao tác điêu luyện thành thạo, Himmel dùng dao nhấc miếng thịt khỏi ngọn lửa. Thịt lúc này đã chín đều, có màu hơi ngả vàng trông rất hấp dẫn. Nhưng khi vừa nghĩ đến miếng thịt này là từ con trùng đất đáng kiếp kia, cô hơi chùng xuống, không còn hào hứng như ban đầu. Mới nãy nó còn sắp ăn thị Ross, vậy mà giờ Ross lại trở thành người ăn thịt nó. Hắn cắt cho Ross một miếng thịt vừa phải, chìa ra trước mặt cô nhưng cô liền lắc đầu từ chối. Ăn thịt giun thì có gì để mà hào hứng.

-Lại ra vẻ. – Hắn thở hắt, giọng mỉa mai. – Ta không đủ sức để vác nàng rời khỏi nơi này đâu.

Hắn nói đúng. Bởi vậy hai chân mày của Ross mới chau vào nhau.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Ross cũng không đánh bại được cơn đói của mình mà đón lấy miếng thịt chín mềm, cho vào miệng cắn. Thịt nướng vừa chín tới, không dai, ngược lại còn rất mềm và thơm nữa, như thể được ướp mật ong hay một loại rau thơm nào đó. Vị thanh thoát, tan ngay trong miệng, có phần giống thịt bò bít tết trong nhà hàng cao cấp nhưng hấp dẫn hơn nhiều. Trong suốt quãng đời mười tám năm, chưa lần nào cô được thưởng thức một món thịt nào ngon hơn thịt con trùng đất kia. Nhai hết miếng thịt hắn đưa, cô chìa tay về phía hắn ngụ ý muốn ăn nữa. Thấy vậy, hắn liền buông lời trêu chọc:

-Sao? Vẻ cương quyết ban nãy đâu rồi?

Ross cũng tỏ ra không phải là một cô bé con dễ bị bắt nạt, đáp lời lại ngay:

-Thì nó đây. Tôi vẫn cương-quyết-ăn-để-sống mà.

Nói rồi chẳng cần chờ đến Himmel, Ross tự dùng dao cắt cho mình một miếng thịt vừa phải và thưởng thức nó.

..

Đống lửa cuối cùng cũng tắt ngóm. Lâu đài lại chìm vào bóng tối và ánh sáng lục nhạt huyền ảo của lũ đom đóm.

-Rồi sao? – Ross khẽ cất giọng. – Ngồi chờ chết ở đây à?

-Trí thông minh của nàng đâu? Nàng tìm được chỗ này, chẳng lẽ lại không tìm được lối thoát?

Ross đảo đôi mắt đen lên đống tro tàn, hạ giọng, nghe xa xăm vô tình:

-Phải nói là trí thông minh của anh mới đúng. Anh qua mặt tôi, theo đuôi tôi đến tận chỗ này mà không bị phát giác dù tôi đã rất cảnh giác với xung quanh. Nào, quý ngài đại tài có thể chém chết con trùng đất dị hợm, rốt cuộc trò phù phép của anh là gì vậy?

Hắn chống cằm, săm soi con dao lưỡi đen, rồi chợt nói:

-Nàng đánh giá ta cao quá đấy. Không bị phát giác? Nói dối tệ quá. – Hắn nhìn Ross bằng đuôi mắt sáng rực. – Nàng “có” phát hiện ra sự hiện diện của ta.

-Đúng là tôi có nghi ngờ, nhưng anh trốn giỏi hơn tôi tưởng, thành thử tôi không phát hiện ra đó là anh. Chậc, anh hẳn sinh nhầm chỗ rồi, sinh ra làm chuột mới đúng, người chi mà trốn chui trốn nhủi giỏi quá đi mất.

Ross tỏ ra chẳng kiêng nể gì, thẳng giọng khích bác Himmel. Tuy nhiên chiêu khích tướng này lại chẳng làm một con cáo già như Himmel nổi nóng lấy dù chỉ một giây. Ngược lại, hắn còn tỏ ra điềm tĩnh đến mức khiến Ross cảm thấy mình mới là kẻ thất bại trong cuộc đấu khẩu vừa rồi. Thậm chí hắn còn thản nhiên buông một nụ cười rộng lượng, ý như không chấp nhặt trò trẻ con của Ross. Một kẻ đáng sợ. Trên cả là đáng chán. Điều đó làm cho lòng kiêu hãnh của Ross bị đả kích đôi chút, nhưng cô biết kiềm chế mình. Cô xoay lưng lại, chẳng muốn phải trông thấy vẻ đắc thắng của hắn thêm phút nào. Chỉ là một nhân vật hư cấu trong truyện, thế mà dám phản bác lại tác giả. Cái thế giới này… chắc làm cô phát điên mất, chẳng có thứ gì đúng như dự đoán của cô cả.

-Himmel… đàn rắn đó là trò của anh đúng không? – Ross bất chợt hỏi.

Himmel ngừng miết lưỡi dao. Hắn hướng tia nhìn sắc lẻm về phía tấm lưng của Ross không nói một lời cho đến khi Ross tiếp:

-Anh đã dùng mùi hương của mấy chiếc lá hổ phách ở hồ nước để dụ đàn rắn bơi theo về phía tôi khi ở trong hang động hòng làm tôi phán đoán bị lệch lạc, không phát hiện ra anh. Còn… khi ở trong khu vườn thì tôi không biết làm cách nào anh trốn được.

-Nàng nói “trong khu vườn”? – Hắn bỗng nheo mắt, ánh nhìn nghiêm trọng. – Ta thừa nhận đàn rắn đó là trò của ta. Đúng như nàng nói, ta đã vò vụn lá hổ phách rồi thả nó trôi theo dòng nước về phía nàng. Nhưng còn chuyện “trong khu vườn”, thật sự… không phải do ta làm. Khi ta đến đây thì nàng đang bị con trùng đất kia tấn công.

.

..

.

Tiếng quang quác của mấy con hải âu vô tình làm Fill tỉnh giấc. Cậu cựa mình, thấy toàn thân nặng trĩu còn đầu thì cứ lâng lâng. Mình… về rồi ư? Nhưng ngay lúc đó, gương mặt Geranie hiện ra đánh thức Fill khỏi giấc mộng. Trông thấy Fill đã tỉnh, Geranie vội chạy đi báo tin cho Perle, bỏ lại Fill trong căn phòng nhỏ nhưng được trang hoàng rất sang trọng tuy thế vẫn cảm nhận được nét tao nhã tổng thể. Một lúc sau, Perle xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng, vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ. Nàng đến sát bên giường Fill, thở ra nhẹ nhỏm:

-Anh không sao chứ?

-Đây là… đâu? – Fill nhăn mặt vì cơn đau đầu chợt ập đến, cố gắng ngồi dậy và được Perle đỡ lấy.

-Ta đang ở trên tàu đến kinh đô. Anh đã ngủ hơn ba giờ rồi.

-Kinh đô? Ý cô là Gezeiten?

Perle cười mỉm, trao cho Fill cốc trà thảo mộc thơm thoang thoảng, đáp:

-Anh biết nhiều hơn em tưởng đấy. Em không ngờ một người ở lục địa phía Nam như anh cũng biết đến Gezeiten.

-Không. – Fill cố ra vẻ bình tĩnh nhưng vừa nãy tim cậu mới đánh thót. Đầu ngón tay cậu lạnh băng trong khi những ngón tay ngày một siết chặt cốc trà ấm. – Tất nhiên là… phải biết chứ. Gezeiten nổi tiếng mà.

-Thật thế à? – Song Perle đã nhận ra điểm kì quặc trong câu trả lời của Fill.

Tuy Fill nói với nàng anh đến từ lục địa phía Nam. Nhưng kì thực Perle có cảm giác Fill hiểu rõ Ozean khá là tường tận. Nàng chưa hề nhắc đến tên kinh đô Ozean, nhưng Fill lại vô tình vụt miệng nói ra. Cứ cho là Fill từng nghe ở đâu đó đi chăng, nhưng nếu thế tại sao trước đây khi nàng nhắc đến đại chiến tam vương quốc, Fill lại tỏ ra chẳng hề hay biết chút gì. Sự kiện đại chiến tam vương quốc vốn vượt qua lãnh thổ bán đảo Halbinsel, hơn nữa chỉ vừa xảy ra cách đây ba năm, không lí nào Fill không biết được.

-Fill này, em hỏi anh một câu được không?

Fill lờ mờ cảm thấy sự khác lạ của Perle, tuy nhiên, đã đâm lao thì phải theo lao. Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng phải tìm cho bằng được Ross và trở về. Nhưng đúng là cảm giác ân hận không phải là dễ chịu gì, phải lừa dối một người tốt như Perle… thật, chẳng đạnh đằng mới phải làm thế. Cậu khẽ gật, thấp thỏm chờ đợi câu hỏi bật ra từ đôi môi hồng xinh đẹp của Perle.

-Anh có biết vị vua hiện tại của Weltreich là không?

Vua hiện tại của Weltreich? Fill lén thở phào mừng rỡ, lòng ngực nhẹ hẳn đi. Dĩ nhiên là phải biết. Đã từng đọc qua tác phẩm của Ross, sao lại không thể biết được chứ. Nếu cậu nhớ không lầm thì Perle bảo hiện tại là năm Jahr 854, Fill nhớ rất rõ lúc này người trị vì Weltreich là vua Vater đệ lục, một vị vua thương dân. Trong tác phẩm của Ross, vua Vater đệ lục là người đóng vai trò quan trọng không thể thiếu xuyên suốt tác phẩm, giúp cho bán đảo Halbinsel thống nhất vào năm Jahr 860 và cũng chính ông trở thành vị vua đầu tiên trị vì toàn bán đảo Halbinsel sau bốn trăm năm chia cắt.

-Là Vater đệ lục. – Fill cười đáp, không nhận ra ánh mắt Perle đang từ từ tối sầm lại.

-Không đúng… - Perle nhìn trừng trừng vào Fill. Có gì đó khó tả đang từ từ xâm chiếm lấy trái tim nàng. Giả dối chăng? Không. Một thứ gì đó… - Vua hiện tại của Weltreich không phải là Vater đệ lục. Vater đệ lục đã tử trận ba năm trước.

-Cái gì?!

Cậu đánh rơi cốc trà trên tay mình. Nước trà thấm ướt chiếc mền trắng tinh.

Không thể nào? Nếu Vater đệ lục chết, vậy thì tại sao Weltreich vẫn còn, bốn vương quốc vẫn chưa hợp nhất? Đây đúng là thế giới do Ross tạo ra, Fill cam chắc điều đó. Song, tại sao lại… Mọi thứ đều chệch khỏi đường ray vốn có. Rốt cuộc là vì lí gì?

-Vậy… hiện tại Weltreich… - Giọng Fill mỗi lúc một lạc đi, nghe không còn chút sức sống.

-Furst Kleine đệ nhất, người đó mới là vị vua hiện tại của Weltreich.

End Kapitel 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro