Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ đăng cơ của tân vương còn chưa kịp hoàn tất, trong đại điện đã có chuyện xảy ra. Đó là khi tên Thiện Pháp Thiên kia tiếp tục ba hoa, khua môi múa mép trước mặt Đế Thích Thiên, còn dám nhắc đến một phần công lao:

"Đế Thích Thiên, ngươi tuổi trẻ tài cao lại khiêm tốn lễ phép, trước mặt ngươi đang là tiền đồ vô lượng. Nhưng ngươi phải luôn luôn ghi nhớ ai là người đã cho ngươi quyền thế, đưa ngươi đến ngày hôm nay."

Tân vương vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, lời nói ra lại khiến toàn thể quý tộc hoang mang:

"Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Người đưa ta đến hôm nay là những chiến sĩ vô danh nơi biên giới, luôn một lòng vì quê hương; là những chiến hữu không sợ gian khó, xông pha chiến trường của Dực chi Đoàn; là những người dân thường cam nguyện hy sinh vì sự phồn vinh của Thiên Vực; là từng trái tim đã từng đau khổ, giãy dụa nhưng vẫn vươn tay ra giúp ta." Nói rồi, y quay lại nhìn Thập Thiên Chúng. "Ta nói có đúng không?"

Trong nụ cười đó, Thiện Pháp Thiên rõ ràng đã nhìn thấy nhiều ẩn ý. Nhưng bản thân gã cũng rõ những ẩn ý đó là gì, chỉ đành nuốt xuống cơn giận mà ậm ừ đồng ý. Chằng ngờ là, lời tiếp theo của Đế Thích Thiên mới chính là thứ khiến người ta kinh hãi:

"Vậy là tốt rồi. Ta sẽ ban bố pháp lệnh đầu tiên của tân vương: Thập Thiện Nghiệp Đạo. Mỗi một Thiên Nhân, cho dù là bình dân hay quý tộc, sẽ được quyết định giá trị dựa trên năng lực. Đẳng cấp mới sẽ quyết định thân phận, đãi ngộ và quyền lực mới. Kẻ mạnh sẽ có phần, kẻ yếu sẽ bị thanh trừng. Quy tắc phán xét chính là sức mạnh của tinh thần, với tộc Thiên Nhân chúng ta thì chính là sức mạnh của Linh Thần Thể."

"Vậy... vậy chúng ta... không phải sẽ...?"

"Chà, chuyện này thì phiền đấy, vì theo quy tắc mới của ta, chư vị đại nhân là những Thiên Nhân cấp bậc rất thấp. Vì tương lai của tộc ta, nhất định phải thanh trừng." Phút chốc, cả đại điện đã trở nên nhốn nháo.

"Ý của Đế Thích Thiên đây là muốn phế truất chúng ta, độc chiếm vương vị ư?"

"Không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao?" Nanh nhọn ẩn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng đã phô bày, lộ ra trước mắt thế nhân một con quái vật chẳng kém gì A Tu La.

Những lời mắng chửi mà đám quý tộc kia dành cho y, chưa nói hết câu đã đứt đoạn:

"Ngươi muốn đày chúng ta đi, trao quyền lực cho lũ bình dân! Hèn hạ, dối trá! Ngươi và A Tu La chỉ là cá mè một lứa!! Không, ngươi còn hèn hạ hơn y, vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh đồng đội, thậm chí còn lợi dụng A Tu la! Huống chi, nói về sức mạnh của Linh Thần Thể thì thứ vô dụng kia của ngươi chẳng phải là... Chẳng phải là... khụ... ặc... cổ ta... cổ..."

Linh thần thể yếu đuối trước kia nay nở rộ, để từ tòa sen trắng thanh cao mọc ra vô số quỷ thủ gớm ghiếc. Chúng thọc mạnh vào cổ họng Thập Thiên Chúng, theo mạch máu mà ăn sâu bám rễ vào cơ thể. Đến bộ não của đám quý tộc cũng nằm trong quyền kiểm soát của Đế Thích Thiên.

"Chư vị, mùi vị của Linh Thần Thể vô dụng này thế nào hả?" Y hài lòng nhìn thành quả trước mặt, tiếp lời. "Những cái miệng chỉ biết phun lời ích kỷ cuồng vọng này, đều vô dụng. Những bộ não chỉ biết cân nhắc lợi lộc này, không có thì hơn. Nếu vậy thì để ta gúp các ngươi suy nghĩ, giúp các ngươi mở miệng vậy. Thập Thiên Chúng, nói cho ta nghe, các ngươi thấy Thập Thiện Nghiệp Đạo thế nào?"

Những câu chữ vô hồn thoát khỏi cổ họng của đám quý tộc vô dụng này, so với suy nghĩ của y chẳng thể sai lệch dù chỉ một ly:

"Thập Thiện Nghiệp Đạo công bằng công chính, là thứ quy tắc tối ưu, là luật pháp có thể giải quyết sự mục ruỗng của Thiên Nhân từ gốc rễ."

"Vậy còn ta?"

"Tân vương không màng tư lợi, một lòng vì tương lai dân tộc, là gương sáng cho tộc ta."

"Còn các ngươi, theo luật của ta, các ngươi đã phạm phải tội lỗi không thể dung thứ nào?"

Những lời tố tội liên tục được kẻ ra, phơi bày bộ mặt đen đúa của đám quý tộc luôn ngồi trên vương vị này.

Chúng hoang dâm vô độ, vì tư dục mà hủy diệt cố hương Đao Lợi Thiên, khiến toàn tộc rơi vào Quỷ vực, sinh linh đồ thán. Chúng tự nhận thanh cao, vì muốn đặt chân trong Quỷ vực mà ra lệnh đuổi cổ quỷ tộc, xây dựng Thiên Vực, khiến hai tộc giao chiến nghìn năm không dứt. Chúng bảo thủ cứng đầu, vì muốn duy trì khoảng cách giữa quý tộc và bình dân mà chà đạp tính mạng dân thường, không màng sống chết của đồng tộc.

"Vẫn còn thiếu một điều." Đế Thích Thiên nghiêm mặt. "Các ngươi vì muốn bảo vệ uy tín mà tung tin đồn thất thiệt, hãm hại anh hùng A Tu La của tộc ta, dồn y vào bước đường mưu phản, cuối cùng mất mạng, trở thành cái đích cho mọi người phỉ nhổ!"

"A Tu La vốn nên được thế nhân kính yêu, được vạn người ca tụng! Nhưng hôm nay, họ biết tên y lại không dám nói ra, biết y dũng mãnh lại không dám ca tụng, biết y chịu oan lại không dám bất bình! Theo luật, phải xử các ngươi tội gì?"

Có kẻ dường như uất ức quá, muốn thoát khỏi gông xiềng của đài hoa, cuối cùng vẫn bị nó áp chế lại.

"Tội đáng muôn chết."

"Được, vậy các ngươi tự mình hành quyết chính mình, đừng để bẩn tay ta." Nụ cười của tân vương càng lúc càng vui vẻ, lời định tội cũng được nói ra nhẹ như lông hồng.

Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, Thập Thiên Chúng không thể làm trái phán xét của Đế Thích Thiên, phải tự tay xé Linh Thần Thể của mình, cuối cùng nổ tung mà chết. Thần Điện thánh khiết trong thoáng chốc trở thành nơi pháp trường, máu đỏ nhuộm lên tiếng chuông thanh cao, nhuộm cả vào khúc thanh bình vẫn ca lên đều đặn.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại vị tân vương kia là thanh cao, không nhiễm chút bụi trần:

"Kẻ hành quyết ư? Cuối cùng ta vẫn thay thế ngươi, trở thành người hành quyết của tộc Thiên Nhân này. Vậy còn tội của ta, ai sẽ trừng phạt ta đây?" Y tư lự, đôi mắt phóng ra xa xăm, không còn dừng lại ở đại điện ngập máu này nữa.

Thập Thiện Nghiệp Đạo nhanh chóng được thúc đẩy. Xuất thân không còn là tiêu chí duy nhất quyết định thân phận của Thiên Nhân, bình dân cũng có thể đạt được quyền lực.

Thiện Kiến Tháp mới được xây dựng trên vực sâu, để nơi từng là chốn trú ngụ của Ma thần lại trở thành tử ngục dành cho những Thiên Nhân bị trục xuất, để họ quanh quẩn cả đời ở đó. Để rồi từ đỉnh cao nhất đó, kết giới toả ra xung quanh, bao lấy toàn Thiên Vực, vây quanh ngục tù vực sâu. Từ nay về sau, Thiên nhân không phải chịu cảnh chiến tranh nữa.

"Từ đây, Thiên Vực và Quỷ Vực hoàn toàn chia cắt. Thứ nghênh đón chúng ta chính là thời đại của Thiên Nhân. Giữa trăm triệu chủng tộc trên thế gian này, chỉ có tộc Thiên Nhân sinh ra từ sự dung hợp của Linh Thần Thể, chết đi vì sự hủy diệt của Linh Thần Thể."

"Điểm khác biệt giữa Thiên Nhân với Quỷ tộc, thần linh hay con người nằm ở chỗ chúng ta trở nên mạnh mẽ từ sức mạnh tinh thần. Cho dù thể xác có bị hủy hoại, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, chúng ta có thể trở lại từ cõi chết. Chính vì vậy, cho dù rời khỏi Đao Lợi Thiên, rơi xuống Quỷ vực đầy đau khổ, hy sinh, loạn lạc... Nơi quây quần cuối cùng của chúng ta vẫn là cố hương xa xôi kia." Đế Thích Thiên ngước lên bầu trời xa xôi.

"Ở nơi ấy, hết thảy sinh linh đều ngang hàng, hết thảy tranh đấu đều tan biến, hết thảy đau khổ đều không tồn tại. Sẽ có ngày Đao Lợi Thiên giá lâm. Vì ngày ấy, chúng ta sẽ nói lời từ biệt cuối cùng với quá khứ..."
Mặt đất nơi Thiên Vực bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ chấn động. Một khe nứt xuất hiện nơi biên giới giữa Thiên Vực và Quỷ Vực, càng lúc càng bành trướng, mãi cho đến khi hoàn toàn ngăn cách Thiên Nhân ở Thiên Vực và quỷ tộc ở Quỷ Vực.

Thiên Vực được kết giới vây quanh dâng lên càng lúc càng cao, thoát khỏi không gian nó vốn chiếm ngự, lơ lửng trong bầu trời đêm mênh mông chốn Quỷ Vực như một hòn đảo thần thánh. Kết giới ngăn cản toàn bộ kẻ địch, để người ở trong có thể quan sát núi đao biển lửa vô tận phía dưới trong vĩnh hằng.

Trên đỉnh Thiện Kiến Tháp nằm ở trung tâm kết giới, Đế Thích Thiên quan sát hết thảy trước mắt, sau đó đưa tay muốn lấy mảnh Linh Thần Thể trong cơ thể kia ra.

"Cho dù bị ép dung hợp với Linh Thần Thể của ta sau lần bị thương nặng ấy, nó vẫn gan lì rung động dưới da thịt ta. Trăm năm trước, ta cũng từng đứng trên Thiện Kiến Tháp, vứt đi mảnh Linh Thần Thể này. Không ngờ sau trăm nghìn lần xoay vòng, nó lại rơi vào quỷ thủ của Tỳ Mộc Đồng Tử. Lần luân hồi này... cũng nên tạm biệt ngươi rồi."

Đế Thích Thiên đột nhiên hốt hoảng:

"Nhưng... vì sao ta không thể lấy mảnh vụn ấy ra!?"

Bóng đêm đột nhiên nuốt trọn bầu trời, mà cả Thiện Kiến Tháp trắng ngần cũng từ từ sụp đổ. Để rồi bóng dáng của Đế Thích Thiên cũng dần tan biến. Ảo ảnh chỉ như chấm mực nhỏ vào nước, chậm rãi loang ra cho đến khi bao trùm lấy toàn bộ Thiên Vực thần thánh sáng ngời.

Toàn bộ ảo cảnh cũng theo đó mà vỡ vụn trong hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro