Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe oe bây giờ cuối cùng cũng lướt được xong plot Hồng Liên Hoa Miện rồi, đến khi thi xong tui sẽ tăng tốc độ lên hơn nữa uwu.


Vở kịch quân vương cuối cùng cũng đi đến đối hồi kết, ảo cảnh cung theo đó mà sụp đổ. Mở ra trước mắt những vị khách của thế giới bên ngoài không còn là Thiện Kiến Tháp cao chót vót, chọc thủng trời xanh mà đã là khung cảnh hoang tàn nơi đáy vực.

"Nơi này là vực sâu...?" Tỳ Mộc Đồng Tử nhíu mày quan sát, nhận ra cái chết chóc mà vực sâu Quỷ Vực vẫn thường đem lại.

"Không biết là ảo cảnh đi đến hồi kết hay là đã bị ai phá vỡ? Xem ra chúng ta đã bị Đế Thích Thiên chuyển vào ngục sâu này lúc rơi vào ảo cảnh ấy."

"Vậy đây là trò câu giờ của hắn sao?"

Tửu Thôn Đồng Tử lắc đầu, cảm giác câu chuyện mà vị vua Thiên Nhân kể vẫn còn thiếu mất một điều. Hoặc cũng có thể là họ biết thiếu mất một điều.

"E rằng không chỉ có thể. Nhưng quả nhiên, kẻ giật dây sau vụ hút đi nguồn linh lực khổng lồ ở kinh đô chính là Bát Kỳ Đại Xà và vua của Thiên Nhân - Đế Thích Thiên."

Y, đến tận giờ, cũng không hoàn toàn lừa dối họ. Trong mộng cảnh quá khứ đó, mảnh vỡ Linh Thần Thể được Đế Thích Thiên cho rằng đến từ một Thiên Nhân hùng mạnh, hoá ra lại là chỉ chính y và A Tu La.

Chỉ có điều Quỷ Vương vẫn chưa hiểu, Đế Thích Thiên đã nghĩ gì khi mở ra mộng cảnh ấy, thứ ảo ảnh thậm chí còn phong ấn ký ức của y lại. Y muốn sống lại những ngày tháng đó đến vậy sao? Tự mình đùa giỡn trong mộng cảnh, sau đó lại kiệt sức mà chết đi... Hay y muốn làm lại từ đầu, gặp những người khác, đi những nước đi khác, mong một lần kết cục thay đổi? Y muốn dựa vào những thế giới ảo ảnh đó tìm cho mình một kết cục vẹn toàn, một tương lai viên mãn hay còn gì đó nữa?

Thật khó để trả lời cho chính xác.

"Không ngờ rằng, phản ứng và nhược điểm của chúng ta trong ảo cảnh đều đã bị hắn nắm rõ rồi. Quả nhiên chỉ ảo thuật cao siêu mới có được công dụng này, Tửu Thôn Đồng Tử ta cũng xem như được mở rộng tầm mắt."

"Nếu không có bạn thân, tớ đã chẳng phân biệt nổi thật giả rồi."

"Việc quan trọng vẫn là rời khỏi ngục giam này đã."

Hai người bọn họ bắt đầu đi, dẫu còn chưa nắm chắc đáy vực này rộng biết bao nhiêu. Bỗng nhiên, có tiếng người gọi với theo:

"Tỳ Mộc Đồng Tử với Tửu Thôn Đồng Tử thật khéo lại vào cùng một huyễn cảnh, thật sự may ơi là may!" Kohaku cùng với nhóm Seimei đã bắt kịp bọn họ, vừa mới lên tiếng.

"Ta lúc nào cũng có thể ở cùng với bạn thân! Rất ư là may mắn!" Y cười lớn, hoàn toàn không nghĩ đến việc giọng nói đó từ đâu phát ra.

"Điều mà Tỳ Mộc Đồng Tử chú ý có vẻ sai sai đúng không...."

Quỷ Vương nhìn nhóm người đi tới, thấy có đủ Seimei, Ngọc Tảo Tiền, Nguyên Lại Quang, Quỷ Thiết... Còn có cả Kohaku vừa bị bọn họ ngó lơ đi mất.

"Ta và Kohaku đến đây điều tra chuyện linh lực, cũng rơi vào ảo cảnh như các ngươi, không chỉ thấy được chuyện đã qua mà còn tham gia đánh Già Lâu La nữa." Seimei trả lời, xem ra cũng vừa rơi vào mộng cảnh y hệt họ.

Nguyên Lại Quang cùng Quỷ Thiết cũng rơi vào vở kịch y hệt, thậm chí còn tham gia đánh Long Sào Tổ.

"Tên này không hề biết những thứ này chỉ là ảo cảnh, còn cảm động trước lòng yêu nước thương dân của Đế Thích Thiên, bèn tung hết toàn lực chiến đấu dưới Long Sào Thành, suýt nữa đã ngã vực với A Tu La. Sau đó hắn thấy A Tu La trở mặt với Đế Thích Thiên ở Thần Điện, lại nổi điên lên muốn liều mạng." Y cười, trỏ sang Quỷ Thiết đứng gần đó.

"...Đã diễn thì phải diễn hết mình chứ."

Thông qua vài trao đổi, có vẻ Seimei cũng nhận ra điều kỳ lạ của dòng linh lực vốn luôn trôi chảy xuyên suốt ảo cảnh. Nó vô cớ đứt đoạn ở đoạn giữa câu chuyện, ngỡ như bị ai đó cắt mất. Mà người đã nhúng tay vào ảo mộng đó, hẳn đã che chở bọn họ khỏi có mệnh hệ gì.

"Người đó là ai nhỉ?" Kohaku nghiêng đầu nhìn Seimei, chờ một lời giải đáp.

"Là A Tu La, người bạn tâm giao của vua Thiên Nhân đấy." Tửu Thôn Đồng Tử trả lời.

"Nhưng không phải y đã..."

"Cũng có khả năng đó. Kohaku, những gì chúng ta trải qua trong ảo cảnh được tạo nên từ sự kiện có thật dã diễn ra hàng trăm năm trước. Trong khoảng thời gian ấy, kế hoạch của A Tu La vẫn là ẩn sổ, nhưng xem ra "y" trong ảo cảnh này rất có thể chính là bản thể thật."

"Vậy trừ chúng ta ra, Đế Thích Thiên và A Tu La cũng không phải là nhân vật do ảo cảnh tạo ra. Có điều tuy y đã cắt đứt dòng linh lực nhưng kế hoạch của Đế Thích Thiên rất có thể đã hoàn thành hơn một nửa trong trăm năm qua. Điểm đến của dòng linh lực nằm ở dị giới, cũng là cố hương của Thiên Nhân - Đao Lợi Thiên. Nơi ấy có lẽ sắp hạ xuống dương giới rồi." Nguyên Lại Quang kết luận.

Bí mật của ảo mộng đã được vén màn một nửa, nhưng vẫn còn thứ quy tắc đáng sợ mà nó mang là chưa thể hiểu tường tận được rõ. Hẳn là bọn họ khi bước vào vở kịch điên cuồng đó, nếu trọng thương hay mất mạng thì ngoài hiện thực cũng chịu đựng tổn thương y hệt. Nhưng Đế Thích Thiên, y hẳn cũng phải trả một cái giá nào đó cho việc này.

"Vua Thiên Nhân ngay khi bắt đầu cũng giống như chúng ta, cũng không biết đây chính là ảo cảnh, còn là ảo cảnh do chính hắn dựng lên."

"Theo cách nghĩ này, hành động của hắn trong ảo cảnh không phải chỉ là diễn xuất, rất có thể hắn đã tự mình tiến vào ảo cảnh, cũng sở hữu ký ức ban sơ trong đó. Hắn cũng cần phải trải qua những sự kiện và manh mối mấu chốt mới có thể nhớ lại."

"Nếu sự thật là vậy thì hắn ta thực sự can đảm vô cùng."

"Hay cũng có thể nói là điên cuồng tột độ, hắn vốn luôn tự tin rằng hắn sẽ thành công."

Còn mục đích thật sự của vua Thiên Nhân, hẳn đó là tìm cách đối phó với bọn họ. Dẫu không thể diệt sạch trong ảo cảnh thì cũng có thể dùng nó để kéo dài thời gian, đánh rơi xuống vực sâu. Thậm chí còn có thể dùng ảo cảnh để dự đoán tương lai của tất cả.

"Cũng may mọi người đều thoát khỏi ảo cảnh hung hiểm này, còn tra ra không ít tin tức hữu dụng nữa chứ. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm được Đế Thích Thiên, khám phá mưu đồ của hắn rồi ngăn cản việc Đao Lợi Thiên hạ xuống mới được!"

"Ta sẽ bắt hắn lấy máu trả nợ máu." Giọng nói quen thuộc như vọng từ một nơi rất xa, nhưng bóng người kia thì đã ở ngay trước mắt.

Chủ nhân của nó cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, giới thiệu cho những vị khách ngoại lai thân phận của bản thân mình.

"Chào mừng đến với địa ngục." A Tu La mỉm cười.

Sự xuất hiện không hề báo trước khiến họ không khỏi bất ngờ. Dẫu rằng việc hắn còn sống và nhúng tay vào ảo mộng là việc đã nằm trong tiên liệu, việc Ma Vương xuất hiện đường đột thế này vẫn khiến người ta phải ngạc nhiên. Thậm chí, chủ nhân Long Sào Thành, Già Lâu La cũng có mặt, trở thành vệ tướng bên cạnh hắn.

"Già Lâu La cũng ở đây sao?"

"Việc này phải hỏi tên Đế Thích Thiên kia rồi."

Chuyện rằng, sau khi đăng quang, Đế Thích Thiên đã ban hành Thập Thiện Nghiệp Đạo, phân loại Thiên Nhân dựa trên sức mạnh Linh Thần Thể. Bất kỳ Thiên Nhân hay quỷ tộc nào bị quy tắc phán định là kém cỏi sẽ bị phạt lưu đày đến ngục tù vực sâu. Trong ngoài vực sâu đều có kết giới phong ấn hùng mạnh, bên ngoài còn có tinh binh Thiên Nhân trông chừng nghiêm ngặt. Mà vực sâu hội tụ lượng lớn linh lực, tội nhân muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, chỉ phải chém giết lẫn nhau. Giữa sự giết chóc kéo dài không ngừng ấy, nỗi đau khổ là thứ duy nhất ngự trị, linh hồn thiên nhân lại không thể chết đi, trốn khỏi ngục tù vây hãm.

Cho đến khi A Tu La xuất hiện, dùng sức mạnh tuyệt đối phá vỡ hết thảy.

"Quỷ Vương nơi kinh đô cùng các m Dương Sư, nếu đã đến địa ngục, sao không cùng nhau giết chóc trở về Thiên giới?" Ma Vương tiếp tục mỉm cười, vươn tay với những vị khách chốn kinh đô xa xôi. "Còn Đế Thích Thiên, tội lỗi của ngươi, vinh quang dối trá của ngươi, đều sẽ do ngọn lửa của ta thiêu rụi. Sợi dây ngươi dùng để tự trói mình vĩnh viễn không thoát khỏi số phận bị ta chặt đứt đâu!"

Quỷ Vực vọng lên lời thề độc của ma vương, còn tại Thánh Liên Trì, Vua Thiên Nhân cũng đang tiếp đón một vị khách khác. Tà thần đã bắt tay hợp tác suốt tám trăm năm, cuối cùng cũng lộ ra vẻ nôn nóng:

"Đế Thích Thiên, tám trăm năm qua, ta vẫn luôn vận chuyển linh lực đến Thiên Vực theo giao kèo với ngươi, cũng tìm được không ít thú vui hiếm gặp ở đây. Thiên Nhân, khi bỉ ổi, khi cao thượng, khi vô tư, khi ích kỷ, thật sự là thú vị không thua gì loài người ở kinh đô!" Bát Kỳ Đại Xà mở lời, đợi một lúc lâu sau vẫn chưa có lời đáp lại.

Đế Thích Thiên dường như đang lơ đãng.

"Hồng Liên Ảo Cảnh của ngươi mấy tháng qua quả thật là hay đến không tả nổi, ta cũng đã quan sát vô số hành động của các ngươi trong đó. Nhưng mà chuyện xảy ra ở đó có phải hơi kích thích quá không?" Hắn lờ đi cái im lặng bất lịch sự đó, tiếp tục dông dài. "Có kẻ đã đục nước béo cò, mượn ảo cảnh mà cắt đứt dòng linh lực, phá vỡ kế hoạch chúng ta đặt ra, còn ngươi, ngươi lại vẫn thờ ơ. Ta bắt đầu nghi ngờ liệu ngươi còn có thể thực hiện cam kết không đấy?"

"Ha ha, Bát Kỳ Đại Xà, không ngờ ngươi đã sống nghìn năm mà vẫn hăng hái như trai trẻ. Trận chiến vô ích giữa những con thú bị nhốt đã chậm một bước, số linh lực ngươi đưa đến đây đã vượt mức, sẽ nhanh chóng có hiệu lực thôi." Bấy giờ quân vương mới mở miệng, lên tiếng trấn an Xà Thần.

Đao Lợi Thiên mà y mong chờ đã sắp giáng lâm hiện thế, Tinh Thần chi Hải của Thiên Nhân rồi sẽ bao trùm toàn bộ Quỷ vực. Đến lúc đó, ngàn vạn chủng tộc trên thế gian sẽ quy về một lòng, thấu hiểu lẫn nhau. Vạn vật rồi sẽ nghênh đón một tương lai lý tưởng không còn chiến tranh, không còn đau khổ. Mà y tất nhiên sẽ thực hiện cam kết, đưa cho Tà Thần vật mà hắn muốn.

"Ha ha, thật sự muốn tận mắt nhìn thấy dương giới bị bao phủ trong Tinh Thần chi Hải, đó chắc chắn sẽ là thời khắc sáng lòa nhất trước khi khoảnh khắc cuối cùng buông xuống. Nhưng Đế Thích Thiên à, khi chìm đắm giữa kích thích cũng không nên dẫn lửa thiêu thân. Đã vậy, ta hy vọng lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ngày ngươi thực hiện cam kết."

"Nó chắc chắn sẽ khiến người hài lòng."

Bát Kỳ Đại Xà nói xong thì rời đi, nhanh chóng biến mất giữa những bụi hoa phía cuối Thánh Liên Trì. Để lại vị quân vương tiếp tục chìm đắm trong những suy ngẫm của bản thân, giữa hồ sen thơm ngát.

Bức tranh cho kế hoạch của Thiên Nhân tuy có sự giúp đỡ của Tà thần nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép. Hồng Liên Ảo Cảnh đã thành công nhưng lại xuất hiện một biến số. Mảnh Linh Thần Thể trong quỷ thủ của Tỳ Mộc Đồng Tử dường như đã bị ăn mòn bởi thứ gì đó mà y chưa từng biết.

Kể từ khi hấp thu, nó bắt đầu tìm cách ảnh hưởng đến Linh Thần Thể của Đế Thích Thiên. Nhưng đồng thời sức mạnh trong đó cũng bổ khuyết cho Linh Thần Thể bị yếu đi vì ảo cảnh. Thật quái lạ! Mà quái lạ hơn, dù y đã thanh tẩy ở Thánh Liên Trì suốt mấy ngày nhưng vẫn không thể lấy ra.

Không ngờ linh thần thể đó lại truyền đến giọng nói của A Tu La:

"Ha, quà gặp lại của ta không tệ nhỉ?"

"Quả nhiên là ngươi, A Tu La!" Y chau mày.

"Vật này không thể lấy ra được, cứ chậm rãi tận hưởng mùi vị của nó đi, Đế Thích Thiên."

"Ha ha ha, hai ta rõ ràng đã không gặp suốt bao năm, nhưng dường như chỉ mới chia cắt hôm qua."

"Ảo cảnh do đích thân vua Thiên Nhân tạo ra, ta không đích thân đến diễn há chẳng phải là không nể mặt ngươi ư?"

"Ngươi nương nhờ mảnh vỡ trong quỷ thủ để âm thầm lẻn vào ảo cảnh của ta, thậm chí cắt đứt linh lực của Bát Kỳ Đại Xà, lại còn gieo mảnh vỡ vào thân thể ta, vừa áp chế vừa bổ khuyết sức mạnh cho ta. A Tu La, thật sự là... khiến ta hối hận vô cùng!" Gương mặt y lộ ra vẻ tức giận, đến cành sen ở cạnh cũng kém mấy phần hương sắc.

"Hối hận điều gì?"

"Nếu ta biết ngươi sẽ trở thành như hôm nay thì đã đoạn tuyệt sớm hơn rồi! Ngươi vào lúc này... thật sự không uổng công ta chờ đợi nhiều năm như vậy!" Y đột nhiên cười lớn.

"Ồ, nhưng ta phải nói rằng, nếu ngươi chịu thẳng thắn thì chuyện này đã xảy ra sớm hơn mấy trăm năm rồi."

"Thiên Ma đại nhân đừng nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Ngươi đã không còn là chiến thần ngày xưa, lại không hoàn toàn rơi vào ma đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Không lâu nữa, ta sẽ quay lại từ địa ngục. Đế Thích Thiên, hãy trở lại trạng thái tốt nhất của ngươi, dùng tư thái cao nhất chờ đón ngày ta trở về ấy. Vẫn như những năm xưa, cho dù ngươi có đi vào bước đường cùng nào, ta cũng sẽ không màng tất cả mà đuổi theo, chặt đứt mọi gông xiềng phía sau ngươi." Ma Vương thông qua Linh Thần Thể trong người y, kiêu ngạo lên tiếng. "Ta muốn ngươi chính mắt nhìn thấy cái chết của Thiên Quốc không tì vết này!"

"Ha ha ha... Ha ha ha ha ha!!! Ta thật sự mong chờ đến ngày đó, A Tu La!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro