Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vực sâu thẳm so ra vẫn an toàn hơn là ảo mộng mơ hồ, nhưng sẽ chẳng vì vậy mà nó bớt đi phần nào hiểm nguy. Những tiếng rên xiết của phạm nhân chịu cảnh tù đày vang vọng đâu đây, như một lời cảnh báo về thứ lồng giam kinh khủng này.

Những vị khách tới từ Bình An Kinh đi trong mơ hồ, càng đi lại càng có thể cảm nhận được chướng khí mịt mùng đã ngự trị nơi đây vạn năm không tan, trong lòng không khỏi rét lạnh trước cảnh quái vật tranh đấu.

"Không ngờ Đế Thích Thiên lại ném chúng ta vào nơi đầy rẫy hiểm nguy như này, vậy mà Kohaku còn cho rằng hắn là người tốt cơ..." Tiểu Bạch thở dài, đạp lên chồng xương khô mà đi.

"Hừ, thứ Thiên Nhân giả tạo ấy mà tốt đẹp cái nỗi gì!" Già Lâu La bực dọc đáp lại.

"Có cả quỷ hồn của Già Lâu La đã bị chém đôi ở đây nữa này!"

Nghe đến đây, vị thủ lĩnh Long Sào Thành ngày nào như bị chạm vào vảy ngược, nổi giận đùng đùng vặn lại:

"Quỷ hồn cái gì? Ta vẫn luôn ở đây, kia chỉ là ảo cảnh thôi. Hắn sao có thể giết được ta chứ?"

"So với Già Lâu La, bổn đại gia muốn biết làm thế nào A Tu La sống sót được hơn kia. Nếu vở kịch kia thật là lịch sử thì sự kiện xảy ra dưới Thiện Kiến Thành chắc chắn đã phải xảy ra." Quỷ Vương đưa mắt nhìn Thiên Ma, người vốn dĩ đã chết trong vở kịch điên khi đó.

A Tu La trầm ngâm, nhớ lại những chuyện đích thực đã xảy ra trong lịch sử. Năm đó, hắn quả thật đã đến Thiện Kiến Thành, đối chất với Đế Thích Thiên. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ được, y lại lợi dụng quá khứ mà hắn từng phó thác, mở ra một màn kịch che mắt. Hắn bị màn kịch đó dẫn dụ, tự tổn thương thân xác bằng Linh Thần Thể, rồi bị giam cầm nơi Quỷ Vực hiểm nguy trùng trùng này.

Còn Đế Thích Thiên, giải quyết xong những chướng ngại vật ngáng đường đó, y liền đăng cơ, ban hành Thập Thiện Nghiệp Đạo, mở ra ngục tù nơi vực sâu. Y tàn sát quý tộc, dùng bộ luật tàn nhẫn đó đánh giá ưu khuyết của Thiên Nhân. Những ai bị đánh giá là vô dụng, những Ma thần bị chinh phạt, tù binh quý tộc, quân phản loạn thất bại đều bị y đem nhốt vào vực sâu trong biên giới Thiên Vực, phong ấn trong ngục tù không thấy ánh mặt trời cho tự sinh tự diệt suốt mấy trăm năm.

"Nhưng không phải Thiên Nhân các ngươi cần linh lực duy trì Tinh Thần Thể sao, nơi này tràn ngập linh lực thế này..." Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn luôn thấy vực sâu này dồi dào linh lực một cách quái quỷ.

"Là y muốn để tù nhân dưới đây sống không được, chết cũng không xong. Ha, y nhìn thì yếu đuối, hành động thì không chút nương tay."

Y quả thực chưa từng giết một ai, những kẻ nào phạm tội bị ném xuống đây cũng đều còn sống cả. Nhưng, nếu đem so ra, ngục giam này còn tàn nhẫn hơn pháp trường bội phần. Những kẻ may mắn được hành hình ở pháp trường, giơ tay lên, hạ tay xuống là chấm dứt tính mạng cùng tội nghiệt, không thể truy đuổi nữa.

Nhưng Quỷ Vực thì khác, xung đột ở nơi này lại không bao giờ ngừng lại, cho dù có chết cũng không thể thoát khỏi vực sâu. Cho dù thể xác có biến mất, linh hồn cũng nhanh chóng được linh lực bồi bổ. Đối với chủng tộc có Linh Thần Thể như Thiên Nhân, họ chỉ có thể vĩnh viễn luân hồi giữa chiến đấu và hồi sinh, ngoài ra không thể trốn đi đâu được. Đây là địa ngục chân chính với tộc Thiên Nhân.

Ngày nào Đế Thích Thiên còn ngồi trên ngai vàng, tội nghiệt ở vực sâu này vĩnh viễn không chấm dứt.

"Tội nhân, tù binh, thêm cả kẻ yếu và quân phản loạn. Đế Thích Thiên vẫn luôn nói rằng hắn chiến đấu vì tương lai của tộc Thiên Nhân, khi ra tay sát hại tộc nhân cũng quả quyết không kém." Ngọc Tảo Tiền cảm thán.

"Dẫu sao cũng chỉ là tuân theo luật mạnh yếu, để cá lớn nuốt cá bé mà thôi." Tỳ Mộc Đồng Tử nhận xét. "Nhưng cách làm của y quả thực không tài nào ngợi ca cho nổi."

"Vậy A Tu La, ngươi phá vỡ phong ấn của Đế Thích Thiên kiểu gì?" Quỷ Vương nhíu mày.

"A Tu La đại nhân đã tìm được sơ hở của nó. Phong ấn do Đế Thích Thiên tạo ra chuyên dụng cho tộc Thiên Nhân, không hạn chế về thể xác nhưng lại dùng xiềng xích phong ấn Linh Thần Thể. A Tu La đại nhân đã nhận ra được điều này, cố ý để Ma thần vực sâu nuốt xúc tu của mình, đưa Linh Thần Thể vào trong cơ thể một trăm tên Ma Thần bên ngoài phong ấn. Sau đó ngài ấy thao túng xúc tu từ bên trong cơ thể chúng mà phá hủy phong ấn từ bên ngoài." Già Lâu La nhanh chóng trả lời, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sùng bái, tự hào dành cho Thiên Ma. "Đông đảo Ma thần trong vực sâu vì vậy mà bằng lòng đi theo A Tu La đại nhân. Các ma vật cùng chấm dứt chém giết, tìm cách rời khỏi nơi này, chinh phạt Đế Thích Thiên."

"Nhưng nếu Linh Thần Thể của A Tu La đã vỡ nát thì chẳng phải chinh phạt Đế Thích Thiên càng khó hơn sao?" Ngọc Tảo Tiền phe phẩy phiến quạt.

"Không cần quan tâm chuyện này. Sức mạnh của A Tu La đại nhân như núi lửa bùng nổ, dùng hoài không hết. Sau mấy trăm năm ở nơi này, đại nhân đã săn được chín mươi chín tên Ma thần bị mảnh vỡ xâm nhập rồi nuốt chửng chúng, thu hồi lại những mảnh vỡ của Linh Thần Thể."

"Ra vậy. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một mảnh...?"

"Khoan nói đến mảnh vỡ hay Ma thần gì đã, ta thấy dòng chảy linh lực trong vực sâu này vẫn có nhiều bí ẩn." Tửu Thôn Đồng Tử quan sát dòng linh lực vẫn không ngừng biến động, hỗn loạn một cách rất có quy tắc.

Mà đường đi của chúng dường như đang xoay vẫn, bổ khuyết lẫn nhau. Nguyên Lại Quang đã nhận ra rằng, dòng chảy linh lực do sáu pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, liên tục lặp lại như lục đạo luân hồi. Từ trận pháp rời khỏi vực sâu, đến Thiện Kiến Thành rồi lại về lại Quỷ vực, tạo thành một vòng tuần hoàn không hồi kết, lặp lại nghìn năm. Tựa như chính sự sống và cái chết tuần hoàn.

"Rốt cuộc vì sao lại lập ra thứ luân hồi kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là để tội nhân không thể trốn thoát ư?"

"Không, không phải vậy. Y dường như đang rất mong chờ chúng ta đánh vỡ luân hồi thì đúng hơn." Thiên Ma trả lời Quỷ Thiết, ngước lên nhìn ánh sáng hiu hắt của khe hẹp.

"Để làm gì chứ?" Quỷ Thiết càng nghe càng không hiểu.

"Ta nghĩ là thế này, những tội nhân không thể chết được, dù có bị đánh bại hàng nghìn lần đi chăng nữa. Họ mới liên tục tìm cách để mạnh lên, vì vậy mà liên tục tranh đấu, thôn tính lẫn nhau. Sự bất tử rốt cuộc lại cho ra đời càng nhiều kẻ mạnh. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra thế này, một người không được, vạn người đứng lên, sẽ có ngày đánh vỡ luân hồi." Nguyên Lại Quang giải thích. "Quả là một trận pháp tuyệt vời, khi luân hồi không chỉ thể hiện ở sự sống và cái chết."

"Không chỉ có vậy, bởi vì vòng luân hồi này mà cho dù lối ra vực sâu trông rõ ràng như vậy, chỉ cần đi về phía ánh sáng là có thể thoát... Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta có đi thế nào cũng sẽ trở lại điểm xuất phát, không thể rời khỏi. Thật là tuyệt diệu!" Tình Minh hứng thú quan sát trận pháp của vua Thiên Nhân, không kìm được mà tấm tắc. "Nhưng chúng ta cũng không cần phải sợ, phép thuật hùng mạnh cỡ nào đi nữa cũng sẽ có sơ hở. Phép thuật dựa vào cân bằng và hòa hợp lại càng dễ bị ngoại lực ảnh hưởng!"

Nghĩ đến ngoại lực, Quỷ Binh Bộ Nguyên Gia đã đồng loạt bắn tên. Những mũi tên được xếp chỉnh tề, tạo thành trận mưa sắc bén hướng tới lối ra của vực thẳm, xé gió lao về phía ánh sáng. Vậy mà tất cả chúng đều bị đẩy ngược lại, không mũi tên nào có thể tạo ra đột phá.

Quỷ thủ của Tỳ Mộc Đồng Tử xuất hiện từ mặt đất, đỡ lấy làn mưa tên, hất chúng nó về phía lối ra, cũng một lần nữa bị đưa về điểm xuất phát.

"Xem ra ngục giam luân hồi này không chỉ hạn chế Linh Thân Thể của Thiên Nhân mà còn hạn chế cả những vật hữu hình." Tỳ Mộc Đồng Tử chau mày nhìn những mũi tên bị hất ngược trở lại, thứ đang nằm la liệt trên đất.

"Vực sâu này chỉ có thể vào, không thể ra. Mấy trăm năm qua, mọi người ở nơi này lại không thể chết đi, rốt cuộc đã sống bằng cách nào chứ?" Tiểu Bạch than thở.

"Hừ, còn sống thế nào được nữa? Đói thì ăn thịt, khát thì uống máu thôi." Già Lâu La hừ lạnh. "Cướp đoạt của kẻ khác là cách nhanh nhất để trở thành kẻ mạnh, Linh Thần Thể cũng là một món ngon. Chỉ là bị nuốt mất Linh Thần Thể rồi thì sẽ dễ dàng đánh mất bản thân, nếu lơ là sẽ sa đọa thành Ma thần. Những thân thể được đắp nặn từ thân thể của vô số kẻ khác, chứa đựng oán niệm của những kẻ bị cướp đó chính là lại lịch của Ma thần!"

Tiểu Bạch đột nhiên nhớ đến A Tu La đã nuốt cả trăm tên Ma Thần, chả nhẽ?

"Chỉ cần là người có tinh thần thép thì Ma thần cũng chỉ là một món ăn trên mâm mà thôi, nói chi đến A Tu La đại nhân đã một mình đột phá phong ấn! Nhưng vực sâu này còn có rất nhiều ớt quỷ ấy, nó rất mạnh nên không ai dám khiêu chiến cả, chỉ có A Tu La đại nhân xem nó như thức ăn mà thôi. Con hồ ly nhà mi có muốn thử không?"

"Không đâu không đâu. Nhìn Già Lâu La đại nhân đắc ý như thế, Tiểu Bạch chỉ muốn nhanh chóng thoát ra thôi..."

"Nghe hay đó chứ. Khi nào ra khỏi vực sâu rồi, Tỳ Mộc Đồng Tử ta nhất định phải khiêu chiến một phen!"

Nhưng để rời khỏi nơi này chỉ có cách phá giải thuật pháp của Đế Thích Thiên, trong đó có hai điểm mấu chốt. Một, phải ngăn cản dòng chảy linh lực; hai, phải giải trừ tâm trận của sáu trận pháp luân hồi.

Trước kia A Tu La dùng sức mạnh từ mảnh vỡ trong quỷ thủ, lẻn vào ảo cảnh, cắt đứt dòng chảy linh lực giữa Đế Thích Thiên và Bát Kỳ Đại Xà. Nhưng không ngờ được thuật pháp này xảo quyệt hệt như y, mỗi một lần luân hồi, vạn vật đều sẽ trở lại như cũ.

"Nói cách khác, muốn giải trừ tâm trận thì phải phá hủy toàn bộ sáu cái trong một lần, bằng không mọi cố gắng chỉ là công cốc?" Nguyên Lại Quang nhíu mày, quan sát dòng linh lực cuồn cuộn chảy.

"Không sai." Thiên Ma nhanh chóng khẳng định.

"Chúng ta đến đây tuy có mục đích khác nhau nhưng trước mắt đều có chung mục tiêu là thoát khỏi ngục giam vực sâu. Nhưng A Tu La đại nhân, ta có chuyện chưa rõ. Ngươi từng là bạn tâm giao của hắn, xin hãy cho ta biết, Thiên giới ngày hôm nay có phải là tương lai mà hắn luôn mong ước hay không?" Tình Minh xoè quạt, che đi phần lớn khuôn mặt. "Trong ảo cảnh, Đế Thích Thiên từng nói hắn làm hết thảy là vì tương lai của Thiên Nhân, liệu điều đó còn đúng không?"

A Tu La trầm ngâm, thoạt đầu không vội trả lời. Tương lai của Thiên Nhân mà Đế Thích Thiên từng nói với hắn là thiên đường nơi người người hiểu nhau, vĩnh viễn không có chiến tranh, vĩnh viễn hòa bình.

Y tuy điên nhưng không phải hạng người dối trá. Tâm nguyện mà y luôn nói tới tuyệt đối không phải giả tạo, hắn tin đến bây giờ nó vẫn chưa hề thay đổi. Có chăng, thứ giả tạo duy nhất là ánh sáng lý tưởng, là thế giới tuyệt đối y hướng tới.

"Ta không biết hắn sẽ dùng cách gì để Thiên giới giáng lâm, nhưng ta muốn điều tra rõ mọi nhân quả của hắn. Mà trước mắt, ta sẽ tự tay phá hủy ngục giam đang tự trói buộc mình này. Xem ra lục đạo trận sắp khởi động rồi, các vị, chúng ta chia nhau hành động."

Hắn vừa dứt lời, vực sâu đã rục rịch cựa mình, để lục pháp luân hồi của Đế Thích Thiên nhanh chóng khởi động. Không gian vực sâu như thể bị chia năm sẻ bảy, chia cắt mỗi người một phương giữa chốn bóng đêm mịt mùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro