Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Thích Thiên nhíu mày quan sát những người lính trinh sát vừa trở về, họ không táng thân dưới xúc tu của A Tu La thì cũng thương nặng không thể cứu chữa. Linh Thần Thể của hắn đã phát cuồng, biến anh hùng của y thành kẻ bạo ngược, khát máu, chém giết chẳng phân địch ta.

Bên ngoài thi hài chồng chất, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, bình dân thay nhau trốn thoát. Mà hắc chiến thần anh dũng kia đã quên mất nơi đây là Thiện Kiến Thành hắn muốn bảo vệ, chỉ biết lao mình vào máu tươi và thịt đỏ.

Đế Thích Thiên quay lại, nói với hai kẻ đến từ quỷ tộc cùng chị em thành chủ Lưu Ly Thành:

"Chư vị, ta biết chuyện hiện giờ quá cấp bách, nhưng tình huống của A Tu La lại đặc thù... Chuyện bây giờ tuyệt đối không phải lỗi do một mình y, Thập Thiên Chúng cố tình bày kế khiêu khích, e rằng quỷ tộc cũng cài gian tế vào..." Ngừng lại một chút, y mới khẩn khoản nói tiếp. "Ta là bạn thân trọn đời của y, lại vì một thoáng giận dỗi mà để y phải đối mặt với những chuyện này một mình, bây giờ hối hận không kịp! Ta khẩn cầu chư vị giúp ta một tay, đẩy lùi Thiên Ma A Tu La, nhưng xin đừng tổn thương y!"

Khung cảnh bên ngoài thần điện càng lúc càng mang vẻ tang tóc, bi thương, khắp nơi đều là xác người không hoàn chỉnh. Những người lính vẫn còn ngoan cường chống cự, có người còn lên tiếng thức tỉnh A Tu La:

"A Tu La đại nhân! Không phải ngài đã nói sẽ dẫn tộc Thiên Nhân đi về tương lai tươi sáng ư?"

"Ngươi không phải A Tu La đại nhân! Ngài ấy là đại anh hùng còn ngươi, ngươi chỉ là quỷ thần điên loạn!"

"Ta muốn giết sạch lũ dối trá bỉ ổi. Ta là đứa con của bóng tối từ lúc chào đời, nhưng ta không muốn làm quái vật, ta muốn có tình nghĩa. Đến bây giờ, hóa ra lại là vô ích... Nếu đã vậy thì để ta trở về làm thân Thiên Ma, giết sạch lũ quý tộc Thiên Nhân hèn hạ, nhuộm máu Thiên Giới!" Một cuộc đấu tranh nội tâm ngắn ngủi diễn ra trong thâm tâm A Tu La, trước khi lý trí hắn hoàn toàn bị lòng căm phẫn chi phối. "A Tu La ta ở đây lãnh binh chinh phạt Thập Thiên Chúng! Nếu các ngươi bằng lòng thần phục, hãy hô to tên ta! Ta sẽ vì các ngươi hủy diệt hết thảy những bất công trên thế gian này!"

Tiếng cười điên loạn vang khắp đại điện, nơi từng là chốn thanh cao chẳng vướng một hạt bụi giờ ngập ngụa trong máu đỏ tươi. Đến khi xung quanh A Tu La không còn ai cả, không còn đồng đội mà cũng chẳng còn kẻ ngán đường, Đế Thích Thiên mới ra mặt:

"A Tu La, ngươi quá xúc động. Chỉ bằng việc cử binh thảo phạt Thiện Kiến Thành này, thanh danh anh hùng của ngươi đã bị hủy hoại!" Y đứng từ trên cao, thu trọn dáng vẻ chật vật của hắn.

"Đế Thích Thiên, ngươi biết cuộc chiến này do ai mà, do ai châm ngòi, do ai khơi lên!"

A Tu La bừng bừng tức giận, chỉ nghe được một lời đáp nhẹ bẫng như lông hồng:

"Đã biết vậy, vì sao còn thảo phạt?"

Hắn vốn dĩ chẳng để tâm đến cái danh anh hùng hào nhoáng mà y muốn gắn lên người. Hắn thảo phạt, bởi mâu thuẫn giữa cả hai vốn chẳng dừng ở hiểu lầm, bởi "vở kịch" đã đi đến hồi kết được rồi.

"A Tu La, ngươi là kỳ tích ta cuối cùng cũng đợi được, là người bạn ta luôn mong muốn tìm được. Chúng ta từng thề sẽ tự tay kết thúc chiến tranh, chỉ cần hai ta hiệp lực, làm sao có thể bại? Nhưng mỗi lần hai ta giao chiến chỉ mang đến hy sinh vô ích, lần này chẳng lẽ có gì khác nhau?"

"Đế Thích Thiên, đừng tự lừa mình dối người nữa. Ta không thể chấp nhận kế hoạch ngươi đang trù tính!"

Đế Thích Thiên nhận được phản ứng giận dữ này, thở dài như phải hạ một quyết định đau lòng. Y quay lại, tiếc nuối nhìn về vị anh hùng mà y trông mong:

"A Tu La, có những điều ngươi sẽ không hiểu. Trong trận chiến xoay vòng bởi luân hồi này, không phải chiến thắng nào cũng có thể danh chính ngôn thuận. Lại đây, có một người trong trận chiến vô danh nọ vẫn luôn muốn gặp ngươi. Mà ta biết, ngươi cũng rất muốn được gặp người ấy."

Từ sau lưng y xuất hiện một người phụ nữ vừa thân thuộc vô cùng, vừa xa lạ quá đỗi. Người vừa mỏng manh, yếu đuối như chiếc lá cuối thu, vừa mạnh mẽ, kiên cường. Người từng bước đi tới, mỗi bước chân nhẹ như bẫng đều khiến A Tu La mất bình tĩnh.

"Mẹ...?"

"A Tu La, đúng là con rồi. Cuối cùng mẹ cũng gặp lại con. Những năm qua mẹ nhớ con quay quắt, mỗi ngày đều tưởng tượng con lớn lên trông ra sao, trở thành người như thế nào? Mẹ muốn được vuốt ve gương mặt con, ôm con vào lòng bao nhiêu, tựa như ngày con còn bé." Giọng người hơi nghẹn lại, dù cho gương mặt chỉ niềm hân hoan không thể giấu giếm.

Bỗng, những tiếng la đinh tai nhức óc lọt vào tai hắn, gợi lại những ký ức đau thương. Thần điện đổ máu cùng thôn làng xa xăm hoà lại làm một trong mắt hắn, khiến cho Linh Thần Thể một lần nữa mất khống chế.

Chúng xé xác những người lính giả tưởng, kẻ vẫn luôn miệng đe doạ người mẹ thân thương. Thậm chí, những chiếc xúc tu lại sắp sửa chạm vào người. Giữa tình hình ngàn cân treo sợi tóc, A Tu La chỉ đành dùng thân hình vạm vỡ che cho mẹ.

"Khụ... người... có bị thương không?"

"Mẹ không sao. A Tu La, nhìn thấy con trở nên mạnh mẽ nhường này, mẹ vui mừng khôn xiết. Mẹ tin, hhững vết thương trên người con sẽ sớm lành lại, tâm ma cũng sẽ nhanh chóng tan biến và rồi tất cả mọi người trên thế gian này đều sẽ yêu mến con." Người nhẹ nhàng vươn tay, muốn ôm hắn vào lòng:

"Nhắm mắt lại đi, A Tu La, mẹ ở đây."

Hắn mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt mẹ mình chồng lên gương mặt Đế Thích Thiên, thoáng chốc chẳng phân biệt nổi. Không rõ là hắn đang bị thôi miên, hay do cảm giác an lòng khi ở cạnh hai người họ vốn giống nhau.

"Lần này, chúng ta sẽ không cần nói lời ly biệt nữa."

Sen trắng bên người nở rộ, còn thanh đao mà Đế Thích Thiên giấu bên mình nãy giờ cũng được rút ra. Không ngờ là, cổ tay y lại bị giữ lại.

"Bắt được ngươi rồi!"

Y giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì thanh đao kia đã bị kéo đi, đâm vào lồng ngực ấm nóng của đối phương.

"Lần nào cũng vậy, ngươi không chịu nói cho ta bất cứ điều gì. Vậy thì lần này hãy để tự tay ta chặt đứt tội nghiệt."

Máu tươi thấm ướt bàn tay y, nhuộm đóa bạch liên chuyển sang màu đỏ thắm. Cùng với dòng máu ồ ạt, một luồng sức mạnh kỳ dị len vào ngực Đế Thích Thiên, cộng hưởng với mảnh vỡ Linh Thần Thể y từng hấp thụ, khiến mảnh vỡ cắm càng lúc càng sâu trong thân thể y.

Đang lúc bàng hoàng, Đế Thích Thiên lại bị Tô Ma lên tiếng chất vấn, nhất thời không biết đáp lại ra sao, chỉ ngơ ngác ôm lấy A Tu La.

"Đế Thích Thiên! Đồ ngụy quân tử nhà ngươi! Ngươi bảo chúng ta khống chế A Tu La nhưng không được tổn thương y! Ngươi tự xưng là bạn chí cốt, lại tự tay giết chết y! Chúng ta nhìn lầm ngươi, A Tu La cũng đã nhìn lầm ngươi rồi!!!" Y hiểu vì sao cô giận dữ đến thế, một mực duy trì sự im lặng.

"Tuy đã phát hiện từ lâu nhưng tớ vẫn không ngờ kết cục sẽ lại như vậy. Bạn thân trọn đời của bọn chúng hóa ra chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thôi sao?" Tỳ Mộc Đồng Tử nuối tiếc nhìn thảm cảnh trước mắt, lên tiếng.

Chỉ có Quỷ Vương trả lời y, cho rằng tình bạn trọn đời của Đế Thích Thiên vốn là thật, chẳng qua nếu đem so với lý tưởng, nó chẳng còn đáng nhắc tới nữa. Điều này càng khiến Quỷ tướng thêm phần tiếc nuối:

"Nếu ngay cả người bạn sinh tử chi giao mà cũng không đồng ý với lý tưởng của ngươi, không chịu cùng ngươi thực hiện nó, vậy có đáng giá không?" Y tiếp lời. "Bạn của ta là Tửu Thôn Đồng Tử, chí đồng đạo hợp, bằng lòng sóng vai với ta, cùng ta chiến đấu vì Đại Giang Sơn chứ không phải chém giết lẫn nhau!"

"Ta không cần sự đồng thuận của các ngươi. Ngươi ngây thơ biết bao, lại may mắn biết nhường nào." Đế Thích Thiên cúi đầu, ra dấu từ giã. "Chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, giã biệt ở đây thôi."

"Chậm rồi." Điều chẳng ngờ là, Tữu Thôn Đồng Tử vẫn luôn trầm mặc lại lên tiếng phản đối.

"Tửu Thôn Đồng Tử lại có cao kiến gì chăng?"

"Ngươi kéo chúng ta vào vở kịch này, bây giờ lại muốn phất tay bỏ đi thì e là không được."

"Tửu Thôn Đồng Tử, bạn thân ta vừa chết trước mặt ta. Nỗi đau của ta và hắn đều là thật. Cho dù ngươi không ưa cách làm của ta, ít nhất cũng đừng xem chuyện giữa hai ta là một vở kịch!"

Quỷ vương vẫn ung dung tiếp lời, tỉ mỉ phân tích cho y hay tất cả chỉ là ảo ảnh:

"Ngươi nói không sai, ngươi đã tự tay giết bạn của mình. Nếu đây chỉ là kịch thì có lẽ là một vở kịch điên, người viết ra nó hẳn cũng là một kẻ điên loạn. Trừ khi... những gì chúng ta đang chứng kiến vốn là quá khứ đã thật sự xảy ra, nói cách khác, nó đang tái hiện ký ức của ngươi! Và để tỉnh lại lần nữa, chúng ta chỉ có thể theo dòng chảy ký ức, đi đến đoạn kết của câu chuyện, lặp lại lịch sử."

"Chẳng lẽ ngươi nói tất cả những thứ này... Thiện Kiến Thành, Thập Thiên Chúng, Dực chi Đoàn, chiến tranh, phản loạn... Ngay cả ta và A Tu La... chỉ là ảo cảnh ư?" Đế Thích Thiên nở một nụ cười tự giễu. "Đã vậy thì ngươi không cần phí lời với ảo ảnh là ta nữa."

"Nhưng các ngươi đâu phải ảo ảnh?"

Y không đáp lại, chỉ cười nhạt rồi quay đầu rời đi. Điều này buộc Tửu Thôn phải tiếp lời, nếu không khó có thể níu giữ nhân vật quan trọng bậc nhất này lại:

"Có lẽ chúng ta đang ở trong ảo cảnh, nhưng ngươi mới là người bị ảo cảnh vùi lấp, trở nên mất kiểm soát mà tự trói buộc mình!"

Thế nhưng y cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, nén nỗi bi thương vào sâu trong tâm hồn, tiếp tục giễu cợt chính mình:

"Trời đã không còn sớm nữa, mời các vị trở về đi..."

Cứ thế, cuộc nội chiến khốc liệt của Thiên nhân tộc kết thúc. Nó kết thúc với chiến thắng vẻ vang cho Đế Thích Thiên, người sẽ sớm nắm trong tay quyền lực cao nhất. Nó kết thúc với cái chết của A Tu La, người đã từng là chiến thần muôn vàn ngợi ca, giờ chỉ đọng lại mỗi hình ảnh hỗn huyết thấp kém.

Quỷ tộc ngoài thành nghe tin ấy vội dấy binh tấn công, cuối cùng cũng bị đội quân của Đế Thích Thiên đánh lui. Bình định được thù trong giặc ngoài, cuối cùng đoá hoa sen ấy cũng leo được lên ngôi vị cao nhất, trở thành tân vương của Thiên Nhân.

"Đế Thích Thiên có công dẹp yên phản loạn, bình định chiến sự, dân thường và quý tộc đều yêu quý. Chúng ta quyết định đưa ngươi lên ngôi, trở thành người đứng đầu Thập Thiên Chúng." Điều mà y quyết tâm bấy lâu, bây giờ cuối cùng cũng đã đạt được.

Đế Thích Thiên đưa mắt ra khỏi thần điện trang hoàng rực rỡ, thấy được cả phố phường giăng đèn kết hoa, ăn mừng cho tân vương mới nhậm chức. Tiếng chuông trong điện vẫn leng keng ngàn năm chẳng ngưng, nay càng vì tân vương mà ngân lên thanh âm trong trẻo.

Một mình y đi giữa tiếng chuông ngân vang, từng bước, từng bước hướng đến vương tọa cao vời vợi.

"Nhân danh Đao Lợi Thiên, tuyên bố Đế Thích Thiên thống lĩnh Thập Thiên Chúng, trở thành tân vương!"

"Đế Thích Thiên tuyệt đối không làm nhục sứ mệnh!" Y ngồi lên vương vị, chứng kiến toàn cảnh Thập Thiên Chúng cùng quý tộc cúi đầu xưng thần.

[Ta sẽ không phụ lòng ngươi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro